chương 12. Múa Cột trên nhiều nền nhạc khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thi tốt hông nèk mấy đứa?

****

  "Trưởng phòng Lust, anh đang làm gì đấy?"-tôi vùng mặt ra khỏi quyển sổ nhỏ của mình để nhìn đối phương.

  "Ồ em biết mà, đi lăng quăng và làm những trò biến thái dở người."-từ đâu đó xuất hiện một quản lí Frost vô cùng mỉa mai.

  "Đừng nghe cô ấy Ink của anh."-vẫn giữ vững nụ cười của mình trên môi, tân trưởng phòng phẩy tay.

  "Nếu em coi chờ chị đi vệ sinh mà đứng tán tỉnh cái cột rồi múa trên nó là bình thường."-Frost tiếp tục kể, chống tay lên eo mình.

  Chị ấy đúng là có người rất đẫy đà và đầy đủ, mặt còn rất xinh dù mắt hơi bị híp. Chiều cao cũng rất cao, đứng với Lust mà cao hơn lận năm phân. Cặp đôi nam nữ hiếm có đây mà.

  Lust không lùn, nhưng với đàn ông thời nay thì đúng là chiều cao anh hơi khiêm tốn thật. Bà trưởng phòng mới sang cơ sở khác làm, nên giờ anh cầm vị trí này. Tôi thực chất không nhớ tên thật của anh ấy, chỉ nhớ mỗi cái biệt danh kì quặc là Lust.

  "Thú vị đấy Lust, em thi thoảng cũng đứng tập múa với cái chổi nhà em, hoặc là vậy em không nhớ."-tôi bật cười, ghi chú Lust: có tiềm năng làm vũ công múa cột.

  "Anh biết là anh không một mình."-trưởng phòng nhún vai, nụ cười sớm phai, trở thành một khuôn mặt khó hiểu.-"nhưng sao em không vào phòng mà đứng đây viết gì vậy?"

  "À anh biết đấy,.. Chỉ là tự dưng có cảm hứng viết trên quyển sổ mới toanh này thôi."-tôi không nói dối cả, tuy vậy cũng không khai hết sự thật. Blue tặng tôi cái này khi chúng tôi đang trên đường đi mua dụng cụ để làm dự án lần trước.

  Blue đúng là người tốt, cơ mà nhỏ chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết tôi dùng để viết mấy thứ nhăng cuội, và nguy cơ cao tuần sau quyển sổ đây sẽ rơi vào dĩ vãng.

  "Chị không ngờ em thích viết lách đấy Ink, liệu khi nào chúng ta có thể chia sẻ chút kinh nghiệm cho nhau không nhỉ?"-Frost nghiêng đầu, cười sắc sảo, khiến tôi hơi lo lắng.

  Frost thật sự có đôi mắt híp xuyên thấu con người, nhỉ? Nghe lố bịch quá, tôi nuốt nước bọt, nhịn cười.

  "Có thể nó có liên quan tới cánh cửa được khép thiếu tự nhiên kia chăng?"-đưa tay lên cằm ra dáng suy nghĩ, chị đoán, nhưng rồi chị chỉ bỏ xuống rồi nhún vai.

  "Chị đùa thôi, hi."-người bên cạnh Lust nhoẻn miệng cười nhắm mắt, hay là thế?

  "Phải rồi."-tôi thở phào trong lòng, cố gắng không trào lo lắng ra ngoài ; song cũng tự hỏi hai người trong kia làm gì mà lâu thế, tình cảm gì chốn này? Bộ về nhà làm không được sao mấy cặp yêu nhau?

  Tôi chuẩn bị xông xáo vào phòng thì mới nhớ vẫn còn hai tiền bối đứng ở đây.

  "Em làm vậy là không tốt, tuy vậy anh lại rất vui lòng em chỉ anh vài mánh để được như vậy."-Trưởng phòng Lust nháy mắt với Frost.

  "Để anh làm người ta cứng họng trong lúc đỏ mặt vì bị tán tỉnh hả? Thôi nha, dừng nha."-chị trưởng kéo anh trưởng đi, không biết sao nhưng cảm giác họ mang đến như bạn thân hơn cả vậy, nó không giống tình yêu bình thường lắm.

  "À mà tí nữa tầm mười một giờ xuống nhà bếp ăn nha Ink cục cưnggg—"-giọng của Lust vang vọng cả cái hành lang, tôi chỉ biết phì cười đáp lại:

  "Ô kê sếp!!"

  Tôi đứng nhìn họ dần khuất đi một lúc rồi mới quay lại cất cái quyển sổ của mình đi. Bất ngờ thay, tôi được một bàn tay nhanh nhẹn dừng mình lại trước khi cả hai bị đâm vào nhau. Ngước lên, tôi mở to mắt, hành động của anh ta khác hoàn toàn tên nào đấy tôi cũng hay đâm vào.

  "Lâu rồi không gặp nhỉ, Ink?"-ai đấy nhếch mép, mang cho tôi cảm giác y hệt như Erwin nhưng của hắn kì lạ thay dễ nhìn hơn.

  "Ừm.. Chào,…?"-não tôi vặn vẹo suy nghĩ để lấy lại kí ức.

  "Đã quên tên nhau rồi? Nigel đây."-Nigel mỉm cười trông nhiều phần trìu mến, khiến tôi nổi da gà, cảm giác quen thuộc một cách lạ lùng.

  Nigel vỗ đầu tôi, tôi cứng đờ người.

  "Chúng ta có thể có trà và bánh cùng nhau vào một lúc nào đó, đây là số điện thoại mới của anh."-không cho tôi một giây trả lời, anh ta lấy trong túi quần ra một tờ giấy hình chữ nhật nho nhỏ, rồi dúi cho tôi.

  "Giờ thì anh phải đi rồi, chăm sóc Dream hộ anh nhé."-giữ vững nụ cười của mình trên mặt, gã bắt tay tôi một cái rồi đi.

  "Vâng…"-tôi chỉ kịp trả lời thế ấy.

  Nhìn anh ta bước tới cuối hành lang, tôi thốt:

  "Này! Anh có nợ tiền gì em không?"

  Nigel dừng chân, mặt lém lỉnh.

  "Nợ một cuộc hẹn hò, biết rồi, về thành phố sẽ trả sau."

  "Một cuộc hẹn hò!??"

  Tôi choáng váng, trố mắt. Sao tôi lại hứa một cuộc hẹn hò với chồng sắp cưới của bạn thân chứ? Tôi chạy theo Nigel, gã đã bắt được taxi ngoài cổng.

  "Hẹn hò gì chứ hả, nè nè!?"-tôi thở dốc.

  "Lãng mạn hoá mọi thứ là cách làm việc của nhà văn và cả hoạ sĩ, em phải biết rồi chứ?"-Nigel mở kẹo mút ra cho vào mồm, vào xe, đóng cửa.

  Tôi khó tin dòm chiếc xe dần biến mất.

  "Đúng là khẩu vị của Dream…"-tôi bó tay, đành bỏ cuộc bước lại vào trong.

  Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra lưu số của tên "Nigel" rồi ngu ngốc nhận ra điện thoại hết sạch pin mất rồi. Quyết định kiểm tra Dream, tôi chậm rãi mở cửa phòng.

  Đập vào mắt tôi là một Dream đang ngồi trên giường xem vô chiếu, thấy tôi vào thì mắt sáng như chó thấy chủ nhào ra.

  "Ink, kiểu gì mà lại để điện thoại hết pin?"-nó giận dữ nhìn tôi tra hỏi.

  "Có gì đâu, chưa bị bắt cóc hay gì cả."-tôi cười xuề, tiện nó không để ý thì nhét tạm mẩu giấy vào túi quần.

  "lo lắm đấy em biết không? Cái tính mi hay quên.. Lỡ đâu một ngày quên cả chị thì sao?"-nó quát mắng, nhưng giọng xúc động tới nỗi hình như sắp oà lên khóc.

  "Hả? Dream đang lảm nhảm cái gì đấy?"-bị răn dạy nhiều nên đã quen, tôi không hề giận nó mà lại thấy vô cùng cảm kích và ấm lòng.-"Nếu em quên Dream, thật ra nghe cũng khá có thể—không, bệnh em đâu nặng vậy đồ đần!"

  "Tin được không?"-nó nhướng mày, nhìn tôi nghi ngờ với đôi mắt đỏ hoe của nó.

  "Có thể."-tôi nhún vai, gãi gãi tóc của mình.

  Mỗi lần tôi tăm tích, Dream trở nên lo lắng thái quá. Tôi không hiểu lắm, chuyện tôi bị tai nạn là từ rất lâu về trước rồi, sao vẫn ám ảnh thế chứ?

  Dream là một đứa có tính hồn nhiên, tuy nổi tiếng trong công ty nhưng lại không dễ gần. Nó luôn giữ một khoảng cách nhất định giữa mọi người, nên đôi khi không có tôi, người ta thường thấy nó lủi thủi làm việc một mình ; chỉ thi thoảng có người gọi hay hỏi gì thì nó vẫn nhiệt tình giúp đỡ. Một tuýp người hoà đồng hay gặp trong cuộc sống, nên chẳng ai nghĩ nó lại giữ khoảng cách cả.

  Tôi nghĩ có thể vì Dream thực chất quá học thức để nói chuyện với mọi người xung quanh chỗ làm. Mỗi lần tâm sự cùng nó, não tôi lại nhăn thêm vài vết.

  Tôi không biết chính xác mình đã làm gì để trở thành bạn nó đã bảy năm nay. Chính vì nó hồn nhiên nên nó thường mặc kệ người xung quanh, tôi chưa bao giờ phải sợ nó sẽ phản bội tôi.

  Bản thân là một người khó hiểu, tôi đã từng không chắc chắn mình có coi Dream là một người bạn. Cho tới bây giờ tôi chắc chắn mình là bạn, trên danh nghĩa bạn đồng nghiệp hay bạn để làm tôi cảm thấy mình như người bình thường(người bình thường thì chắc chắn phải có đứa bạn), tôi đều thấy nó ổn. Tôi quý Dream, tôi có thể làm tất cả vì nó.

  Miễn là tôi không một mình. Chắc thế.

  "Ink?"-Dream gọi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình về nó.

  "Ừ?"

  "Ôm."

  "Được thôi công chúa."-tôi thở dài, dang rộng tay ra để chờ nó thu nhỏ người vào lòng.

  Người tôi không to, chiều cao tôi cũng thấp, nhưng ít nhất vai tôi rộng hơn vai nó nên bao quát toàn cơ thể nó được.

  Ôm được một lúc thì Dream bỏ ra, vỗ vỗ mặt bản thân rồi lại cười thật tươi.

  "Còn tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa, giờ đi biển đi. Chuẩn bị đồ rồi đi. Tôi đây sẽ dạy em bơi bướm."-nó kéo tay tôi, khuôn mặt chốc lát lại ở trở nên sáng rạng. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng.

  "Lại còn bơi bướm gì nữa? Em còn chẳng biết bơi ếch, toàn nghịch nước à."-tôi không vừa ra điều. Hồi nhỏ tôi toàn nghịch một mình, lớn lên cũng chẳng rảnh.

  "Ê mặc bikini không?"-hoàn toàn bỏ qua lời tôi, nó giơ ra một bộ áo tắm quyến rũ mà chắc chắn mang đi theo chỉ để trêu tôi cú này.

  Tôi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.

  Cởi quần, tôi thấy túi quần sột soạt mới nhớ tới anh chàng kì lạ tên gì đấy tôi đã quên kia. Tôi ngó đầu ra hỏi:

  "Dream, chị có chồng rồi à?"

  "Ủa sao giờ mới biết được hay vậy??"-Dream sốc nặng, nhìn tôi như người ngoài hành tinh chứ chẳng phải bạn thân.

  "Em đâu biết đâu!!"

  "Ừm, nhớ Nigel, cái anh từng hay theo mình không? Xong đi du học ấy."

  "Hừm… mang máng."-tôi cố nhớ, đúng là tôi có quen người như vậy thật. Tôi hơi choáng, trông Nigel khác hoàn toàn ngày xưa, sao tôi nhận ra được?

  "Ừm, anh ý đang sắp xếp chứ chưa về hẳn nên chưa thông báo."

  Dream mỉm cười.

  "Nigel đã rất nhớ mi đó."

  Tôi xoa cằm, không biết nên hứng chịu cú đánh bất ngờ này như thế nào. Tôi hay quên lắm, suýt quên Nigel này đây, dù đã mất liên lạc, tôi vẫn nhớ gã nợ tôi điều gì.

  Cuối cùng cả hai cũng ra biển, tôi mặc đồ ngắn cho thoải mái, Dream mặc hẳn đồ tắm quyến rũ, làm tôi lác hết mắt. Từ trước tới nay tôi luôn ăn mặc đồ ngắn đi bơi hay biển, dù nhìn đồ bơi màu mè khá đẹp đấy, nhưng tôi chẳng hợp chút nào. Dream mặc mà người nở nang, trông không hề giống một luật sư.

  Đang trên đường đi cũng có gặp Erwin đi ra ngoài mua đồ lặt vặt nên tôi quyết định rủ, Dream còn cổ vũ đủ kiểu.

  "Với thân hình như vậy thì chắc cũng nổi bật đúng không?"-tôi trêu.

  "Thật ra tôi không tập thể hình, chỉ là do hay chạy do phá phách đường phố thôi."-Error nhăn mặt trả lời.-"không tới nỗi nổi bật, tôi có sáu múi đếch đâu."

  "Anh nhìn khá ổn đối với tôi mà?"-tôi nghiêng đầu, ngày trước tôi cũng bị đuổi do hay vẽ bậy linh tinh, sao không cao như hắn nhỉ?

  Bất ngờ tôi bị hắn hất nước vào mặt một cái thật mạnh.

****

Đi biển có tháng là bome đók nka các bạn.
Sắp nghỉ hè rồi huhj

3/5/2018

17/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro