chương 3. con chó trời đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người ta bảo người mình không ưa ngay từ lần gặp mặt đầu tiên sẽ là người có duyên với mình, càng ghét ông trời càng cho.

  Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp thể loại cẩu huyết như trong truyện tình, hay ít ra là cho tới bây giờ.

  Thở dài với cái mồm méo xấu như bà già, tôi tiếp tục công việc của mình. Dream quay sang, tỏ vẻ hứng thú.

  "Nè, rốt cuộc mối quan hệ của mi và nhân viên mới là sao?"

  tôi chán nản quay sang, bộ quen biết nhau là tự động người yêu, không làm gì có chuyện đó. Thế thì thật đơn giản.

  "Em với ả không hẳn là quen biết, mà chỉ là người qua đường có ấn tượng sâu sắc với nhau."-tôi đưa tay ra múa loạn xạ kể lể, nó gật đầu, bất ngờ thay không hỏi xem chúng tôi gặp nhau như nào. Bỗng nhiên đầu tôi bị đánh bởi thứ bí ẩn. Vội quay lưng, tôi thấy tên nhân viên mới kia.

  "Kể xấu gì tôi đó?"-hắn ta hỏi, mặt không giãn ra được dù chỉ một tí. Tôi cau có với ý định tấn công lại, nhưng mặt tôi hình như không thể tức giận hay tối tăm một cách bình thường, ít ra là không có chút dở hơi. Nên Error phì cười, đầy khinh bỉ.

  "Im coi đồ mắt to mắt nhỏ!"-tôi phun bừa một câu đáp trả. Mắt Error tương đối kì quái, vì tôi không tự dưng vu oan, bên mắt phải nheo hơn bên kia.

  "Hả!? Mắt người ta như nào kệ chứ!?"

  "Chắc đánh nhau nhiều quá để lại chiến tích huy hoàng, sự tích năm châu Erwin C… Cl… Clortty…"

  "Clotted."-Dream bổ trợ. Tôi tưởng nó sẽ ngăn tôi với hắn lại, thế mà còn đẩy lên cao trào.

  "Erwin Clotted phiêu lưu kí chứ gì!"

  Hắn không trả lời, nhưng chúng tôi lườm nhau hồi lâu. Tôi rõ ràng là một con người cực hiền, ít khi cãi nhau, tranh luận càng hiếm hơn. Vậy mà tôi lại ở đây cãi nhau với một người mà tôi chỉ quen hình như là hai hôm. Không hiểu sao tôi dễ dàng cãi nhau với hắn, và càng nhìn hắn càng thấy lạ.

  Lườm nhau lâu quá tôi tưởng Error muốn chơi đấu mắt, thế tôi cứ đăm đăm thế, mặc cho mắt bắt đầu cay xè. Hắn khó hiểu, chớp mắt, cau mày.

  "Thua rồi nhé!"-tôi mừng quýnh, mượn thuốc nhỏ mắt của Dream.

  "Cậu thắng cái gì mà tôi thua trời!?"

  "Thôi thôi hai người, chị trưởng phòng đang nhìn kìa."-Dream cuối cùng cắt ngang, cố gắng dập ngọn lửa chiến tranh bùng lên giữa hai chúng tôi. Lúc đó hắn mới quay mặt sang chỗ khác, lẩm bẩm chửi rủa gì đó. Tôi khó chịu hếch tai sang nghe, ngoáy ngoáy mũi khinh thường.

  "Này!"-hắn ẩy tôi ra, tôi bị ẩy thì giãn cơ thể thành không khí.

  "Hú.."-bắt chước tiếng gió cô quạnh đồng quê, tôi lườn về tiếp tục công việc.

  Đứa bạn thân đứng xem mà thở dài.

  "Tôi biết hai người rất nồng cháy, nhưng để hãn hết giờ rồi chim chuột sau được không?"

  Tôi nghe thấy, liền quay lại.

  "Không có!!"-tôi nghe thấy cả giọng nam. Biết cái giọng trời đánh này dù mới gặp, tôi bĩu môi.

  Sau khi bị ăn chửi, chúng tôi nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu.

  Cắm hoa liên tục, vậy mà mới được nửa phần. May là có Dream làm chung, chứ với tiến trình chậm chạp của bản thân, còn lâu tôi mới được. Tôi nhanh tay lắm, chỉ là làm một lúc lại nghĩ ra thứ gì đấy thú vị đánh lạc hướng.

  Hắn ta làm phần trang trí, đèn trên trần nhà. Thi thoảng tôi quay sang nhìn, cũng khéo tay phết. Tất nhiên tôi nhìn cả phòng rồi, đâu riêng gì hắn.

  Dream rõ ràng giỏi khoản ăn nói hơn là làm mấy đồ nghệ thuật này, tôi không rõ nhưng chắc nó đang theo học ông chú nào. Dream ít khi bàn công việc, tôi cũng chẳng mấy để ý, chỉ biết nó làm luật sư tập sự. Tôi luôn có cảm giác Dream cố tình giấu gì đó, cơ mà tôi không rảnh rỗi ép nó như trên phiên toà, sợ làm thế bị nó đàn áp lại chứ đùa. Dream học giỏi mà còn chăm, tôi nào dám đấu võ mồm trên đấu trường công lí.

  "Sao thế?"-Dream ngẩng đầu, cười ngây thơ.

  "Không có gì, dạo thấy Dream xinh đẹp hơn."

  "Tầm bậy, mi có bao giờ chịu đếm xỉa tới ngoại hình ai khác đâu!?"

  "Anh người yêu tỉ năm tới rước rồi à?"

  "Ink!!"

  Tôi bật cười, thoả mãn ngắm Dream bị trêu, đỏ mặt tới xì khói. Tất nhiên, trêu chọc là chuyện khác chứ. Ai yêu nó chắc sướng mồm lắm, ghẹo cả ngày.

  Chiều nay tôi có buổi học ở trường đại học, nên chỉ làm đến tầm một giờ chiều. Sau đó học xong, tôi sẽ lại đến chỗ làm trực. Đêm rồi về nhà, ăn, ngủ, hết chuyện. Cuộc sống chẳng có gì mới hết.

  Nhưng cái hay của làm nhiều ca là đôi khi thiếu nhân viên, tôi thay ca họ, sau đấy họ sẽ phải thay ca cộng của tôi ; tôi sẽ có thời gian rảnh để tập gym hay đi chơi chẳng hạn.

  Đang làm, bỗng bụng tôi phát ra tiếng động. Tôi cúi xuống ôm bụng, chết, tôi quên mất ăn sáng. Dream lập tức để ý hành động lạ của tôi, liền hỏi.

  "Bộ giảm béo hả?"

  tôi giật mình, trố mắt.

  "Ủa không không, người toàn vẹn, cơ thể bụng bốn múi như đây sao lại đi giảm béo được cơ chứ?"

  nó cho tay lên cằm suy nghĩ.

  "Thì nó đâu trong trường hợp ngoại lệ."

  tôi hoảng hồn, đầu óc nó đang có những thứ gì vậy?

  "Hừm cũng đúng.."-cả hai gật đầu.

  "Đó thấy chưa."

  tôi bỗng nhận ra mình đã bị lôi cuốn bởi dòng suy nghĩ của nó.

  "Không có đâu nhé má! Còn đang muốn tăng cân.."

  Nhưng trước khi có ai đó nói thì lại có giọng khác chen vào.

  "Ủa Tí lùn giảm béo kiếm người yêu hả?"-cả hai nhìn sang phía tên đần độn kia, cứng hàm. Cái mặt ngây ngơ, khó ưa của hắn thật muốn bóp.

  "Ừm, chắc chắn luôn."-Dream lắc đầu, mặt nghiêm túc đến lạ thường.

  "Đúng, chắc chắn là vậ.. Trời ơi liên quan gì!"-tôi thốt lên, cảm giác như bị vây quanh bởi những tên đần.

  "Cũng đúng hen, người như này ai yêu cho được. Có thể là chó."-Error khẳng định lần hai, gật gù.

  "Này! Còn hơn không có ai yêu nhá!"-tôi quát, cảm thấy tổn thương, tôi quay lưng tiếp tục công việc của mình.

  Thiết nghĩ chắc chưa tới thời điểm hoàng kim của cuộc đời, mọi người cứ thúc giục tôi, còn tôi vẫn sống hạnh phúc đó thôi, vẫn đang ở thời hoàng kim. Nếu sống độc thân suốt cuộc đời, chẳng sao hết! Không yêu không có nghĩa là không tìm được hạnh phúc. Tôi sẽ nuôi sáu con chó và chín con mèo nếu cảm thấy cô độc.

  Làm thì nghe thấy tiếng cười nắc nẻ từ đằng sau, tôi ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Thì thấy một tên đáng ghét, đáng hận, đang cười rất rói, một tiếng cười tôi từng nghe. 

  Đầu tôi nhói, lắc đầu, đánh vài phát hệt sửa vô chiếu hỏng.

  "Anh cười cái gì?"

  "Thấy cậu… ha ha, không có gì! Tự dưng thấy nhớ bé yêu ở nhà!"

  "Ồ! Hoá ra anh là người yêu động vật."-tôi phán cụt lủn. Tôi không kìm được, cười thầm.

  "Ối giồi ôi."-hắn cười như không bao giờ được cười.

  "Ha ha, thôi nào đừng cười nữa, anh đang làm tôi cười theo đó!!"

  Dream bất giác mà cũng cười phá theo, tôi liền nhìn nó với ánh mắt bị phản bội, phần nhiều cong lên do mồm tôi cười.

  "Anh á!"-tôi đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Erwin, nhịn cười nhưng cứ phụt ra.

  "Erwin Clotted! Anh đúng là một con người trời đánh!  Con chó mực!!"-tôi nói gì tôi cũng không biết, chỉ là khá buồn cười khi thấy hắn vẫn cười.

  Dream thở không nổi, tựa vào người tôi. Ngay sau đấy, chúng ta lần nữa bị nhắc. Khung cảnh này thật quen thuộc.

  Đúng thật, hắn ta là con chó trời đánh giỏi nịnh bợ, trung thành nhất mà tôi từng biết.

****

Thêm một chương xàm xí.

Nhưng thực sự rất vui để nghĩ ra đề tài cãi nhau! Bọn này hợp nhau từ trong máu rồi há há!!!

Mở đầu sẽ luôn bình yên, ai biết sau này lại có drama~

2/9/2018

Ú ú Quốc Khánh!!

Yêu con chó trời đánh và bà già dở hơi lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro