Phần 3 : Thiếp với người cùng đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng nhẹ nhàng buông một câu nhưng đủ làm cho con dao trên tay Dương Hiền run rẩy :
- Nàng chết đi,  nếu nàng chết ta sẽ cho cả Đại Đô chết cùng với nàng. 

Dương Hiền vô lực đưa con dao găm xuống .6 năm nay nàng chưa bao giờ dám nói lớn tiếng với Người , chưa bao giờ nàng nói gì vượt quá lễ nghi thường ngày . Nhưng lúc này nàng lại phẫn nộ gào lên , như một con thú bị dồn tới bước đường cùng : 
- Người giữ thiếp lại. Người giữ thiếp lại làm cái gì, thiếp đau 6 năm nay chưa đủ hay sao  ??? Thiếp xin người...

- Lui về đi, những gì cần nói trẫm đã nói với nàng rồi. 

Dương Hiền như một cái xác không hồn, cầm bộ cung tên lui ra khỏi tẩm điện .Vừa tới cửa một giọng nói nghiêm nghị xen lẫn những do dự,  khẽ khàng vang lên sau lưng :

- Trẫm đảm bảo với nàng một năm tới Đại Đô quốc sẽ an toàn, sẽ không kẻ nào có thể động tới nó nữa. 

Dương Hiền không ngoảnh đầu lại khẽ cười ,nụ cười thê lương đến tột cùng . Vậy là đủ rồi , đời này thiếp nghĩ vậy là đủ rồi . Nàng trở về cung thấy Đào Đào đang đi vòng quanh, lo lắng xoa hai tay vào nhau,  thấy bóng nàng từ xa liền chạy tới dồn dập hỏi :
- Công chúa,người có bị thương ở đâu không ??? Dương đại tướng quân sao rồi ??? 
- Em yên tâm. Mấy tên nhãi nhép đó làm sao chống lại được mũi tên của ta ,ca ca vẫn ổn,em đừng lo. 

Giọng nói nàng bình thản xen chút tự tin nhưng vẻ mặt lại ảm đạm đến lạ.  Đào Đào đỡ lấy bộ cung, đi theo nàng vào tẩm điện. 

******

Sáng sớm khi tỉnh dậy, nàng liền dặn dò Đào Đào :
- Em chuẩn bị cho ta một bộ y phục của dân thường,  hôm nay ta muốn xuất cung, ta thèm ăn bánh bao trên đường Bắc. 
Đào Đào đương nhiên hiểu ý liền vui vẻ đi lục tìm trong rương, dạo gần đây công chúa thường hay buồn rầu , tuyệt nhiên không thấy dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát như khi còn ở Đại Đô,  người lúc nào cũng trong trạng thái u ám khiến cho Đào Đào mấy lần muốn khuyên người xuất cung cho khuây khỏa nhưng lại thôi. 

Hai người nhanh chóng đi tới một góc khuất , Dương Hiền bám vào bức tường thành trước mặt đang chuẩn bị bật lên thì nghe giọng Đào Đào hối hả :  tiệm bánh bao, dọc đường còn không ít lần ghé vào những sạp bán túi thơm ven đường,  tuyệt nhiên vui vẻ như bao nữ nhân bình thường khác. 

Một bà lão từ đâu chạy tới va phải nàng, khuôn mặt bà ta khắc khổ,  tay chân cũng có vẻ xước xát hết.  Nàng liền đưa tay ra đỡ lấy bà lão,  nhưng bà ta đột nhiên thét lên :
- Cứu, cứu tôi,  con ả này làm tôi ngã giờ còn muốn bỏ trốn. Cứu tôi. 

Dân thường bu quanh lại,  kẻ chỉ tay,  kẻ bàn tán,  có kẻ còn túm vai nàng lại.  Dương Hiền quả thật chưa gặp tình huống này bao giờ, sau vài giây thất thần,  Đào Đào vội xua tay thanh minh :
- Không,  không phải. Công chúa... 

Rồi chợt nhớ ra mình vừa lỡ miệng, liền vội vàng sửa lại  :
-Tỉ tỉ tôi tuyệt đối không đẩy bà ta,  là bà lão này lao tới va phải chúng tôi.  Mọi người cũng thấy mà,  không phải chúng tôi đẩy. 

Dương Hiền ghé sát tai bà lão,  nhàn nhạt cười :
- Nếu bà mong làm vậy sẽ kiếm được chút tiền thì không nên đâu, ta sẽ bẻ gãy tay bà đó. 

Bà lão chợt ngây người,  xưa nay những người bị bà ta ăn vạ đều là sợ hãi móc hầu bao ra trả , hoặc là bỏ chạy,  chưa có ai lại bình thản đe dọa bà ta như vậy. 

Một bóng nam nhân từ lầu trên của một khách điếm gần đó nhảy xuống, chàng ta mặc một bộ y phục màu xanh ngọc càng làm tôn lên khí chất cao quý nho nhã.  Khi chàng ta vừa đáp xuống,  vừa hay nghe được câu đe dọa của Dương Hiền, đôi môi khẽ nhếch lên : Ồ,  coi như cũng có chút gan. 

Chàng ta trầm trầm cất giọng nhìn về phía nàng :
- Tôi là người chứng kiến tất cả mọi chuyện,  đúng là bà lão tự mình lao vào vị cô nương này. 

Dương Hiền nhíu mày, tự nhiên ở đâu xuất hiện ra một thiếu hiệp thế này  ??? Đào Đào như gặp phải quý nhân,  vội vã chạy tới,  luôn miệng nói :
- Tôi nói rồi mà,  tôi đã nói rồi,  tỉ tỉ của tôi không hề đẩy. 

Chàng thiếu hiệp nheo mắt nhìn nữ tử một thân y phục đỏ rực nãy giờ vẫn im lặng,  liền tiến tới cười nhạt :
- Vị cô nương này,  coi như ta đã cứu nàng một kiếp nạn rồi đấy , nàng muốn lấy gì báo đáp cho ta đây ??
Chàng ta ngừng lại một chút liền nói tiếp :
- Nếu nàng muốn lấy thân báo đáp thì ta cũng không có ý định từ chối đâu.

Dương Hiền dường như không để tâm lắm, cúi cúi đầu trả lời qua quýt :
- Ta chỉ có thể báo đáp ngài bằng một bữa rượu,  còn thân thì không  .

Chàng ta phá lên cười, nữ tử này đúng thật là đặc biệt,  thẳng thắn một cách đáng yêu.
Tưởng như chỉ là vài câu bông đùa,  vậy mà chàng ta lại đi theo nàng tới tận tiệm bánh bao thật , không kiêng dè mà gọi ra 2 vò rượu còn mặt dày nói với bồi bàn vị cô nương áo đỏ này sẽ thanh toán. 

Dương Hiền ngồi phía đối diện,  ánh mắt nheo lại tập trung dò xét vị nam nhân trước mặt, khí chất cao quý,  ăn bận tươm tất,  chắc chắn là con nhà quan lại . Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt của nàng , liền ngẩng đầu cười khẽ :
- Sao thế  ?? Có phải nàng bắt đầu yêu ta rồi đúng không  ???

Dương Hiền bật cười,  nụ cười vui vẻ làm đầu mày cuối mắt đều rạng rỡ, chống tay xuống bàn trêu chọc :
- Vị huynh đài,  đã có ai nói huynh rất có " nhan sắc " chưa  ??? Có kết nghĩa tỉ muội với ta không  ???

Chàng trai mặt như ngậm phải gián , ngạc nhiên tới độ mặt mũi ngơ ngác : Tỉ muội cái đầu nhà ngươi ấy. 

- Vị huynh đài,  huynh tên gì  ???
- Ta tên Diêu Thành Đông,  còn muội  ???

Dương Hiền chỉ đáp lại bằng một nụ cười,  không hề nói gì thêm. 
Cùng lúc đó,  trong tiệm vang lên những tiếng loảng xoảng đổ vỡ,  một tên vạm vỡ đập bàn thét :
- Chủ quán,  bánh bao của ngươi có ruồi,  mau ra đây,  đền bù lại tiền cho bọn ông. 

Chủ quán lau vội tay vào chiếc khăn gần cửa sổ rồi vội vàng chạy tới , quả nhiên trên bánh bao chẳng có con ruồi nào cả,  chỉ là kiếm cớ gây sự mà thôi.  Gã đầu trọc thấy chủ quán ra,  liền đánh mắt cho bọn đàn em,  vài tên lâu la vây quanh, giọng điệu lưu manh cất lên :
- Một là đền tiền cho bọn ông,  2 là bọn ông sẽ đánh cho mày đi gặp tổ tiên luôn. 

Trong lúc khách khứa ở các bàn xung quanh tháo chạy ra cửa, một chiếc đũa bay với lực cực mạnh xé gió lao tới, sượt qua mặt tên cầm đầu kèm theo là một cú đạp , gã ta cảm thấy trời đất quay cuồng rồi.  Mẹ kiếp,  kẻ nào dám cản việc lớn của hắn. 

Nhìn kỹ lại hóa ra là một nữ tử xinh đẹp,  một thân y phục đỏ chói đang đứng hiên ngang bên cạnh,  bản tính háo sắc nổi lên,  gã đưa tay vuốt ve gò má nàng,  kèm theo giọng điệu tởm lợm :
- Mỹ nhân à ??  Nàng đợi ta một chút,  ta lấy được tiền xong sẽ đi vui vẻ với nàng,  đừng có sốt sắng vậy chứ. 

Khi năm ngón tay dơ bẩn của gã ta sâp chạm vào nàng, Dương Hiền xoay người, giữ chắc 3 chiếc kim độc trong tay,  ánh mắt kiên cường mà mạnh mẽ. Một bàn tay nam nhân đưa tới,  chặn cổ tay gã ta lại kèm theo một tiếng cười nhàn nhạt,  gã ta đã bị đạp xa tới vài thước. 

Một vài tên đàn em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy lão đại của chúng bị một tên công tử nhìn có vẻ yếu đuối đá bay ra khỏi cửa . Bọn chúng run rẩy,  chen chúc nhau thoát ra bằng cửa sổ. 

Dương Hiền phủi tay đỡ chủ quán đứng dậy,  kèm theo đó là giọng nói vui vẻ lâu nay chưa từng thấy :
- Vị huynh đài,  võ công không tồi . Khá khen cho huynh. 

Chàng trai cười khẽ,  đưa tay chỉnh lại chút tóc mai lộn xộn trên vầng trán nàng, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên,  vừa hay chạm phải ánh mắt trong vắt như nước hồ mùa thu, khuôn mặt trắng nõn cùng ngũ quan xinh đẹp cận kề đến như vậy. 

Dương Hiền khẽ ho,  lùi về phía sau,  vội vã kéo Đào Đào chuẩn bị rời đi.  Như có một sức mạnh thôi thúc,  vị công tử đó nắm cánh tay nàng lại,  khẽ giọng hỏi :
- Thứ lỗi cho ta ,xin mạo muội hỏi nàng một câu .   Nàng đã có ý trung nhân chưa  ???

Dường như bị chạm đúng vào vết thương,  ánh mât trong vắt khi nãy chợt tối lại,  khuôn mặt cũng nhanh chóng thay đổi cảm xúc,  kèm theo đó là một giọng nữ nhi mềm mại vang lên :
- Ta có rồi. 

Vị công tử đứng dưới gốc cây liễu, đưa ánh mắt nhìn theo một bóng đỏ đã khuất sau ngã rẽ.  Khoảng chừng vài phút sau,  một người hớt hải chạy tới :
- Thái tử,  người chạy đi đâu làm hạ thần tìm muốn hụt hơi ?? Người chớ quên người tới đây để kết tình thâm giao giữa 2 nước mà tại sao ngay cả hoàng thượng người cũng không buồn tới gặp vậy  ???

Vị công tử một thân y phục màu xanh ngọc nhã nhặn,  khẽ tựa người vào thân cây, ôn tồn đáp :
- Ta biết,  chiều nay lập tức xuất hành vào cung.  Chậc chậc,  ta thật không hiểu nổi,  sao phụ thân ta lại cứ ép ta đi làm mấy việc kiểu này , thâm giao cái khỉ gì mà thâm giao, Tần quốc chúng ta cũng đâu có kém ai mà phải sang tận Lệ Hoàng quốc xa xôi này,  thật mệt chết bản vương mà. 

Tên thái giám nhận ra từ khi nói chuyện thái tử dường như mất tập trung,  cứ ngó tới ngó lui,  liền hỏi :
- Thái tử,  người nhìn gì vậy  ???

- Còn nhìn gì nữa,  nhìn thái tử phi của ngươi đấy,  mau bẩm báo với phụ thân, bản thái tử đây cuối cùng cũng đã nhìn được một nữ tử vừa mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro