chương 4. đãng trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay như bao mọi ngày, tôi đi đến chỗ làm. Chân đạp từng hồi thong thả nhẹ nhàng theo luồng gió lạnh xâm nhập vào cơ thể. Mọi thứ sẽ đúng theo quy trình quỹ đạo, tất nhiên là trừ khi có tên quỷ tha ma bắt kia.

  Chẳng là tôi đang đến cầu thang máy để bắt vội lên tầng, thì gần đến rồi thì cửa đóng mất. Vì một lí do gì đó bỗng dưng nó lại mở ra, đập vào mặt tôi là người qua đường có mối liên hệ sâu sắc. Hắn bỗng phì cười ra, mặt đểu cáng vô cùng.

  "A, Tí lùn nhỏ quá, tôi không nhận ra sự hiện diện của cậu."-còn nói móc người ta vậy nữa, tôi không thèm trả lời, chỉ lườm rồi đi vào cùng.

  Quãng thời gian trong thang máy là quãng thời gian thật dài cùng nhiều sự khó xử.

  Error im lặng.

  Tôi im lặng.

  Error không nói gì.

  Tôi cũng chẳng mở lời.

  Error tiếp tục giữ vững sự im lặng khó xử.

  "A-hèm."-tôi gằn cổ họng, cố gắng giải thoát cái không khí khó thở này. Cùng lúc đó may mắn thay, đã đến tầng tụi tôi cần.

  Tôi bước ra, hít một hơi thật dài. Tuy vậy không thấy hắn bước ra, quay lại nhìn, hắn cũng nhìn lại tôi nhưng không nói gì. Cửa thang máy đóng lại, tôi thấy số chỉ tầng thay đổi theo chiều đi lên.

  Chẳng quan tâm, tôi nhún vai rồi thẳng thừng đi vào phòng.

  Đi vào, cất đồ vào giá, tôi để ý đã gần đủ nhân viên. Dù sao hôm nay tôi cũng lấy ca thường ngày, không đến nỗi sớm mặt trời còn chưa mọc.

  Vừa làm vừa tán chuyện với Dream, thời gian trôi qua khá nhanh. Chốc lát đã tới giờ nghỉ trưa, chợt nhớ ra hôm nay mình sẽ phát biểu, tôi cố gắng đọc đi đọc lại bài đã chuẩn bị. Đọc sao cho không bị vấp, mấy cái từ gì đâu mà dài lại còn khó nhớ, đúng là phiền hà. Tôi nắm chắc bản chất rồi, người xưa quả là chứa những sáng kiến thần kì, tạo nên tác phẩm nghệ thuật riêng của thế kỉ.

  Đang nghịch nghịch cây bút với mồm của mình, bỗng tôi thấy như có gì đó cao che khuất đi hết ánh sáng. Một bàn tay loạt xoạt từng tờ giấy. Bàn tay này to và thô, chắc chắn là của đàn ông.

  "Erwin Cờ lo gì gì đó, đang làm quỷ gì thế?"-nhận diện từ màu da nâu đậm hiếm có khó tìm trong cái phòng toàn nhân viên da hồng này, cùng mùi hương kinh khủng đầy nam tính ; tôi có thể biết rõ đây là ai. Chỉ tôi, Dream và ai đấy mới sở hữu làn da sẫm hơn màu trắng phớ, chắc hắn cũng tới từ thành phố khác.

  Tất nhiên tôi không ngửi rồi, chỉ là mỗi người có mùi hương đặc trưng dễ nhận ra. Hay là mũi tôi nhạy cảm quá rồi nhỉ?

  "Xem làm bài có ổn không chứ sao?"-Error chỉ đơn giản lấy ghế ra ngồi cạnh tôi, cách khá xa vì lí do nào đó. Trên mặt hắn vẫn là cái cái nụ cười nhếch mép khó ưa như thường.

  "Làm như người ta là học sinh cấp một không bằng."

  "Ủa không phải vậy sao?"-hắn để tay cái và tay trỏ cách nhau một chút, làm tôi đơ ra một lúc để hiểu cái trò phản cảm này.

  "Khốn nạn! Error anh sẽ đi tù một ngày nào đó vì phê phán chiều cao của người khác!!"

  Thế là lại cãi nhau um sùm.

  Thở dài thườn thượt như bà già, tôi lại cùng chiến hữu của mình đạp đến trường. Hôm nay lại đổi cơ sở, may là gần chỗ làm nên không cần đi xe buýt.

  Rốt cuộc lại chẳng được cái gì, do tên da trâu đáng ghét kia mà. Có lẽ hắn đang làm cuộc đời tôi thêm phần mặn mà, dù sao cũng lâu rồi tôi không tranh luận bình đẳng với một ai khác.

  Sân to lắm, không hiểu sao Blue vẫn có thể nhìn ra tôi qua hàng trăm con người. Chẳng lẽ đây chính là Bạch Nhãn trong huyền thoại?

  Nhỏ chạy tới chỗ tôi, chạy đến rồi thì thở như thở. Cơ mà công nhận nhỏ có sức khoẻ tốt, chắc do hay tập thể dục đều đặn.

  Tôi thường đi tập cùng Blue khi thích.

  "Xanh! Mặc dù đây không phải là Hà Nội nhưng không vội được đâu!"-tôi vỗ vỗ lưng nó, cảm thấy tay mình đang nóng theo nhiệt độ cơ thể của Blue.

  "Lên cơn hả?"-nhỏ thở nốt mạnh nốt một lần nữa rồi trở lại bình thường. Tôi chỉ cười xuề.

  "À mà đã làm phần bài của mình chưa?"

  "Tất nhiên là rồi!"-tôi mạnh dạng nói, ra vẻ tự hào.

  "Vậy để đâu rồi?"-tôi quay sang lục cặp sách của mình, lục tới lục hồi. Hình như có gì đó không hề ổn thì phải.
 

  Tôi nhìn lên Blue, nhỏ nhìn lại tôi với ánh mắt thừa hiểu.

  "Ừ thì..."-tôi nhún vai cao lên, đầu hếch ra hướng khác, tránh ánh mắt của đối phương.-"Có thể đi lấy lại mà! Chắc vẫn còn thời gian!"

  "Sự cố gắng cứu vớt tình hình của Ink rất đáng được tuyên dương, nhưng với cái xe đạp đó thì có chắc không?"-nhỏ đưa hai tay chống nạnh, thở dài. Tôi bị đâm chúng tim đen, liền lùi lùi lại một chút.

  "Lại còn chứng hay quên phòng học nữa."

  tôi ôm ngực, cảm thấy có mũi tên xuyên qua tim, mồ hôi ứa ra nhiều hơn.
 
  "Ink sẽ thử gọi sự cứu giúp!"-lôi máy điện thoại ra, tôi cầu trời Dream còn trực ca ở đó, rồi đổ máy.

  Máy kêu lên cái nhạc chuông nhảm nhí của nó một hồi, cuối cùng cũng đã có người nhấc máy.

  "Alo?"-tạ ơn trời, tôi quay lưng lại về phía Blue.

  "Dream này, tình yêu của ta, nàng có thể đưa mấy tập giấy để quên trên bàn mang lên trường được không?"

  "À th—"-tôi ngắt lời, cảm thấy tuyệt vọng khi ánh nhìn sắc bén như dao của Blue chằm chằm vào tấm lưng đáng thương của mình.

  "Đại học Undernster! Mau mau!!"

  "Ơ—"

  "Thế nhé, yêu yêu chụt chụt!"-tôi nói vội. Nhưng để ý thì giọng Dream có vẻ hơi trầm và nam tính hơn mọi hôm..? Trước khi kịp cúp máy, tôi nghe tiếng thở dài từ đầu bên kia mày, và khi ấy tôi biết tôi đang trò chuyện với ai:

  "Được rồi, đến đây."

 
  "Thế nào rồi?"-nhỏ dùng tay quay người tôi sang đối diện, tôi cứng đờ.

  "Ink?"-Blue lắc lắc nhẹ người tôi, khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

  "À, ừ, gì vậy?"-tôi lắc lắc đầu, gãi đầu, cười méo nhìn lên đối phương.

  "Thế nào rồi?"

  "Ừ, ổn rồi. Tí nữa sẽ có người đem tới."-giờ tôi cảm thấy muốn chôn mình xuống thật sâu sau khi nói những từ ngữ thô thiển và kì cục đó. Thở dài, nghịch lòng bàn tay của mình, tôi thả lỏng. Error chắc chắn sẽ lợi dụng điều này, trêu chọc tôi tới già nua, mọt kiếp, sang vũ trụ khác và thiên hà cách đây ngàn ánh sáng.

  Lấy lại quyết tâm, tôi hùng hổ năm tay lại thành nắm đấm quay sang Blue.

  "Được rồi! Chúng ta làm gì nào?"

  "Bị hâm hả, ngồi chờ chứ sao!"

  tôi bị giáng một cú đòn do tội đãng trí ngớ ngẩn, như mọi khi.

  "TÍ LÙN! INK ESPON ZACKERICH!!"

  Tôi quay ra, và gặp một người quen tới nỗi không muốn quen nữa.

  Error, Error, ôi hỡi Error. Chúng ta liệu từng choảng nhau hồi còn học mẫu giáo hay sao?
 

****

Ahahahaha...._Ink

20/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro