chương 22. động phòng hoa chúc cách vách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai hay đọc ngôn tình sjda như Rổ sẽ hiểu cái tiêu đề thôi hj

****

  "Hai người quen nhau à?"-tôi bất giác hỏi, điều gì đó cho tôi biết rằng chắc chắn Erwin và Template có mối quan hệ mật thiết. Họ hàng! Gen đột biến?

  "... Hơn cả thế, nhỉ Temp?"-hắn lườm cậu, trông chẳng thiện cảm là mấy.

  "Không, tôi khẳng định chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Có lẽ anh đã nhầm tôi với ai khác."-Template giữ phong thái cẩn thận, tôi không thể đoán được rốt cuộc nhóc này đang lo lắng hay cố kìm nén cảm xúc, hoặc chẳng có gì.

  Thế suy đoán của tôi rằng hai người là họ hàng là sai sao! Chắc chắn có thể là anh em thất lạc!

  "Và đừng gọi tôi là Temp, chúng ta.. Chưa thân tới vậy đúng không?"-cậu quay ra nhìn tôi, tôi cảm thấy sự khác biệt về cách đối xử đối với Erwin khá rõ ràng. Chắc bởi đây là lần đầu Template gặp hắn?

  "Phải rồi.."-hắn thở dài, con ngươi lướt quanh quẩn hành lang.

  "Tiền bối, đây là bạn?"-nhóc năm dưới hỏi, hất mặt về phía người đối diện.

  "Không, bọn mình là—"

  "Là người yêu."-Erwin thở phì.

  Tôi cứng hàm, đứng hình mất vài giây. Tôi định nói là đối tượng hẹn hò, hay là bạn vì hắn bảo giấu. Tôi không ngờ tên này lại chen vào lời của tôi như vậy, thật là…! Đáng yêu, hi.

  Template còn chẳng phản ứng gì, đúng hơn là đóng băng luôn chứ không nhẹ như tôi. Chắc là cậu nhóc sốc lắm, tại vì tuần trước tôi còn đang ế lòi mắt, mà giờ đã tuyên bố có người yêu rồi.

  "À ừm, đúng là vậy đấy, đây là ngươi yêu mới của mình."-tôi ngượng nghịu. Trông Erwin phổng mũi tới ghét.

  "Ra Error thành người yêu của tiền bối rồi à… sao xưng hô lạ vậy…"-Template xoa cằm đăm chiêu. Chờ đã!!

  "Sao em biết hắn ta biệt danh là Error vậy Temp?"-tôi nghi vấn người bên cạnh mình. Xem chừng anh em xa hãn nhớ nhau đây mà!

  "À, ừm, lọt tai lúc anh này tới trường đưa tiền bối đồ thôi. Với đôi lúc tiền bối cũng kể về nữa."-Template hơi khó khăn lúc đầu, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh.

  Tôi nhướng mày, tôi nhớ cả cuộc đời tôi tôi gọi Erwin Clotted là Error chỉ đếm không vượt quá đầu ngón tay. Tuy vậy có lẽ tôi đã kể về biệt danh của hắn, ai biết được? Tất nhiên là cả thế giới biết trí nhớ tôi tồi rồi.

  "Oa, Tí Lùn có kể cho mọi người nghe về tôi sao?"-Erwin bỏ mặc chuyện cậu năm dưới sang một xó, tâm trạng xoay một trăm tám mươi độ.

  Tôi có thể chắc chắn cái khuôn mặt này là khuôn mặt chuẩn bị trêu ngươi tôi.

  "Tí Lùn…?"-người bên cạnh tôi lầm bầm với bản thân.

  "Có chứ, em hay kể chuyện ở công sở linh tinh mà."

  "Vậy cậu kể về tôi nhưng gì vậy?"-Erwin trông như một đứa trẻ đang tò mò vậy.

  "Làm sao tôi nhớ được, nhiều thứ lắm."-thật ra ý tôi là tôi kể nhiều chuyện linh tinh quá, nên không thể nhớ được chuyện của hắn. Cơ mà chắc chắn hắn sẽ hiểu theo nghĩa khác.

  "Vậy luôn?"-Erwin cười láu lỉnh, bẹo má tôi.

  Đoán trúng phóc luôn.

  Tôi nhìn Template, người đang làm bộ mặt ngang như nhét đĩa vào mồm. Nhóc phẩy phẩy tay hắn ra khi bắt đầu có những ánh mắt dòm ngó.

  "À mà đi thôi chân dài tới nách, chẳng phải chúng ta sẽ thống nhất là đi đâu đó sau khi cậu học xong sao?"-Erwin liếc Template.

  "Ờ nhỉ, em quên mất tiêu."-tôi bất chợt nhớ lại lời mình.

  "Vậy tạm biệt nhé Temp, gặp em ngày mai."-tôi tiến về phía hắn, tạm biệt Template.

  "… đi vui vẻ, Ink."-cậu có vẻ trầm đi, nhưng vẫn nở một nụ cười chào tôi.

  Tôi cho rằng Template mất bạn nói chuyện nên buồn, nên bỏ qua, về nhà nhắn tin nhóc ấy sau.

  "Vậy anh muốn đi đâu Erwin?"-tôi lon ton theo hắn, chính bởi chân hắn dài gấp rưỡi tôi nên muốn bắt kịp phải đi nhanh hơn một chút.

  "Thật ra đi đâu cũng được, miễn là nơi ít người."-hắn trả lời như không trả lời.

  "Hừm."-tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc, nhẽ ra hắn rủ hắn phải nghĩ chứ mà hắn lại bắt tôi đau đầu, thật khó ưa.

  "Hay là đến nhà em?"-tôi đưa ý kiến. Đó chắc chắn không phải là ý kiến tồi, nhưng tệ đối với một cặp mới hẹn hò như chúng tôi. Nếu Dream hay mẹ tôi ở đây, thể nào cũng mắng tôi vì quá dễ dãi. Tuy vậy có gì mà dễ dãi chứ? Tôi đâu có định làm gì quá đặc biệt với hắn.

  "Nhà cậu?"-Erwin dừng lại, chưa bao giờ tôi thấy mắt tên này lại sáng tới vậy.

  "Không hẳn là nhà, mà kiểu chung cư hơn. Nếu thích thì chúng ta có thể tạt qua tiệm mua vài đồ ăn, rồi về nhà tôi xem phim, sau đấy ăn tối chẳng hạn."-tôi diễn đạt ý của mình, ngẩng mặt liếc hắn khảo sát tâm trạng.

  "Được thôi, đi."-hắn không nói gì nữa, liền nắm cổ tay tôi kéo đi.

  Tôi cười mỉm, đúng là tên kì quặc, thay vì nắm tay ai đời lại đi nắm cổ tay. Thể nào mãi không có người yêu là phải.

  Tôi để ý tay hắn to hơn nhiều, gân nổi rõ, cảm giác rất an toàn. Có thể Erwin Clotted không đô con như những người cao một mét tám khác, nhưng đối với tôi vậy là đủ khủng rồi.

  Ánh nắng chiều nhẹ hắt về chúng tôi, bỗng dưng tôi thấy lưu luyến lạ lùng. Giống "deja vu*", chuyện này đã từng xảy ra đâu đó trong tận cùng bộ não tôi.

*deja vu: theo tiếng Pháp nghĩa là "chuyện đã xảy ra", một cảm giác quen thuộc dù không rõ nó đã từng xảy ra hay chưa.

  Sau khi tạt qua tiệm bán đồ, tôi cùng hắn về tới chung cư của tôi.

  "Anh mua đồ nhiều phết nhỉ?"-trong lúc đến phòng mình, tôi nói chuyện với Erwin.

  "Tôi không nghĩ cậu sẽ có đủ đồ trong tủ lạnh với cái tính vạ đâu quên đấy đâu."-hắn móc đểu.

  "Ai bảo anh thế? Vì em chắc chắn đó là sự thật."-tôi giỡn, cười trừ. Nó cũng đáng khi nghe được tiếng cười của hắn.

  "Erwin, anh quen Template đúng không?"-tôi mở khoá, đẩy cửa ra rồi bước vào.

  "Ờ, có thể nói là vậy."-Erwin sau tôi, cởi dép ra.

  "Người quen à?"

  "Hừm…"

  Lại giấu giếm, nửa vời, tính đợi có con sắp chết già rồi mới chịu kể tôi hết bí mật hay gì? Cái suy nghĩ cùng hắn có con rồi cùng già đi làm tôi khá hứng thú, nhưng tôi mau chóng lắc cái suy nghĩ ngu xuẩn đó ra khỏi đầu.

  "Theo cậu thấy thì không được thân thiện lắm."

  "Vậy anh có định giải thích cho em về chuyện đó không…?"-tôi khéo léo hỏi, không muốn làm khó hắn. Dù tôi đôi khi lắm mồm và vô duyên, tuy nhiên tôi nghĩ vấn đề này hình như vượt ngưỡng của tôi.

  "Tôi sẽ giải thích, đừng lo."

  Nghe xong, hoa đâm chồi nảy lộc trong lòng tôi. Tôi hít một hơi dài rồi mang vài đồ lặt vặt vào bếp. Tôi mang đồ nhẹ, hắn mang đồ nặng, tất nhiên rồi, ý tôi là nhìn hắn rồi mang ra xứng với tôi xem? Mặc dù tôi biết thừa mình có thể quật ngã hắn.

  Erwin quan sát căn phòng, đặt túi đồ xuống. Phòng bếp tôi chẳng mấy dùng, tại vì tôi thích mang ra phòng khách hoặc là phòng ngủ ăn hơn. Tôi sống một mình nên đâu cần quan tâm mấy cái phép tắc ăn uống.

  "Được rồi, tôi sẽ làm bỏng ngô và món ăn vặt, còn Tí Lùn chuẩn bị đồ uống."-hắn đưa ra lệnh, cởi túi bỏng ngô, lấy nồi rồi bắt đầu làm việc.

  "Anh thích uống gì hả Erwin?"-tôi mở tủ lạnh ra, hỏi.

  "Socola. Miễn là socola đen, gì cũng được."-hắn đáp, cắt khoai tây ra.

  "Anh thích socola à…"-tôi lẩm bẩm, rồi chợt nghĩ ra tháng trước có một người bạn cho tôi bột socola đen, mà tôi lại không thích lắm nên ít uống. Tự dưng thấy nhớ nó ghê.

  "Tôi không nghĩ nhà cậu sẽ đầy đủ đồ dùng như vậy, Ink."-Erwin cầm hai cái chảo có kích thước và độ sâu khác nhau, chắc có lẽ đang phân vân nên chọn cái nào.

  "Trước khi em đi bố mẹ em cho em khá nhiều đồ dụng, em thì không giỏi nấu ăn(nấu toàn cháy) nên chỉ biết làm mấy món đơn giản à."-tôi trả lời, cho một thìa cà phê vào cốc đang pha.

  "Nhưng giờ nó có tác dụng rồi nhỉ?"-tôi bất giác mỉm cười, liếc nhìn hắn.

  "Ừ, tôi sẽ cứu rỗi linh hồn dở hơi vô dụng trong việc nhà của cậu."-Erwin cười đểu lại, đung đưa chiếc chảo.

  "Phải rồi."-tôi đảo mắt, chờ nước sôi rồi cho vào pha.

****

  Trừi ưi sắp chương 20 rùi zui wa, không ngờ Nợ Duyên lại đi xa tới vậy(so với cách project khác)

12/7/2019

  ^ ngu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro