chương 11. Dream nói FA là cho kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi có lẽ hơi sốc trước sự thật là bố của Erwin đã mất, tôi cũng chẳng biết nên bộc lộ cảm xúc như nào cho đúng. Tôi thực sự phần nào thấy tiếc cho hắn ta và cho rằng hắn không xấu đến mức bị ghét.

  Nhưng tôi không biết phải điều chỉnh khuôn mặt mình như nào cho hợp hoàn cảnh. Buồn? Không, điều đó thật trái với tư tưởng lâu đời của tôi. Ngạc nhiên? Không, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên ở đây cả.

  Tôi là một loại người đặc biệt, cảm xúc tôi luôn mờ nhạt, hoặc là quá khích. Tôi luôn tự hỏi sẽ như thế nào nếu tôi có thể điều chỉnh được cảm xúc một cách bình thường?

  "Đồ hâm."

  Tôi nhìn sang Erwin, cười khó hiểu, lông mày nhích nhẹ.

  "Ý anh là?"

  "Bị điếc hả? Tôi nói là cậu bị hâm đó, Nấm Lùn."-hắn hơi nhấc mặt lên, hất hàm trước tôi cùng một cái nhéo mày khó chịu. Tôi càng khó hiểu, cũng hơi tức khi bị gọi như vậy. Bao nhiêu cái thương vừa nãy hình như hắn đổ hết xuống sông xuống biển.

  "Tôi đã làm gì anh đâu mà chửi người ta như chó vậy!"-tôi đáp trả, khoanh tay lại. Thực chất tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà cả hai có thể quay trở lại với bầu không khí bình thường, thà cãi nhau còn hơn là khó xử với chính cảm xúc của chính bản thân.

  Cảm xúc là thứ khó hiểu vô cùng, suy nghĩ là thứ khiến ta đau khổ.

  "Chứ ai tự dưng đang yên đang lành mà lạc mất đoàn hả?"-Erwin bắt đầu kể tội tôi ra, khiến tôi hơi yếu thế mà nhìn sang chỗ khác gãi đầu.

  "Tôi đâu cố ý đâu."

  "Lại còn quên sạc điện thoại nữa! Tới bó tay!"

  "Là lỗi của tôi..."-tôi hoàn toàn thất thủ, chẳng có gì để cãi lại, đành tự trách bản thân sao mà ngu tới vậy.

  Sau một hồi chấn chỉnh tôi, Erwin mới dừng lại mà thở dài. Tôi đang định trêu lại vì không phải nghe tên kia mắng nữa thì hắn lướt ra đằng sau, kéo tôi cùng ba lô của tôi theo. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lúng túng gỡ tay hắn rồi quay người lại hỏi:

  "Này, này! Kéo người ta đi đâu vậy mẹ?"

  "Thì đi tới khách sạn còn gì?"-Erwin hơi nhéo mày, có lẽ là do bị chạm vào. Hắn nhìn tôi như nhìn đứa dở hơi.

  "Chẳng phải anh tới thăm bố mình sao? Tôi tự đi cũng được."-tôi chống nạnh nói, đối mắt với con người cao mình hơn cả nửa cái đầu. Tôi tự ghi nhớ phải mua gót ba mươi xăng cho bõ.

  "… tôi thăm rồi."-Erwin ra chừng có vẻ hơi bất ngờ, ngập ngừng một lúc thì hắn nói tiếp.-"chúng ta cần đưa cậu về khách sạn, tôi không tin tưởng được cậu."

  Tôi đơ ra một lúc, khá ngạc nhiên vì hắn đã không gọi tôi bằng biệt danh kì quặc nào đó. Nghe thoáng qua thì chắc hẳn Erwin đang sỉ nhục tôi, nhưng xét kĩ lại thì trong sự sỉ nhục đó có cái lạ.

   "Anh đang.. Lo lắng cho tôi đó hả?"-tôi bước tới gần hắn, cười ranh mãnh. Hắn quay mặt nhăn nhó ra nhìn, hai hàm răng của hắn như muốn ngấu nghiến tôi. Tuy vậy nó không có sức ảnh hưởng tới tôi cho lắm.

  "Tốt nhất là cậu nên im mồm trước khi tôi quăng cậu xuống biển!"-ngài Clotted rít lên như gió Đông Bắc ùa về qua khe cửa sổ. Vì một lí do nào đó nhìn hắn trong thế bị động khiến tôi rất hứng thú.

  Tôi rất thích, không, phải là vô cùng thích trêu người và làm người khác cười. Tôi muốn làm diễn viên hài tích cực trong nhóm, nhưng dường như điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với "tài lanh" của tôi.

  "Được rồi anh bạn, không cần phải tức giận vậy đâu."-sau một hồi tủm tỉm, tôi trấn an người kia. Bằng một nụ cười rạng rỡ, tôi đi ra đằng trước để đối mặt hắn mà rằng:

  "Vậy chúng ta đi thôi chứ cộng sự?"

  "Cộng sự cái của khỉ.. Chậc.. Đúng là.. Tệ.. Khi gặp phải..đây.."-Erwin lầm bầm một cách khó ở, nhưng hắn không hề cằn nhằn gì to tiếng và chậm rãi đi với tôi.

  Chúng tôi dành thời gian cho nhau một cách thoải mái và từ từ, để nói chuyện phiếm trên trời dưới biển. Cơ mà có lẽ thoải mái đối với mình tôi thôi, vì Erwin cứ giữ cái khuôn mặt cáu kỉnh đó suốt cả chặng đường ; không sao hết, tôi hoàn toàn ổn trước việc đó.

  Cả quãng đường tựa vài giây, chúng tôi đã có mặt tại khách sạn.

  "Mortis là con công ti nhỏ của Vanton."

  "À, ra vậy!"-tôi gật đầu, đó là lí do nơi đây được chọn.

  Vì phòng của nó to nhất cũng chỉ có hai giường nhỏ hoặc là một giường đôi, đoàn chúng tôi chia hai người một phòng. Dù gì cũng chỉ có trên dưới mười người trong tổ chuẩn bị(có lẽ), ăn chơi phè phỡn tí chắc không sao. Công ti con của công ti mẹ, thì sợ cái gì.

  Cả hai tách lối, tôi biết được phòng liền đi kiếm.

  Tất nhiên là tôi chung phòng với Dream rồi, nó lúc nào cũng dành riêng một chỗ cho tôi. Tôi đến phòng của mình sau một hồi loay hoay như con chết trôi. Nhìn cửa vẫn còn he hé, chắc hẳn nó chờ tôi. Cam đoan với bản thân là như vậy, cho tới khi tôi bước vào phòng và nghe thấy giọng đàn ông ở trong. Nghiêng đầu khó hiểu, đưa tay nên cằm suy ngẫm, tính tò mò khiến tôi muốn nghe lén.

  "Nhớ là phải uống đều đặn, nghe chưa?"-giọng đó lần nữa vang lên, nghe có vẻ lạnh lùng nhưng lựa chọn lời lẽ lại rất chu đáo, tận tình.

  "Dạ dạ, giờ anh đi về giúp em. Tí bạn cùng phòng em tới mà thấy anh ở đây là sẽ không hay đâu."-chắc chắn đây là giọng Dream, không thể nhầm lẫn với cái giọng em bé này.

  "Có gì mà không hay?"-tôi có thể tưởng tượng được người kia đang nhéo mày.

  "Chúng ta đường đường chính chính đã đính hôn, em làm như Romeo và Juliet không bằng ấy."

  Tôi bàng hoàng trước sự thật đang phơi bày.

  "Eo, rồi em biết rồi!"-Dream khúc khích cười, tiếng giường kêu lên một tiếng khi nó đứng dậy.

  Nửa muốn ra vạch mặt nó, nửa muốn trốn. Tôi quyết định lặng lẽ ra đi không từ vết, bí ẩn như này thú vị hơn, chốc lật mặt nó chưa muộn. Trước khi khép cửa lại, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện nhỏ của chồng sắp cưới và đứa bạn:

  "Cảm ơn anh vì đã đi tới tận đây để đưa thuốc cho em, Nike."

  "Tốt nhất là em nên cảm ơn."-Nike cười phớt.

  Đó là khi càng nhiều câu hỏi trong đầu tôi hơn nữa.

  Nike? Hình như trong cuộc đời tôi chắc đã từng nghe qua cái tên này. Chắc chắn không phải từ một buổi học tiếng Anh, giữa hai mẹ Tây lông nào đó trò chuyện, mà là từ một người có thật. Tất nhiên là có thật, vì anh ta vừa đứng trước mặt tôi sau cái cửa đó thôi! Lôi quyển sổ bé nhỏ, xinh xắn của mình ra, tôi viết vào lại trước khi quên sạch.

  Xem chừng, đến lúc tôi mặt đối mặt người đàn ông mù mờ như sương sớm trong não, người đàn ông mảnh khảnh của đứa bạn thân!

  Tôi cảm giác anh ta chắc chắn nợ nần tôi điều gì đó, một lời hứa vu vơ.

  "Ủa Ink cục cưng, sao lại không vào phòng mà đứng viết gì đấy?"

  Tôi ngước lên, chỉ để thấy một khuôn mặt thân quen.

  "A, chào trưởng phòng Lust!"

****

Huhj tưởng Erwin, phũ phàng quo, đi chết đây.

19/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro