chương 21. đôi khi bạn có tới hai người bạn trai vì họ là bản thể của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùm,

****

  Tôi đã mơ nhiều giấc mơ kì lạ, từ đời thật tới huyền ảo. Tôi cho rằng mơ không phải lúc nào cũng dị dạng, giấc mơ chỉ cho ta thấy nhiều góc độ khác nhau của một thứ. Vậy nên thứ ta thấy kì lạ, lại rất bình thường so với nhiều góc nhìn khác.

  Nhưng tôi chưa bao giờ mơ thấy mình và Erwin có khoảnh khắc như này, nên dù có mơ thì cũng chỉ nghĩ đó là ác mộng hay gì đó.

  Chứ không ngờ nó là báo mộng.

  Kể cả vậy, tôi vẫn cảm thấy kì cục về chuyện này, nhưng với lí thuyết trên, có lẽ tôi nên hỏi ý kiến từ người xung quanh. Nhân tiện lúc Erwin đói bụng ra ngoài mua chút ít đồ ăn vặt cả cho tôi và Dream, tôi liền nghĩ kế hoạch tác chiến tham khảo.

  "Ê Dream."-tôi gọi.

  "Gì vậy em yêu?"-nó nhìn tôi, bỏ cuốn sách xuống tầm mắt một chút.

  "Em muốn hỏi chuyện này."-tôi hơi ngắt ngứ, đầu suy nghĩ có nên hỏi hay không.

  Yêu tôi, Erwin còn khó tin tới nỗi nhảy chân sáo, hỏi đi hỏi lại tôi mấy lần. Hắn chỉ yêu cầu tạm thời yêu bí mật, hỏi như này liệu giống cố tình đưa gợi ý quá?

  "Ừ?"-nó nghiêng đầu.

  "…Nếu em và Error yêu nhau, thì Dream sẽ cảm thấy ra sao?"-tôi thật lòng hơi hối hận khi mở mồm ra được câu hỏi ngớ ngẩn này.

  "Tụi mi sẽ là một cặp đôi kì quặc, nhưng Dream thấy như vậy mới bền vững. Với cả tính cách chúng mi tạo cảm giác trái ngược tuy thế lại hợp không chịu được!"-nó hơi phấn kích, cứ như kiểu đang nói về một vấn đề mà nó yêu thích vậy.

  "Ồ.."-tôi hướng mặt lại về phía chính diện, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Tất nhiên là mọi người gán ghép tôi với hắn nên nghĩ chúng tôi đến với nhau là chuyện thường.

  "Tôi đây ủng hộ em một trăm phần trăm, tuy Error có hơi dở người và trẻ con, nhưng em cũng có khác đâu."-Dream cười thật tươi, vỗ vỗ vai tôi vài phát rồi quay trở lại với cuốn sách trên tay mình.

  Đang định mở điện thoại nghịch chơi thì có tiếng gõ từ cửa, kèm theo là một giọng nói quen thuộc:

  "Error đây."

  "Vào đi, có gì đâu mà phải gõ cửa?"-tôi hơi bất ngờ trước việc làm của hắn, nhưng đúng là càng tìm hiểu con người này, càng biết thêm nhiều thứ khó tin hơn nữa.

  "Hôm qua không gõ, bị Dream mắng té tát do lúc đó mẻ đang thay đồ."-Erwin nhéo mày, đi vào phòng cùng với cái máy laptop cùng vài đồ cá nhân lặt vặt.

  "… chị tưởng chúng ta đã đồng ý không kể chuyện đó cho ai cả Error."-Dream mặt không vui vẻ gì nói, tôi nhịn cười trước trí tưởng tượng kì thú, cứ kiểu hoạt hình Nhật Bản, kiểu ngôn tình Trung Quốc biến thái.

  "Không biết, không nhớ."-hắn nhún vai, ngồi xuống chỗ nệm trải trước từ buổi trưa. Erwin cắm laptop, để lên đùi rồi mở lên. Tôi lén nhìn, toàn từ với chữ số, còn tay hắn lại nhấn nhanh tới nỗi tôi chưa kịp nhìn đã xuống dòng.

  Hắn mở nắp đồ uống tăng lực, tu một hớp. Bấy giờ hắn mới để ý tới ánh nhìn của tôi, đưa mắt quanh quẩn lon nước rồi giơ nó hỏi tôi:

  "Bộ muốn uống lắm hay gì?"

  "Không hẳn, nhưng nếu được tôi sẽ uống."-tôi tự hỏi: nó có giống như hôn gián tiếp nếu tôi để môi lên đúng chỗ mà hắn đã tựa môi vào?

  "Cậu nghĩ tôi sẽ cho sao?"-hắn cười nhếch mép.

  Tôi bĩu môi, làm mặt bà già lườm nguýt một cái rồi quay sang chỗ khác, nghịch điện thoại của mình.

  "Này, ủa, sao không trả lời tôi?"-Erwin ngơ ngác như con nai vàng.

  "Tại vì cái giọng anh làm tôi không muốn trả lời đó."-tôi nhướng mày, rời mắt khỏi màn hình.

  "Ai bảo cậu tôi không cho? Chỉ là nếu cậu uống thì chẳng phải chúng ta sẽ hôn gián tiếp sao?"-Erwin cau mặt, nhưng tôi thừa biết hắn chỉ làm thế để Dream không nghi ngờ. Con nai vàng đá chết bác thợ săn, nhỉ?

  "Hai người thôi đi, có cái uống nước thôi mà khổ quá nói mãi."-nó dù đang vô cùng tập trung đọc sách, vẫn mắng tụi tôi.

  "Thế này, cho Dream uống nữa vậy là không còn là hôn gián tiếp một mình tôi nữa nhé."-Tôi nêu ra ý kiến, cười cười vào mặt hắn.

  "Còn lâu!"-Erwin phản bác, khá tức giận. Hắn thở phì ra một hơi rồi tiếp tục làm việc. Tôi với nó cười khúc khích.

  "Uống thì uống đi."-Erwin rót vào li, tiện thể cho chúng tôi đồ ăn vặt.

  Thật ra giờ còn khá sớm, mà tôi chưa buồn ngủ nên quyết định làm một số đồ thủ công linh tinh. Tôi từng rất thích thú với đồ làm tay, tại chúng làm tôi cảm thấy tôi không cô đơn. Nhất là tại thời điểm tôi ở trong bệnh viện ớn cả người, bạn cùng lớp tới thăm mà tôi nửa nhớ nửa không, chỉ có đồ thủ công làm tôi vui.

  Đi qua một tiệm bán đồ thủ công, tôi đã cuỗm luôn một hộp khá nặng. Em yêu này lọt vào mắt xanh ngay khi tôi thấy em.

  Giờ có thời gian thì tôi cũng đã có thể làm vài đồ nghịch nho nhỏ làm kỉ niệm, sau đó về nhà có thể làm những thứ to hơn.

  Đang mải làm một cái xe đạp nhỏ bằng gỗ theo lời chỉ dẫn, cộng thêm gắp miếng ăn vặt, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

  "Chị đi chút việc nha mấy đứa."

  "Sao dạo lắm việc vậy?"-Erwin thắc mắc.

  "Thì hầy, chuyện hơi phức tạp tí. Nói chung là chỗ công việc có vấn đề gì đấy thôi."

  "Làm luật sư sao lại có vấn đề được vậy?"

  "Bất ngờ chưa, hiện trường vụ án ngay tại thành phố này luôn. Mỗi tội ở rìa nên mình chẳng biết."

  "Ơ cho em đi xem với!!"-tôi tò mò.

  "Chỉ người có công sự mới được thôi! Ở nhà nhà ngoan!"

  Dream đóng cửa, cấm tôi đòi hỏi thêm nữa.

  Tôi cay nghiến, đành tiếp tục công việc của mình với đam mê bất diệt.

  Căng mắt ra gắn chuông của chiếc xe, tay tôi hơi run một chút nhưng vẫn vô cùng cẩn thận. Xong, tôi mở mắt bình thường lại, mặt tươi hơn hoa.

  "Ghê, hoan hô."-Erwin bỗng từ đâu nhảy ra, làm tôi giật nảy cả mình.

  "Erwin, anh làm gì vậy?"-tôi nhướng mày, cười khó hiểu.

  "Nhìn giống xem đang làm gì? Ngồi coi cậu chứ còn gì?"-hắn đáp, cau mày.

  "Được thôi, nhưng em nghĩ là còn lí do nào nữa… phải không?"-tôi nhìn hắn một cách đa nghi, đặt chiếc xe đang làm dở xuống.

  "Đúng. Đưa mặt gần đây."-hắn ra lệnh, mặt hơi đỏ lên.

  Tôi tự hỏi hắn định làm gì?

  "À được th—"-chưa dứt lời thì Error kéo tôi tới gần hơn, đủ để môi chúng tôi chạm vào nhau.

  Được rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

  "Cái gì vậy Error? Sao tự dưng anh lại?"-bỏ ra vì cần không khí, tôi đỏ lựng từ má tới tai hỏi hắn.

  "Không phải chúng ta đang hẹn hò sao?"

  "À ừ nhỉ,.. Quên mất."-tôi chợt nhớ ra lí do vì sao mình để tên kia ngấu nghiến môi mình lâu tới vậy.

  "…Ink, cậu thực sự rất tồi tệ."-hắn mặt trông khác hẳn ban nãy, bây giờ thì đầy chán ngấy và khiển trách.

  "Em biết, em xin lỗi, lỗi của em, tất cả là tại em ôi Error yêu dấu xin hãy tha cho em."-tôi thốt sặc mùi biếm họa. Chưa bao giờ tôi coi cuộc đời mình là những bản kịch sẫm máu và ướt át nước mắt như Romeo và Juliet, dù nghĩ lại thì cũng hơi giống.

  "…Gọi tôi là Erwin."

  "Ủa tại sao? Em chắc chắn có lí do gì đấy đầy trêu ngươi nên mới gọi anh vậy."-tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cách thắc mắc.

  "Thích, có mỗi Tí Lùn là lúc nào cũng gọi tôi như vậy."

  Tôi thở dài, gật đầu mỉm cười.

  "Được thôi, Erwin."

  Mắt hắn lướt từ mặt tôi xuống, giống như kiểu đang tính nhẩm xem phần nào của tôi hợp làm canh, phần nào của tôi hợp làm lẩu vậy.

  "Quần đùi."-hắn đưa tay đặt lên phần đùi hở của tôi, lúc đầu có hơi run tay.

  "Ừ, buổi tối mặc thoải mái ngủ cho dễ."-tôi trả lời, hết nhìn tay hắn rồi lại nhìn hắn. Hắn định làm gì vậy?

  "Áo mỏng ngắn tay."-Error nhìn lên cái áo in hình hoạt hình của tôi.

  "Đi ngủ tất nhiên mặc đồ dễ cử động."-tôi tiếp tục đáp, nhìn vào khuôn mặt hơi đẫn đờ của người đối diện.

  "Sao vậy?"-tôi hỏi.

  "Không có gì, hôn tôi được không?"

  "Mê mẩn kĩ năng này rồi chứ gì?"

  Tôi tới gần, đưa tay lên mặt hắn để chỉnh góc một tí rồi tới gần cho tới khi môi chạm môi.

  Nó sẽ rất là bình thường như bao nụ hôn khác nếu hắn không kéo eo tôi lại gần, khiến tôi ngã vào lòng hắn. Nằm trên người Erwin rất thích, mềm ấm, tôi hôn đậm hơn, quyết định dùng lưỡi liếm lợi hắn, bắt hắn đưa lưỡi cho tôi. Sờ mặt hắn, nóng ran, nóng hơn cả tôi. Tôi mở mắt, thấy Erwin nhắm tịt mắt, trông cáu kỉnh tới đáng yêu.

  Nằm trên người hắn, tôi mới thấy không chỉ là sự khác biệt về chiều cao, cơ thể hắn còn rất lớn.

  Dứt ra, tôi thở dốc, lém lỉnh nhìn hắn lờ đi, nhìn sang bên khác.

  "Sao?"

  "Thích, rất thích, được chưa?"

  "Muốn làm thêm không? Tôi có thể dạy nhóc con hôn cả ngày."
 
  Kĩ năng hôn của Erwin cũng tàm tạm đủ dùng, lưỡi hắn dài ngoằng thế chắc chắn tập thêm tí nữa, hôn Pháp quá tuyệt vời.

  Bỗng Error lại ngồi dậy, đặt tôi xuống đất rồi quay trở về vị trí cũ, tiếp tục đánh bàn phím. Tôi còn chưa kịp hiểu gì, thì cửa mở ra, Dream vào phòng.

  "Hai người vừa làm gì đúng không?"

  "Không, đồ đần."-Erwin phản bác, cặm cụi vào laptop, giấu cái mặt.

  Lúc tôi và Dream đi ngủ rồi, hắn vẫn thức làm việc gì đấy trước laptop. Erwin mỏi mắt, bỏ kính ra, vuốt mặt. Tôi nửa đêm khát nước, định mặc kệ mà ngẫm tới ngẫm hồi mình vẫn mang danh phận người yêu ; liền trốn ra ngoài xem còn tiệm thuốc nào mở không, mãi mới mua được thuốc nhỏ mắt cho hắn.

  "Nè, ngủ sớm đi. Dùng thuốc nhỏ mắt nữa."

  Tôi bật đèn ngủ lên, hơi chói, nhưng như vậy tốt cho mắt hắn.

  "… không khó chịu sao?"

  "Dream xem chừng bị nốc ao bởi công việc rồi, em thì như nào cũng ngủ được thôi."-tôi xoa đầu Erwin.

  Erwin mở nắp lọ thuốc, suy nghĩ chốc lát rồi nhỏ lên mắt. Tôi yên phận nằm trên giường, chuẩn bị đánh một giấc thì hắn hôn lên trán tôi, thầm thì:

  "Cảm ơn."

  À đúng, đây là cảm giác âu yếm của người yêu.

*

*     *


  "Tiền bối! Thấy tiền bối xin nghỉ hai ngày liền!"

  "Ừ, công ty tiền bối cho đi chơi ấy mà."-tôi trả lời, nhìn ra đối phương, người gì đâu mà cao thế không biết, cao gần bằng Erwin luôn mới sợ ; hoặc do tôi lùn. Điều kì lạ giờ mới để ý, Template trông giống ai đấy và giống hắn y sì, lẽ nào cũng họ hàng? Gen đột phá?

  Tôi vừa đi vừa tán nhảm với nhóc năm dưới, nhóc này vô cùng hâm mộ tôi vì một lí do nào đó có thể đã nói nhưng tôi quên rồi.

  "Ink! Đây rồi, làm gì mà lâu thế."-Erwin xuất hiện trước mặt chúng tôi, trông chừng khá mệt.

  "Nói chuyện tí làm gì căng, đây là Template, một người học dưới năm tôi."-tôi giới thiệu.

  "Chờ đã... Temp?"-hắn bất ngờ, rồi cau mày.

  "… đây là ai vậy, tiền bối?"-Template vừa được nhắc tên, không thèm quan tâm người kia mà nhẹ nhàng hỏi tôi. Mặc dù tôi thấy chắc chắn cậu biết đây là ai.

  Chờ đã, có chuyện gì vậy? Tôi ngáo ngơ nhìn hai người trông giống nhau tới lạ lùng lườm nhau tới toé lửa.

****

Hjx ngọt được tí lại drama

3/7/2019

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro