Phần 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 tuổi bước chân vào cung vốn dĩ là vì yêu, yêu thái tử từ cái nhìn đầu tiên,  rồi hoàng thượng băng hà thái tử lên ngôi hoàng đế.

" Dương Hiền, người bỏ thuốc phá thai vào canh gà của Triệu Thục Phi có phải là nàng không ?
- Bẩm hoàng thượng thần thiếp không hề làm, thần thiếp không phải là kẻ lòng lang dạ sói như vậy. 

Bên cạnh nàng , Triệu Thục Phi khóc lóc không ngừng run run chỉ ngón tay về phía nàng  :
- Dương Hiền tỉ tỉ, muội đối với tỉ như vậy,  cớ sao đứa con của muội, hài tử  giữa muội với Hoàng thượng tỉ cũng không tha. 
Dương Hiền nhắm mắt thở dài một tiếng, căn phòng lúc đó chỉ có nàng và nàng ta, giờ nàng ta lại khóc lóc đến như vậy,  a hoàn trong phòng cũng không khỏi đưa ánh mắt ghê tởm về phía nàng . Đáng sợ thật, khuôn mặt xinh đẹp vậy mà lòng dạ độc ác, đến đứa trẻ chưa thành hình cũng không tha . Triệu Thục Phi vừa khóc vừa cúi đầu,  khóe môi ranh mãnh nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất.Dương Hiền, chứng cớ rành rành ở đó để ta xem ngươi bao biện kiểu gì . Dương Hiền buông thõng tay , nhắm chặt đôi mắt lại , nếu người đã không tin thì thần thiếp cũng không còn gì để thanh minh nữa :
- Vâng, là thiếp. 

- Lôi Dương Quý Phi xuống đánh 30 trượng , thân là công chúa của Đại Đô quốc lại ác độc thâm sâu tới mức này. 

*********

" Dương Hiền. Trẫm hỏi nàng , có phải đám thích khách kia là do nàng cử tới không  ???
- Bẩm Hoàng Thượng, không đời nào,  thần thiếp không đời nào làm vậy với người. 
- Vậy sao trên tấm gỗ chúng làm rơi lại khắc ký hiệu nước nàng.
Dương Hiền sắc mặt cứng đờ, chỉ vì thứ đó mà quy chụp mọi thứ lên đầu nàng ư  ????
- Lôi Dương Quý Phi xuống đánh 20 trượng,  nhốt vào thiên lao.  "
*****
" - Nói đi Dương Hiền. Người làm con ngựa đó nổi điên phá lễ hội có phải là nàng không ? khi đó có người khai đã nhìn thấy nàng ở chuồng ngựa .

Dương Hiền không thanh minh, chỉ cúi đầu vân vê ống tay áo thêu đầy hoa cỏ tinh xảo,  khẽ cười :
- Hoàng thượng, sao người lại nghĩ là thiếp làm , có biết bao nhiêu người tới chuồng ngựa, đâu chỉ có mình thiếp. 
- Nhưng con ngựa đó là của Triệu Thục Phi,  nàng có tư thù cá nhân.....
Nói tới đó bệ hạ bỗng ngưng lại , Dương Hiền như hiểu ý khẽ ra vẻ trầm trồ :
- Ồ,  hóa ra là của Triệu Thục Phi nên ấn định là do thiếp làm.  Bẩm hoàng thượng, đúng là thiếp làm.

Dần dần, Dương Hiền không còn thanh minh hay giải thích với Người nữa, vì nàng biết trong mắt Người,  nàng vốn dĩ là kẻ tâm cơ độc ác rồi. 
Cả cung này đều biết , thậm chí đám a hoàn truyền tai nhau nàng tới đây chỉ để đám lính có việc làm, chúng coi nàng là thứ để trút giận , chỉ cần thấy bóng dáng nàng bị áp giải tới bọn chúng đã cười thầm với nhau, đánh một nữ tử xinh đẹp như vậy thật đã tay. 

Cả hậu cung lấy lòng Người,  chỉ duy nàng là không. Chỉ cần thấy bóng dáng bệ hạ xuất hiện ở đâu đó trong yến tiệc,  nàng liền lủi ra một góc khác. Nàng vào ngự hoa viên ngắm hoa,  thấy bóng dáng cao dáo đĩnh đạc của Người ngồi đó,  liền lấy cớ cáo bệnh trở về.  Khóm trúc bệ hạ chẳng biết vô tình hay hữu ý chạm vào ở trước phòng của nàng,  nàng cũng hờ hững gọi người tới chặt đi sau vài hôm. Không phải vì ghét, vì không yêu người nữa,mà vì sợ, sợ những trận đòn roi,sợ ánh mắt nghi ngờ của người,sợ biểu cảm sắc lạnh mà dứt khoát .Dương Hiền nàng thế mà lại sợ tột cùng. 

Các ca ca từng nói : " Nếu không ở đó nữa thì về với bọn huynh " . Nhiều lần lết tấm thân chằng chịt vết đánh ra khỏi thiên lao, máu đỏ thấm qua y phục, nàng lặng lẽ nằm khóc : " Hay là về nhỉ . Về với phụ hoàng và mẫu hậu , về với nơi nàng là một công chúa đúng nghĩa , nơi mà chẳng ai có thể kết tội rồi đánh đập nàng vô cớ " . Nhưng bản thân nàng biết đã đặt chân tới đây thì sao dám nghĩ chuyện trở về,nàng tới để cầu thân cơ mà , đâu phải chỉ là ngẫu hứng dạo chơi.

Tiểu a hoàn Đào Đào bên cạnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng hờ hững , dường như không có chút cảm xúc gì tồn tại trên đó của nàng , Đào Đào khẽ giọng thỏ thẻ :
- Công chúa, người có muốn ra hồ không ?? Sen ngoài đó đã nở rộ rồi. 
Đào Đào là người duy nhất trong cả hậu cung này tốt với nàng một cách đúng nghĩa, là tiểu a hoàn nàng mang từ Đại Đô Quốc sang đây vẫn luôn quen miệng gọi nàng là công chúa. 

Dương Hiền cười,trên mặt giờ mới có chút khí sắc :
- Nở rồi à ?? Vậy thì đi thôi,em vấn tóc cho ta nhé. 
Nàng cùng tiểu a hoàn chậm rãi tới hồ sen, thưởng hoa chưa lâu thì Triệu Thục Phi tới cùng đám lâu la tỉ muội của nàng ta,  chỉ nghe giọng điệu quan tâm mà nhạo báng :
- Dương Hiền tỉ tỉ,  bị đánh vậy mà vẫn thưởng hoa được à  ??? Cái mạng này của tỉ đúng thật là lớn quá. 
Lời vừa dứt,  nàng ta nhảy ngay xuống hồ, cả đám a hoàn đổ tội cho nàng mãi thành quen,  gào lên thất thanh :
- Dương Quý Phi giết người. Dương quý phi đẩy nương nương nhà chúng tôi xuống hồ rồi. 
Dương Hiền đứng dậy,  phủi sạch bộ trang phục đỏ rực thêu những hoa văn tỉ mỉ đó,  gương mặt hiện lên đầy vẻ chán ghét, kéo tay Đào Đào :
- Đi thôi. 
- Đi đâu cơ ạ  ???
- Đi nhận tội. 

Trong tẩm cung của bệ hạ . Người nhà cùng đám a hoàn của Triệu Thục Phi đã tới đòi công bằng, nhất là phụ thân của nàng ta :
- Hoàng Thượng,  xin người nhất định phải lấy lại công bằng cho Triệu nhi .  Con bé đơn thuần lương thiện,  vậy mà lại bị hãm hại tới mức suýt nữa thì bỏ mạng. 
Dương Hiền chán ngán cái vở kịch này của cha con lão ta,  diễn đi diễn lại 6 năm nay không hề thấy nhàm chán .Nàng khẽ cúi đầu hành lễ, chưa đợi bệ hạ truy vấn đã nhẹ nhàng mà nhả ra 4 chữ :
- Là thiếp đẩy đấy. 
Cả hậu cung ngây người , trong mắt hoàng thượng bỗng ánh lên một tia khó tả .Gương mặt nữ nhân xinh đẹp dưới lớp phấn có chút tái nhợt , lọt thỏm giữa bộ y phục thêu chỉ vàng đỏ rực,  đôi môi đỏ hồng khẽ cắn, nhưng dường như không có ý định giải thích gì thêm. Tôn thái giám bên cạnh thầm khẽ kêu trời : "Dương Quý Phi ơi là Dương Quý Phi, người có biết lúc đó bệ hạ cũng ở gần ao sen đó không  ??? Trắng đen thế nào người cũng chứng kiến. Sao chưa gì đã vơ tội vào mình như vậy  "
Hoàng thượng im lặng hồi lâu, cuối cùng khàn khàn lên tiếng :
- Vậy nên, hình phạt mà nàng mong muốn  ????
- Đánh 20 trượng.  Nhốt vào nhà lao. 

Dương Hiền như đã thuộc lòng nhàn nhạt lên tiếng,  trên mặt tuyệt nhiên không còn vẻ bất bình khi bị vu oan giống vài năm trước . Chiếc chuông nhỏ đeo bên hông rẽ rung tạo ra những tiếng leng keng vui nhộn giữa bầu không khí cô đặc này.

Triệu tể tướng vẫn không buông tha :
- Hoàng thượng,  với loại nữ nhi quỷ kế đa đoan tâm cơ độc ác này , từ khi vào cung đã hại biết bao mạng người,  làm nên bao chuyện dơ bẩn thì đánh thôi chưa đủ, phải giết nàng ta rồi tiến quân đánh Đại Đô Quốc, tru di tam tộc nhà nàng ta. 
Dương Hiền ngẩng phắt lên,  ánh mắt từ hờ hững chuyển sang sắc lẹm như dao , cả thân thể bỗng tỏa ra hàn khí thanh lạnh, bỗng chốc cả cung chìm vào yên tĩnh tới mức chiếc kim rơi cũng nghe thấy,  kèm theo đó là giọng nữ nhi đanh thép :

- Triệu tể tướng, ông đừng nói xằng . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro