chương 23. hoá ra Error là một thể loại người như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nào, tới đây."-hắn ra lệnh, vẫy tay.

  "Rồi."-Tôi ngoan ngoãn ngồi lên giường với hắn.

  "Chúng ta xem phim gì vậy?"-tôi ngước lên hỏi Erwin, tò mò xem hắn sẽ chọn thể loại gì. Tôi đã nghĩ tới mọi thể loại mà có thể tên này sẽ thích, như phim máu me cực phẩm hay ít nhất mang tính lạnh gáy nào đó.

  "Undernovela tập dài:Kẻ cướp hoa hồng lúc nửa đêm."-hắn thản nhiên nói, dùng điều khiển lướt mạng trên màn hình vô chiếu.

  Dạo này TV nào cũng có chế độ này, mặc dù tôi đã cố gắng tìm cái rẻ không có, nhưng có vẻ như TV thời nay chẳng còn chỗ cho TV truyền thống dùng riêng cáp nữa rồi. Tôi là sinh viên đã không có tiền thì chớ, rốt cuộc phải mua trả góp. Bố mẹ tôi đến chơi cứ bảo nhà tôi trống quá, nên mua thêm đồ vật dụng, chứ không tôi không mua làm gì cho phí tiền. Ít ra thì bây giờ nó đã có tác dụng.

  Nếu bố mẹ bây giờ mà tới, chắc sẽ lại chê phòng tôi tỉ thứ đồ ngớ ngẩn lung ta lung tung.

  "Hả?"-tôi ngáo ngơ trước vẻ điềm tĩnh của Erwin sau khi phát ngôn ra tên một bộ phim nhảm nhí.

  "Chưa nghe bao giờ hả?"-hắn nhìn tôi, mày nhướng lên.

  "Không phải là chưa nghe... nhưng anh không có phim nào khác sao?"-tôi gặng hỏi, chẳng lẽ khẩu vị của hắn-một tên thanh niên còn trẻ-lại giống như mấy bà thím?

  Càng khám phá Erwin Clotted, càng thấy nhiều nguyên tố bất ngờ, khó mà hiểu được.

  Hắn im lặng một lúc, dường như đang lục lọi trong bộ não, tìm kiếm xem một bộ phim nào đó đỡ kì quặc hơn. Tôi cái gì cũng nuốt được, ngoại trừ phim tình yêu đôi lứa, một lần xem nó với Blue mà tôi ngủ quên đi mất.

  "Thế còn Người Nhện:trở lại nhà?"-hắn nảy ra một ý sau lúc lâu suy tư, quay sang tôi với khuôn mặt mong đợi. Mong đợi gì? Được tôi khen sao?

  "Được, xem."-tôi chấp thuận, liền gật đầu. Hắn vui mừng rõ ra mặt, liền lên mạng tìm kiếm.

  Trong lúc hắn bật phim lên, tôi ngồi dựa vào gối, thắc mắc đối phương:

  "Nè, có thật anh xem bộ phim truyền hình undernove gì đó không?"

  "Là Undernovela."-hắn sửa lỗi cho tôi, cùng lúc đó chọn xong, ngồi dựa gối cạnh tôi. 

  "… em sẽ không phán xét anh."

  "Đừng nói gì cả."

  Tôi vốn là người thoải mái, nên hiện giờ rất muốn đựa tựa vào người hắn, để đầu lên tấm vai như tôi đã từng lúc đi chơi với nhóm công ty. Đó là một kỉ niệm lớn, xem chừng tôi sẽ phải có khoảng thời gian khó khăn cố gắng in nó vào não đây.

  "Tôi có xem nó vào lúc rảnh, hay đúng ra là theo dõi không thiếu tập nào. Một khi xem, Tí Lùn sẽ hiểu tại sao tôi bị cốt truyện nó lôi cuốn thôi."-Erwin nói một tràng dài, coi chừng rất hứng khởi khi nhắc đến thứ mà mình yêu thích. Ở điểm này hắn rất đáng yêu, dù hắn có cố gắng che đi cảm xúc của mình, nhưng lại luôn lỡ để nó tuôn ra ngoài ý muốn.

  Tôi ước gì đôi lúc mình có thể được như Erwin, để dòng cảm xúc tự nhiên chiếm lấy cơ thể mình. Người ta bảo nếu khắc chế được những cảm xúc của bản thân, thì tất cả đều có thể. Tuy vậy họ không nói khi điều khiển được rồi, thì bản thân lại trở nên lãnh đạm, thiếu sức sống ra sao...

  "A, phim bắt đầu rồi kìa."-hắn nhắc, nhưng tôi lại không có tâm trạng trả lời.

  "Ink?"

  Thật muốn được dựa vào người hắn.

  "Zackerich?"

  Nó sẽ thật tuyệt khi chúng tôi nắm tay.

  "Trời ạ, phim bắt đầu rồi mà đẫn đờ vậy?"

  Tôi không thể dừng nghĩ tới những việc mà tôi chưa bao giờ làm với hắn.

  Tôi có thể chứ, tôi là người yêu hắn mà?

  "Nè, còn đó không vậy?"

  "Tự dưng thèm được ai đó hôn, ai đó hình như tên là Erwin Clotted đó."

  "Gì cơ?"-hắn bàng hoàng, tay loạng choạng cầm điều khiển tạm dừng bộ phim lại.-"lên cơn hả?

  "Đùa chứ hỏi hôn thôi mà chửi người ta vậy, thấy có quá đáng không?"-tôi giả bộ làm thái quá, bĩu môi.

  "... Phải kiểu chờ tới lúc lãng mạn chứ."-Erwin không nhìn tôi nữa mà quay đầu về phía chính diện, tắt đèn nên khá tối, tôi không thể làm rõ khuôn mặt hắn ngay lúc này.

  Thế này lại thật giống tối hôm hắn tỏ tình, tôi chỉ còn cách đoán cảm xúc hắn nhờ ánh đèn yếu ớt và giọng điệu.

  "Nhưng em muốn bây giờ."-tôi đòi hỏi, chạm vào tay hắn. Tay đối phương hơi giật lên, có vẻ chưa quen, nhưng tay tôi thì bất chấp, đắp lên tay hắn. Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể thành như thế này, có lẽ vì tôi đang hẹn hò với một người lần đầu tiên sao?

  "Đừng nói những câu từ như vậy Ink."-hắn chính thức tránh mặt tôi, đưa tay rảnh lên gãi đầu.

  "Bất cứ ai nghe câu đó, kể cả một người có hội chứng sợ động chạm như tôi..."-Erwin trùn lưng xuống, tay hắn nóng bừng.

  "...Cũng có thể thành một con quái vật đấy."

  Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của hắn, tò mò bản chất "quái vật Erwin Clotted" này là gì ; mặc dù tôi biết chắc định nghĩa nói ẩn dụ "quái vật" ở đây ra sao. Cơ mà, nói thế, bộ không thấy ngượng mồm hay sao? Tôi bật cười khanh khách, cười bất chấp bộ mặt méo mó của người yêu yêu dấu.

  "Cười cục cứt gì!!!"

  "Ha ha ha! Khà khà khà! Nói nghe dị hợm vãi!"

  "Kệ… kệ tôi!! Mi thì hiểu gì!!"

  Thật ra, chiều cao này đứng với người như tôi, khác quái gì quái vật đâu!

  "Nhưng nếu cậu thích, thì được thôi."-Erwin bất chợt ngồi thẳng, nhìn tôi với đôi mắt lạ thường.

  "Ô dê!"-Tôi vỗ tay, mặt hớn hở.

  "Cái tên vô sỉ này…"-Erwin gãi gáy, méo mặt.

  Tôi chờ đợi, mắt hướng về phía người bên cạnh. Erwin hơi ngại ngần một lúc, sau đó mới nhắm mắt lại, tiến gần về phía tôi. Hắn đưa tay lên vuốt má, luồn qua tóc tôi.

  Tay tôi nãy giờ để trên tay Erwin, giờ muốn được kết nối với đối phương. Tốn một lúc để tay hắn chấp nhận, tay chúng tôi đan lại vào nhau.

  Môi tôi được làm ướt, đầu chúng tôi khẽ di chuyển để cọ xát môi vào nhau, răng cứa nhẹ bẫng đi qua. Tôi dùng tay còn lại kéo cổ hắn, xoa lấy gáy hắn, gãi tóc hắn. Tôi lần nữa luồn lưỡi vào mồm hắn. Điều này quá tuyệt vời, hôn thật tuyệt vời. Mỗi lần hôn Erwin, tôi đều choáng ngợp trước xúc cảm nó mang đến. Tôi không nhớ bất kì nụ hôn nào nóng bỏng tới mức si mê, dẫu hầu hết các nụ hôn trước đều từ một người có kĩ năng hơn Erwin.

  Erwin dứt ra trước, khuôn mặt xấu hổ. Tôi cười, thơm chụt má hắn.

  "Xem phim tiếp."-Erwin lảng tránh.

  "Anh có đang kìm nén không vậy?"-tôi nhướng mày, miệng nở một nụ cười.

  "Nói như nào thì cậu không trêu tôi đây?"
 
  "Erwin, không ngờ anh có thể biến thái như vậy."-tôi cười xảo trá, cau mày lại.

  "Cậu im đi! Trời ạ...quỷ thật..."-hắn lầm bầm chửi rủa, nhăn mặt, quyết định không nói chuyện với tôi nữa mà ăn đồ ăn vặt và xem phim.

  "Với cả… đừng gọi tôi là anh nữa!"

  "Hửm? Tại sao? Bình thường hay vậy mà nhỉ?"

  "Bình thường nào? Cậu có phải con gái đâu…"-Error bĩu môi. Tôi mỉm cười trìu mến, hắn dở hơi nhưng cũng nhiều cái hiểu chuyện.

  "Tại nó dễ hơn còn gì… Được rồi! Tại tôi quên cậu nhiêu tuổi rồi!"

  "Hừ! Kém một tuổi!"

  "Được rồi, em bé của tôi. Hề hề."

  Error mím môi, gật đầu nhè nhẹ, ra vẻ tán thành. Tôi vui không tả xiết, như này mới dễ thương chứ!

  Hắn uống thử cốc cacao mà tôi đã pha cho hắn, mắt bỗng mở thô lố.

  "Không tệ đâu Ink, tôi tưởng rằng loại bột này khá đắt."

  "Bạn mình tặng đó, cậu ta cũng rất thích socola như em."-tôi cười tươi, lòng nhẹ đi vì Erwin xem chừng đang thưởng thức đồ uống của hắn. Tôi không ngờ loại bột đó lại đắt, mặc dù vỏ của nó cũng thể hiện kha khá điều đó. Có lẽ lần sau tôi nên bảo cậu ấy không nên phí phạm như vậy, dù sao tôi cũng không uống cacao là mấy.

  Nhưng có vẻ giờ nó có tác dụng rồi nhỉ.

  "Chưa bao giờ tôi muốn ôm hôn cậu như lúc này Ink."-Erwin liếm mép, mặt nhanh chóng từ khó chịu sang thoả mãn.

  "Vậy làm đi, ai cấm."-tôi ôm chân, tựa cằm lên đầu gối.

  "Đã bảo im đi mà!"-hắn lại quay về cáu giận. Tôi không nhịn được mà cười khanh khách, trêu hắn quả là thứ giảm căng thẳng hiệu quả nhất tôi từng biết. Ai bảo bố mẹ hắn lại sinh ra một thằng con trai có thể thay đổi cảm xúc như chong chóng chỉ với vài hành động và lời nói đơn giản như vậy?

  Ai bảo hắn yêu tôi.

  "Thôi xem phim, nãy giờ lỡ nhiều thứ quá."-tôi đành bỏ qua thú vui trêu chọc Erwin mà tập trung xem phim, lấy một miếng khoai rán cháy cạnh bỏ vào mồm.

  "Hừm."-hắn hừ lên một tiếng.

  Tuy vậy hắn không nói gì khi tôi dựa vào người hắn, tay vẫn đan vào tay tôi.

  Tôi có cảm giác Erwin bước vào đời tôi, làm đầy một lỗ hổng thật lớn, một lỗ hổng tôi luôn cố quên đi. Hắn đang dần dần hoàn thiện cách sống của tôi, thế vì sao, tôi vẫn day dứt thế này?
 

****

Ăn cơm chó nè những thần dân đáng yêu ;)♡

Chương sau hứa hẹn drama và vô vàn thứ khác ahahahaha

22/7/2019

^điêu quá nên giờ phải tạo hộ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro