Phần 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão cáo già Triệu Thành nham hiểm cười,  hỏi ngược lại nàng :

- Dương quý phi , ngươi dám nói ta xằng bậy ư ???  Được thôi, vậy thì không tiến quân đánh Đại Đô quốc nữa , mong bệ hạ đổi hình phạt khác .

Rồi lão ta quay ra ,chắp tay bẩm báo với hoàng thượng :
- Bẩm Hoàng thượng, nữ nhân này thân làm quý phi lại tâm cơ độc ác, nỗi đau giết cháu ngoại của thần chưa nguôi,  giờ đến nhi tử của thần cũng tính hãm hại,thần mong áp dụng hình phạt : Moi tim. 

Dương Hiền cười nhàn nhạt , Đào Đào quỳ kế bên đã run cầm cập, hai tay không ngừng bấu chặt vào nhau. Một giây sau liền bò quỳ tới chân Người gắt gao nắm chặt lấy , ra sức van cầu :
- Xin hoàng thượng anh minh.  Xin người suy xét kỹ, Dương quý phi không hề làm như vậy.  Nương nương trước nay tâm tính lương thiện,  những trò độc ác như vậy tiểu nữ xin thề với người,  nương nương sẽ không  làm đâu. Tiểu nữ xin thề,  tiểu nữ xin thề. 
Triệu Thành quả là một tên diễn đạt vai ác nhất trên cõi đời này,  khuôn mặt hung ác của hắn ta bỗng chốc hiện lên vẻ căm giận, phẫn uất :

- Tiểu a hoàn , đã tới lượt ngươi lên tiếng hay sao  ????

Hoàng thượng ngồi trên ghế rồng khẽ cau mày, rõ ràng Người cũng chứng kiến Triệu Thục Phi sảy chân ngã xuống hồ,  sao Dương Hiền lại cứ một mực nhận là mình làm.  Người đưa mắt nhìn nữ tử nhỏ bé trong y phục đỏ rực như bông bỉ ngạn kia đang nở rộ tươi đẹp giữa chính điện, hóa ra cũng có lúc người nhìn nàng thấy thuận mắt. 

Dương Hiền vẫn vân vê ống tay áo,  đây là thói quen không biết tự khi nào, nàng khe khẽ mở miệng cánh môi chúm chím cử động :
- Hoàng thượng, nếu người đồng ý không tiến quân đánh nước của phụ hoàng thiếp,  thần thiếp chấp nhận hình phạt moi tim. Chỉ mong người giữ lời. 

Đào Đào bên cạnh òa khóc nức nở, tiếng khóc thê lương vấn vít quanh chính điện, vẻ mặt lão cáo già họ Triệu hả hê, Tôn thái giám lắc đầu,  sao sự việc lại phát triển tới mức này. Nếu quý phi một mực chối tội,  chắc chắn hoàng thượng sẽ không trách phạt vì trắng đen đã rõ tỏ đến vậy rồi.
Dương Hiền dường như mọi chuyện ở đây không liên quan tới mình , không hề run sợ còn nở một nụ cười hiền hậu,  khẽ xoa đầu Đào Đào an ủi :
- Đừng khóc Tiểu Đào,  chỉ là moi tim thôi mà. 

Dường như trong ánh mắt kia không còn chút xúc cảm,  trong vắt,  hờ hững,  lời nàng nói ra cũng thật khiến kẻ khác lạnh sống lưng , chiếc chuông nhỏ đeo bên hông khẽ rung. 

Lúc này Hoàng thượng mới đặt chén trà xuống chậm rãi mở miệng :

- Việc ở hồ sen Thái Nguyệt, Triệu tể tướng à vừa hay trẫm cũng ở cách đó không xa, phải trái ra sao trẫm cũng chứng kiến . Ngươi hiểu ý trẫm chứ  ??? Còn Dương quý phi lôi xuống đánh 20 trượng,  giam vào đại lao tội danh khai man, đến trẫm mà cũng muốn qua mặt. 

******

Dương Hiền được Đào Đào đỡ vào tẩm cung,  vết thương cũ chưa kịp mờ,  vết thương mới lại đè lên, trên tay Đào Đào là lọ thuốc trị thương vừa bôi vừa gạt nước mắt :
- Công chúa, nếu đau thì người phải bảo em nhé, sao người lại phải hành hạ bản thân mình như vậy,  tại sao lại như vậy  ???

Dương Hiền nhắm mắt,  nàng không muốn nói thêm lời nào, nàng biết hiện tại Hoàng thượng chưa động thủ với Đại Đô quốc không phải vì nàng tới cầu thân, mà vì huynh trưởng Dương Doãn của nàng là một đại tướng giỏi thao lược,  cầm binh xuất thần,  nếu giờ 2 nước xảy ra chiến tranh , Hoàng thượng có thể thắng hay không vẫn còn là điều khó nói, nhưng nếu ca ca bị tiêu diệt, chắc tới 6-7 phần cả Đại Đô quốc sẽ sụp đổ. Cầu thân chỉ là cái cớ kéo dài thời gian luyện binh của người mà thôi. 

Ngoài điện truyền tiếng bước chân, giọng Tôn thái giám vang vọng vào cung vắng lặng  :
- Hoàng thượng giá đáo.

Dương Hiền gượng dậy khoác thêm y phục , nét mặt vẫn bình thản, một năm nay người lui tới chỗ nàng chưa tới 3 lần, xem ra Triệu Thục Phi lại bày ra trò gì hay ho nữa rồi .  Nàng khẽ cúi người hành lễ , chưa kịp lên tiếng người đã trầm giọng mở miệng :
- Vết thương thế nào  ???
Dương Hiền ngẩng phắt đầu,ngạc nhiên tới tột cùng, hóa ra không phải người tới hỏi tội, mà là tới hỏi thăm nàng . Gương mặt Đào Đào cùng mấy tiểu a hoàn chết sững, xưa nay hoàng thượng chưa hề quan tâm tới quý phi, lần nào gặp mặt cũng đều là hỏi tội khiển trách,  lần này thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng. 

Một tiểu a hoàn trông thấy mép y phục của nàng mắc vào tấm bình phong phía sau,liền bước lên chỉnh lại xiêm y cho nàng, rụt rè cẩn trọng sợ nàng đau mà lỡ tay làm lộ một bên bả vai của nàng. Cả tẩm cung chìm vào im lặng, bộ y phục đỏ rực như máu làm nổi lên làn da trắng như bạch ngọc,thế nhưng điều đáng nói là những vết thương trên làn da ấy, chúng ngoằn ngèo nối tiếp nhau như những con rết dữ tợn , vết thương mới đè lên vết thương cũ. 
Dường như ngay cả Hoàng thượng cũng ngây người,  ngón tay bỗng siết chặt nhìn chằm chằm vào những vết thương .

Dương Hiền chỉnh lại y phục dường như không để tâm lắm tới thái độ ngạc nhiên của mọi người trong phòng,  hoặc có thể do ngày nào nàng cũng nhìn thấy chúng,  nên quen thuộc tới mức chẳng còn ngạc nhiên  . Nàng ngước đôi mắt trong vắt không một chút tạp niệm lên khẽ cất giọng hỏi :
- Thần thiếp vẫn ổn đa tạ hoàng thượng đã lưu tâm.Nhưng hiện tại cũng đã khuya, thần thiếp hôm nay hơi mệt....

Ý tứ đuổi khéo đã rõ ràng, hoàng thượng vẫn nhìn nàng bằng một ánh mắt khó tả rồi người cũng chầm chậm mở miệng , vừa như mệt mỏi lại vừa như miễn cưỡng :
- Dưỡng thương cho tốt, 5-7 hôm nữa huynh trưởng của nàng muốn tới thăm. 

Dương Hiền nghe hai từ " huynh trưởng " , khuôn mặt thanh lạnh thờ ơ dường như có chút hơi ấm,  khóe môi cong cong không giấu được vẻ vui mừng , tất cả biểu cảm đó đều lọt vào trong mắt của Người .

*****
Một bóng dáng thướt tha xinh đẹp nhường ấy lại vô tư nhảy nhót vẫn tay về phía cổng thành miệng không ngừng gọi  :
- Ca ca,ca ca,muội ở đây,muội ở đây này. 
Một nam nhân dũng mãnh cưỡi trên con ngựa đen tuyền dẫn đầu phi thằng tới trước mặt nàng khẽ kéo dây cương nhảy phắt xuống , xoa xoa mái tóc đen nhánh của nàng :
- Muội ngày càng xinh đẹp , nhưng sao lại gầy thế này  ???
Dương Hiền vui tới nỗi cười không ngớt, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông đồng vang ra tứ phía , hoàng thượng cùng các đại thần đi phía sau cũng chợt chậm vài bước. 

Dương Doãn quỳ xuống hành lễ  , hoàng thượng từ tốn đáp lại : Khanh bình thân . Hôm nay người trông rắn rỏi đĩnh đạc hơn mọi khi,  quay người bước đi phía trước, Dương ca ca đi phía sau giọng Dương Hiền lảnh lót :
- Ca ca, quà của muội.  Mẫu thân có gửi quà không ??? Có quà không  ???

Bệ hạ nhìn bộ dạng vui mừng tới cuống quít của nàng cũng thấy có đi chút đáng yêu , thời tiết hôm nay dễ chịu thật đấy.Bên trong yến tiệc,  Dương Hiền ngồi ở vị trí dành cho quý phi nét mặt bỗng chốc cứng đờ lại.  Triệu Thục Phi cùng cha nàng ta đang giễu võ dương oai ở chính điện, lão già Triệu tể tướng bóng gió gần xa mà nói :
- Nghênh đón Dương đại tướng là phúc phận của triều đình ta , mong tình 2 nước mãi hòa hảo bền vững. 
Đại Đô quốc là một nước giỏi về luyện binh,  chắc Dương tướng quân vất vả không ít tâm tư rồi. 

Dương Doãn đâu phải kẻ đần, cũng nghe ra chút ý tứ đe dọa của lão ta, chàng cầm chén rượu lên chỉ cười nhẹ ý tứ mà đáp lễ lại. Cuộc vui đến một nửa, một tên lính hoàng cung hớt hải chạy vào, không thưa không bẩm dáng vẻ như vội vàng lắm, quỳ sụp giữa chính điện :

- Dương đại tướng quân ,vừa có tin báo phụ hoàng ngài bỗng nhiên đổ bệnh, triệu ngài về ngay trong đêm nay.

Dương Hiền thoáng đánh rơi chiếc chén sứ giật thót nhìn về phía tên lính canh , bỗng chốc đầu óc ngưng trệ lại , cho tới khi Dương Doãn đứng lên tỏ ý xin hoàng thượng chiếu cố cho chàng rời khỏi yến tiệc sớm, nàng mới hoàn hồn gắt gao nắm chặt vạt áo ca ca :
- Ca ca cho muội theo với, cho muội về với,cho muội về với phụ thân đi. 

Dường như bao nhiêu tủi nhục trong 6 năm qua dồn nén lại , nàng cất tiếng khóc thê lương, nàng sợ nếu để ca ca ra khỏi cung, nàng sẽ không còn cơ hội trở về Đại Đô quốc,  không còn cơ hội ở gần ca ca nữa.

Thấy tiểu muội muội níu chặt vạt áo Dương đại tướng có chút do dự . Cùng lúc đó một giọng nói trầm khàn vang lên :
- Dương Hiền,  nàng ở lại để Dương đại tướng trở về. 
- Hoàng thượng nói đúng đấy,  phụ thân đổ bệnh một chút thôi, Người còn khỏe và dẻo dai lắm, muội cứ yên tâm ở lại nếu tình hình có chuyển biến xấu huynh sẽ cho người tức tốc đưa muội về. Có được không  ???

Dương Hiền đứng đó lặng lẽ khóc , nhìn thoáng qua thì trầm lặng yên tĩnh nhưng để ý những giọt nước mắt lã chã rơi xuống vạt áo,  làm cho người ta có cảm giác xé gan xé ruột. Tưởng chừng như nàng không nghe thấy ca ca nói gì ,nhưng vài phút sau nàng khẽ gật đầu, gạt vội vàng nước mắt trên mặt đẩy ca ca hướng về phía cổng thành.  Cả quá trình đó, hoàng thượng nhìn nàng không rời mắt. 

Buổi yến tiệc vì vậy cũng dừng lại,  Dương Hiền nhanh chóng lùi về tẩm cung,khi đi qua ngự hoa viên nàng khẽ đưa mắt vào trong, Đào Đào như hiểu ý hỏi nhỏ :
- Công chúa,  người muốn vào đó ngắm hoa thưởng trăng không  ???

Dương Hiền khẽ gật đầu bước vào ngự hoa viên,  vừa tới cửa đã nghe 2 giọng nữ nhân ngồi ở bàn đá khuất sau tán cây .Lời thì thầm vang đến, khi nghe tới 2 từ " Đại Đô "  nàng bất giác dừng chân, đưa tay bịt miệng kéo Đào Đào vào một góc phía sau hòn giả sơn .

Dựa theo ánh sáng của những ngọn đèn trong ngự hoa viên,  nàng có thể lờ mờ nhận ra là Triệu Thục Phi và Triệu Ái Trương - em họ của cô ta. Đoạn đối thoại rì rầm nhanh chóng lọt vào tai nàng, khiến cho khuôn mặt nàng bỗng chốc cứng đờ. 
" - Sau đêm nay chắc chắn Đại Đô quốc sẽ sụp đổ. 
- Sao tỉ lại khẳng định vậy  ??
- Ha ha , cha ta đã bày mưu cho Hoàng thượng,  muội nghĩ lão hoàng đế già của Đại Đô quốc trở bệnh thật à  ??? Ha ha,  không đâu, tên lính quèn đó bị cha ta mua chuộc tung tin láo , trong đêm nay tại rừng trúc phía Bắc,  Dương Doãn sẽ bị những tên sát thủ do cha ta đứng đầu bao vây, sống hay chết muội còn phải nghĩ sao  .
- Vậy mà khi nãy ả tiện nhân Dương Hiền kia không đi cùng, nếu ả ta đi thì một mũi tên trúng 2 đích rồi. 
- Vốn dĩ ban đầu cha ta cùng hoàng thượng đã nghĩ tới trường hợp đó rồi,  hoàng thượng cũng không nói gì thêm nhưng bỗng nhiên hôm nay lại mở miệng cản ả ta lại,  điều này làm ta băn khoăn quá "
Không kịp nghe hết đoạn đối thoại,  Dương Hiền kéo Đào Đào một mạch về cung :
- Đào Đào.  Tìm cho ta một mảnh vải đen che mặt. 
Nói rồi nàng đưa tay về phía sau tấm vách của chiếc gương đồng,  lôi ra một bộ cung tên,  nhanh chóng cầm mảnh vải lao vụt ra khỏi căn phòng nhưng không quên dặn dò :
- Việc đêm nay càng ít người biết càng tốt. 

Nàng phải đi cứu ca ca,  nàng phải đi cứu ca ca.  Trong đầu nàng khi đó chỉ vang vọng lên tiếng nói này,  trong thâm tâm bỗng chốc ngùn ngụt ý chí chiến đấu. 

*****

Tại rừng trúc phía Bắc,  trong một khu rừng lập lòe ánh đèn đuốc , tiếng binh khí va chạm vào nhau.  Nàng nhảy phắt xuống khỏi lưng ngựa,  trên mặt đất rải dác xác của vài tên sát thủ.  Quả nhiên ca ca cũng không phải người tầm thường, cầm cự được tới lúc này còn giết hết 1/3 bọn chúng.  Giữa một đám lâu la bâu vào chém giết,  một nam nhân trên mặt có vài vệt máu tươi dũng mãnh đứng giữa đám người,  mạnh mẽ đáp trả từng tên một.  Chàng phải sống, chàng không thể chết, cả Đại Đô quốc còn chờ chàng bảo vệ, phụ hoàng và mẫu hậu cùng các tỉ muội, chàng không thể chết được. 

" Vụt "
"Vụt"
"Vụt "

Ba mũi tên cùng lúc bắn ra, 3 tên sát thủ gục xuống,  mũi nào mũi nấy cắm trúng tim,  không chệch một phân.  Bắn vậy đủ rồi, 3 tên còn lại đủ một mình ca ca nàng hạ gục. 

Nàng bật lên một cành cây to gần đó, giương cao cung tên :
" Vụt "
Mũi tên xé gió từ đâu bay tới cắm thắng vào ngực lão cáo già họ Triệu,  chỉ cách vị trí tim vài cm. 
Một mũi tên nữa tiếp tới ghim chặt vào cẳng chân lão ta. 
" Aaaaaaaa "
Con cáo già đó gầm lên như con thú bị thương,  ai có chút kiến thức về cung tiễn đều hiểu,  bắn vào đâu trên cơ thể cũng không đau đớn bằng bắn vào bắp chân. 

Dương Hiền nàng nhanh chóng thu lại cung tên,  nhảy vọt từ cành cây xuống leo lên lưng ngựa quay đầu đi thẳng. 

Sau khi nàng đi, lão tể tướng cùng 1 tên còn lại cũng rút lui Dương Doãn lại gần xác một tên cúi xuống nhặt lên. Trên đỉnh mũi tên có khắc ký hiệu của Dương Hiền,  hóa ra muội cũng đã nhận ra được âm mưu của bọn chúng rồi. Chờ một thời gian nữa thôi, huynh sẽ đưa muội về, rời khỏi nơi đáng sợ đó. 

******

Trong tẩm cung của hoàng thượng.  Một nữ tử xinh đẹp mặc y phục đỏ rực, tóc đuôi ngựa cột cao, dáng đi nhanh nhẹn thoáng nhìn như một nữ hiệp, nhưng khi Tôn thái giám nhìn kỹ lại nhận ra là Dương quý phi, sau khi ngạc nhiên rồi cũng như chợt hiểu ý, khẽ giọng :
- Dương quý phi.  Hoàng thượng đang nghỉ ngơi ở trong tẩm điện,  giờ đã khuya rồi,  hay là sáng mai....

Chưa đợi dứt câu nàng đã vụt đi vào trong,Người ngồi trước án thư đang mài mực, vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng,  Dương Hiền khẽ đặt cung tên xuống bên cạnh, nhàn nhạt thú tội như bao lần đã từng làm :
- Hoàng thượng. Người là do thiếp bắn. 
- Ý nàng là ai ??
- Triệu Thành. 

Thỏi mực tàu trên tay Người chệch đi, mực bắn lên trang giấy bên cạnh nở rộ như những đóa hoa mai. Dương Hiền vẫn cúi đầu chậm rãi, chưa bao giờ người thấy nàng mạnh mẽ và thông minh như lúc này, nàng khe khẽ giọng như tiếng chuông gió kêu,  trong vắt :
- Bẩm hoàng thượng. Thứ lỗi cho thần thiếp ngông cuồng,  Triệu Thành muốn giết ca ca của thiếp,  thiếp chỉ có thể cho hắn ta chết mà thôi.  2 phát tên không hề trúng tim,  nhưng đi từ rừng trúc về đây mất máu cộng thêm đau đớn,  gã ta sẽ để yên cho thiếp sao ??
Nàng nở một nụ cười, thê lương chết chóc như đóa bỉ ngạn đỏ :
-Hoàng Thượng, thần thiếp muốn về Đại Đô quốc một chuyến, thần thiếp muốn về nhà rồi cầu thân thì có thể tỉ tỉ của thiếp sẽ tới thay.  Tỉ ấy cũng thích người lắm.  Hoàng thượng, thần thiếp không muốn yêu người nữa. 

Dương Hiền chẳng chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt người mà nói,  từ " yêu" này , 6 năm nay, lần đầu tiên thốt ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của nàng. 
Bệ hạ như bị điểm huyệt. Sắc mặt cứng đờ,  không do dự nghiêm giọng thốt ra :
- Không được,  ta không cho phép nàng đi. 

Dương Hiền dường như đã có tính toán từ trước, lôi con dao găm trong vạt áo ra kề sát vào cổ, ánh mắt trong vắt như nước hồ mùa thu, giọng nói âm u như vọng lên từ địa ngục :
- 6 năm nay, phụ hoàng thiếp nợ người những gì , thiếp đã trả đủ cho người. Người không yêu thiếp, thiếp cũng từ bỏ người,  vậy nên xin người hãy cho thiếp đi,  thiếp sợ một chút nữa thôi,  thiếp sẽ không cứng rắn được như vậy nữa.  Thiếp muốn rời xa người,  thiếp không muốn tiếp tục ở bên người. 

Còn nữa ❤❤

Lời nhắn nhủ : Căn bệnh lười nan y của ta lại tái phát rồi,  ta không lấp hố nữa có được không các tỉ muội ơiii 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro