chương 13. Chiều cao bố tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi thi xong rồi, đi quẩy đêi hjhj

****

Error: 184.4cm
Ink: 155cm
Dream: 152cm
Blue: 164cm
Nightmare(Nigel): 172cm
Template: 184.3cm

****

  "Erwin, có bao giờ anh cảm thấy tự ti về chiều cao của mình không?"-nằm giữa bờ cát để sóng lướt qua người mình, tôi ngước mắt lên hỏi người đang ngồi bên cạnh, dù có khoảng cách khá lớn để gọi là bên cạnh.

  "Tuyệt nhiên là không, có là bê đê thì vẫn bê đê menly."-Error cười xảo trá khi thấy tôi nói về vấn đề cao thấp.

  "Có thể lắm.. Anh đồng tính từ lúc nào vậy Erwin?"-tôi nhắm mắt nhắm mũi lại khi thấy một cơn sóng to đập vào bờ. Tuy nó không ảnh hưởng gì nhiều vì tôi nằm xa trên vùng đất liền.

  "Hâm. Tôi kêu tôi đồng tính bao giờ?"-hắn nhéo mày, nhăn mặt lại khiến tôi không khỏi bật cười.

  "Cũng phải mà ta."-tôi nhấc người dậy, vuốt nước biển và cát khỏi mặt mình.

  "Hơn hai mươi tuổi chưa có người yêu. Trong khi anh đạt tiêu chuẩn của khá nhiều cô đấy. Thôi nào Erwin, sống thật với giới tính của mình đi, 20xx rồi, bê đê chính là câu trả lời… hoặc anh có thể làm đồng minh với tôi, mặc kệ yêu đương!!"

  "Im giùm!"-Erwin quát, cho hết cát lên người tôi, khổ tôi phải hất chúng ra.

  "Tôi biết là tôi đáng yêu vãi, nhưng thực sự tôi không biết cái gì khiến tôi đáng yêu?"-Erwin hỏi ngớ ngẩn, nhìn sang tôi tò mò.

  Tôi đáp lại ánh nhìn đó bằng ánh mắt khinh bỉ và nụ cười khó hiểu.

  "Thật luôn?"-tôi rõ ràng không tin. Người tự cao tự đại như hắn ta đây, lại không biết điểm mạnh của bản thân với phái kia? Nghe khá nực cười.

  "Nói dối Tí Lùn tôi thề tôi bỏ socola một tuần."

  "Được rồi tôi tin rồi."-chậc, lòng người dễ đổi và chắc chắn tôi không phải ngoại lệ.

  Tôi nhìn đối phương từ trên xuống dưới, xem xét một lúc rồi mới trả lời.

  "Ờ thì, đầu tiên là anh cao trên một mét bảy lăm nhé."

  Bất ngờ thay, Erwin coi chừng rất chăm chú. Tôi không ngăn được mình mà nở một nụ cười. Nếu lúc nào hắn cũng như vậy, thì có phải dễ thương hơn không? Cuộc sống không cho ta những điều tốt đẹp, và trong đó có Erwin Clotted trở nên dễ thương.

  Tôi vừa khen hắn dễ thương? Lạ thật, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra, chẳng có gì phải lạ ở đây cả. Chỉ là tôi đang dần hiểu thêm về con người phức tạp này thôi. Con người—những sinh vật khó hiểu, và có thể cam đoan một điều, Error cũng chỉ là một con người bình thường ; giống như tôi.

  "Kể tiếp đi?"

  đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ, hắn vẫn chăm chú, tuy vậy có phần thiếu kiên nhẫn. Phải rồi, một Erwin khó tính, dễ nổi nóng, ích kỉ và thiếu kiên nhẫn. Đó mới là hình tượng của hắn trong mắt tôi. Dù sao Erwin vẫn dễ thương.

  "Bình tĩnh đi anh bạn, không có ai đuổi chúng ta cả."-tôi co người lại, đưa tay đặt lên đầu gối để tựa vào ; tôi nhe răng cười hắn.

  "Hừ."-hắn không hài lòng, phì ra một hơi.

  "Còn nữa, anh rất ưa nhìn, đối với tôi. Anh trông giống một người tôi từng quen…"

  Erwin cứng đơ người, mắt nhìn về phía xa xăm. Tôi khó hiểu vẫy tay trước mắt hắn, hắn mới bừng tỉnh.

  "Ink, cả họ tên cậu là gì?"-Erwin tự dưng hỏi, làm tôi rùng cả người.

  "Tưởng anh biết rồi? Ink Espon Zackerich."

  "Ink, một cái tên kì cục."

  "Hửm?"-tôi bĩu môi.

  Không khí tự dưng dày đặc, ám muội, khiến tôi hơi ngứa ngáy.

  "Trông tôi giống người cậu quen? Anh ta như nào?"

  "Theo tôi nhớ là… cũng da sẫm màu, cũng lông mày rậm và mắt nhiễm sắc thể hai màu y hệt anh, hiếm lắm đấy, mà tôi đã gặp tận hai người như thế. À, và cậu ta cũng có phần khó tính, cao hơn tôi…"

  Xét lại, chính xác tôi đang miêu tả về ai? Người nào đấy tôi từng quen, từng đem lòng thích? Cái tên tôi đoán mò mãi chỉ biết bắt đầu bằng chữ E, một đi chẳng thấy trở về. Erwin cứ như kiểu sự thay thế trong lòng tôi vậy, dù tôi không hẳn là mê mẩn hắn.

  "Ha ha, tôi chắc chắn tôi luôn cao hơn cậu, và tất cả mọi người cũng thế."-hắn cười đầy miệt thị.

  Một giọng nói vang lên, cắt cuộc hội thoại giữa hai chúng tôi:

  "ERROR! INK! Đi tắm rồi ăn cơm hai đứa ơi!!"

  "Ối chà, xem ai gọi chúng ta kìa."-Tôi chống tay lên chân, đứng dậy, cảm thấy thân người nặng nề vì quần áo ướt đẫm, toàn thân nồng thở vị mặn của muối.

  ".. Nhưng mà."-Error cũng đứng dậy như tôi, nhưng hắn trông có vẻ muốn nói cái gì đó mà dừng lại một cách dứt khoác.

  "Ừ?"-tôi nhướng mày, nhoẻn miệng như thường nhìn hắn.

  "Tí nữa nói, chẳng còn gì để ngập ngừng."-hắn cười lại. Còn đang giải nghĩa câu nói có vế sau đầy sự khó hiểu của đối phương, tôi đã không hề để ý rằng hắn đang chạy trước.

  "Này! Anh chạy làm gì đấy?"-tôi kêu lên hỏi người đang phi nước đại kia. Thấy hắn chạy làm tôi cũng tăng tốc theo.

  "Lêu lêu đồ chân ngắn nên chạy chậm!"-Erwin quay lại đúng vài giây để làm mặt xấu trêu tôi rồi chạy về phía khách sạn.

  "Anh chọc nhầm chó rồi Erwin!"-tôi cố tỏ ra là giận dữ, nhưng thực chất lại đang có một khoảng thời gian rất vui vẻ.

   Ngày trước tôi có tham gia nhiều hoạt động lắm, nên sức khoẻ tôi cực tốt. Nhất là mang đồ nặng rồi chạy nhảy, cái đó tôi hay làm. Ôi một thời hoàng kim, mang tá đồ vẽ rồi bậy bạ lên tường, bị đuổi bay cả dép.

  Chúng tôi chạy thi một lúc, mặc dù xem chừng bất công vì Erwin cao hơn tôi nửa khúc. Sau cùng thì tôi bắt kịp hắn ta ở chặng cuối, rồi cả hai dốc sức mà nhấc chân phi về phía trước.

  "Tí Lùn.. Hộc hộc.. Cậu chạy tốt nhỉ.."-thở như trâu, Erwin tựa một tay lên tường, tay kia bám vào đùi.

  "Đã bảo.. Hộc hộc.. Là, anh chọc nhầm chó,.. Rồi mà."-tôi đỡ hơn hắn, nở nụ cười kiêu hãnh.

  Chuyện sẽ không quá đặc biệt nếu chúng tôi không đi chơi xa khách sạn như vậy. Cả một chặng đường dài, mà chúng tôi cũng chẳng phải vận động viên điền kinh hay gì. Tất nhiên mất sức.

  "Hai cái đứa trẻ con này."-Frost chẹp miệng một cái, chống hai tay lên eo nhìn chúng tôi.

  "Ôi tuổi trẻ."-Lust để một tay lên má, nở một nụ cười hoài cổ.

  "Anh mới hai mươi tám tuổi thôi mà Lust."-Dream nửa vời nhìn trưởng phòng, mặc dù đã quá quen với cảnh này.

  "Em không ở với họ à Dream?"-chị trưởng nhướng mày, khoanh tay lại.

  "Không, em không đi với họ. Tại hai cái người này kéo nhau đi ra bờ xa quá."-nó quay ánh mắt nửa vời đó ra nhìn chúng tôi.

  "Đúng là đồ nhát chết mà."-Erwin cười đểu, hơi thở của hắn bắt đầu đều đặn trở lại, đủ để hắn đứng dậy bình thường.

  "Tôi có thể lượt ra một trăm lí do tôi đây dũng cảm và gan to hơn cậu đó. Trong số chúng xin nói trước chính là tôi có trong tay người tôi thích."-Dream cười, khoanh tay. Tôi nhăn mặt, cố gắng bắt kịp cuộc trò chuyện.

  "Chị…!"-Erwin tai đỏ ửng, mồm lắp bắp.

  "Lêu lêu."-Dream lè lưỡi, hiếm thấy nó thoải mái với ai như vậy ngoại trừ tôi.

  "Ủa người anh thích là ai vậy?"-tôi tò mò. Hắn? Người trong mộng? Chà, hơi ghen tị đấy. Thể nào nãy giờ hỏi vu vơ.

  "Câu trả lời luôn là thứ ta không lường tới…"-Dream định nói tiếp thì Erwin bịp mồm nó lại, làm nó hất ra.

  "Vô duyên!"

  "Đã nói đâu…!!"

  Tôi cảm giác có điều gì đấy rất kì lạ, kì lạ tới hiển nhiên mà tôi không nhớ ra vì sao.

  "Thôi đi mấy mẹ, có đi tắm nhanh rồi ăn không? Mấy đứa khác nó đi tắm rồi kìa."-Frost nhéo tai hai đứa đang tranh luận không hồi kết.

  "Này bà chị, đau đấy!"

  "Á á chị Frost xinh gái tha em!"

  "Biết điều thì đi đi."-chị thở dài, bỏ tay ra. Lust chỉ đứng đấy mỉm cười, còn tôi đau đầu chẳng biết tại sao.

  Thế là cả ba chúng tôi đi đến phòng riêng của mình. Công nhận cái toà nhà này to thiệt, nếu không đi với Dream và Erwin chắc tôi lại lạc mất.

  "Tí Lùn này, không có ý gì đâu cơ mà tôi đã luôn muốn biết một điều từ cậu."-đang ở trong thang máy thì hắn buông lời thắc mắc, làm tôi với đứa bạn thân nhìn lên.

  Đúng là kì thật, hắn cao hơn chúng tôi cả cái đầu.

  "Đang nghe nè."-tôi đáp.

  "Cậu đi vào nhà vệ sinh nào?"-cố gắng không vô duyên, nhưng lại quá vô duyên, Erwin hỏi thẳng toẹt ra một câu.

  "Nữ."-Dream trả lời hộ tôi, nhanh và chắc chắn tới nỗi nó không nhìn mặt tôi luôn.

  "Thật sao?"-nhận được một câu trả lời, hắn liếc nó rồi sang tôi. Trông có vẻ hắn hơi bị bất ngờ.

  Cửa thang máy đến tầng số năm thì mở, chúng tôi liền bước ra ngoài.

  "Ừ."-với một cái gật đầu, tôi cho thêm chi tiết:

  "tại vì nhà vệ sinh nữ sạch hơn."

  "À được rồi. Khá kì cục đấy nhưng được rồi."-Erwin quay lại, xoa xoa cằm rồi gật đầu.

  Đó là cuộc nói chuyện cuối trước khi chúng tôi tách ra để về phòng mình. Tôi với Dream tất nhiên chung một phòng nên cùng đường.

  Giờ này mọi người đang đi ăn cả rồi, thế nên hành lang chỉ còn tiếng bước chân của hai người và thi thoảng vang lên vài cuộc nói chuyện ngắn.

  Đang bàn luận với nó về vấn đề tên gọi của hải cẩu và sư tử biển, thì bỗng mắt tôi dừng lại ở ngón tay áp út bên tay trái của nó. Tôi trở nên tò mò về "người chồng sắp cưới của nhỏ bạn thân".

  "Ê Dream, chúng mi đính hôn được nhiêu lâu rồi?"

  "Hửm? À… tầm hai tháng trước."

  "Sao không báo gì hết!!"

  "Tại muốn để bất ngờ chút xíu, kiểu tự dưng đưa cho em lời mời dự đám cưới vô cùng bất ngờ, chẳng phải càng lãng mạn hơn sao?"-Dream suy tư, một tay ôm má.

  "… chị nói nghe y hệt tên chồng chị vậy."

  "Ha ha, nếu không thì cưới nhau kiểu gì?"

  Tôi ngẫm chắc có gì đấy Dream không kể hết cho tôi, mà mặc kệ.

*

*    *

  Hjhj chương này khá dài đók, enjoy desuuuuuu qjpu gke

  Mình nghĩ cho những từ thô vào truyện thì mới có thể tăng sức thật cho câu chuyện, nếu các bạn cảm thấy không ổn thì mình có thể thay đổi ở chương sau^^;

10/5/2019 1h đêm hjx

Cứttttttt
18/3/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro