chương 5. duyên chúng mình lớn như Thúy Kiều với Kim Trọng ấy anh nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối

****

  "Tí Lùn, này thì Tí Lùn, mạ nhà anh."-tôi dùng mấy tờ giấy đập vào mặt người đối diện. Hắn ta ra vẻ tức tối, phẩy phẩy ra.

  "Gì chứ? Đã tốn công lặn lội tận đây chỉ để đưa đồ mà còn đánh hả?"-Error hất hàm, làm tôi tức theo.

  "Trời má, có ai đi hét giữa sân trường không?"-tôi thở dài, nhìn lên phía hắn.

"Cậu còn đáp rõ to:"ĐÂY ĐÂY NÈ TÍ CAO TÔI Ở ĐÂY NÈ!" còn gì?"-Error nhướng mày.

  "… cái đó khác, anh đeo khẩu trang và kính! Và đừng nhắc lại lời tôi với quả giọng nữ tính như vậy! Giọng tôi trầm mà!"

  Blue đứng ở đằng sau tôi chờ thì vừa khó xử lại vừa có vẻ... Vui? Nhỏ liền xô vào giữa, nói có ý đẩy đẩy Erwin ra.

  Bâng khuâng không biết là gì, tôi thầm nghĩ. Có lẽ nên đi hỏi hắn? Không, hắn ta sẽ cười vào mặt tôi như tất cả việc hắn làm là cười vào mặt tôi mất.

  "Ink, người yêu à? Trông quen lắm, tớ gặp ở đâu rồi ý."

  Sau một hồi cằn nhằn, tên kia cuối cùng cũng đã bước về. Đợi hắn đi xa dần rồi, Blue mới quay ra bắt chuyện với tôi.

  Một câu hỏi rất quen thuộc, tôi cười nhạt.

  "À không không, người xa lạ có ấn tượng đặc biệt về nhau."-tôi dùng tay xua xua nhỏ đi, lờ mấy câu hỏi toàn chuyện nổi da gà của nhỏ.

  Ngơ ra một lúc, tôi mới nhận ra, tại sao Error lại cầm máy của Dream? Xem chừng Dream đi đâu, Error để ý thấy tên tôi nên đã đáp. Tên này vô duyên thật.

  Chuyện đó hiện tại không quan trọng, ít nhất thì trong tay tôi đã có tài liệu. Tôi với Blue liền vào lớp để chuẩn bị với hai người trong nhóm kia nữa.

  Theo như tôi được nghe, hay đến lúc này còn nhớ, thì nhóm bốn người mỗi người một việc, mỗi người phát biểu đề tài riêng, thêm Blue mở và kết. Con người này thật tài tình, giao tiếp dễ dàng cởi mở, tôi cũng chẳng sợ nhưng rõ là nên để nhỏ làm hơn.

  Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, tôi muốn hoàn thành đại học với học bạ đẹp một chút, dù sao trễ một năm đã là chuyện khó coi.

  Vội vã bước đi trên hành lang, cuối cùng thì tôi cũng đã tới được phòng học. Vừa kịp lúc giảng viên chuẩn bị vào, chúng tôi ngồi xuống chỗ của mình. Thật ra Blue ngồi cạnh tôi cũng vì chủ yếu tôi hay quên chỗ ngồi của mình, cũng hay quên cả mọi người trong lớp nữa. Thế nên hôm nào cũng một chỗ ngồi.

  Giảng đường to chết, nhớ làm gì chứ?

  Sắp xếp ổn định, cái lớp cũng đỡ ồn, ông giáo cũng bắt đầu cho gọi lên kiểm tra bài nhóm hôm trước.

  Từng nhóm lên một với từng đề tài khác nhau, thật là buồn ngủ. Bên cạnh tôi là người bạn chăm chỉ còn đang đọc nhẩm lại bản trình bày cho đỡ vấp, tôi chột dạ bắt chước.

  Mãi tới phần của tôi, lên trình bày, chẳng hiểu tự dưng chữ nghĩa quên sạch. Tôi cầm tờ giấy, cầm míc, dùng sự hiểu biết trình bày. Không quá khó, tôi trình bày lưu loát, gọn lẹ, chỉ là tim cứ đập từng nhịp thình thịch.

Hoàn tất, tôi thở phào, người nóng ran. Tôi muốn xem các tác phẩm người khác nữa, tuy nhiên mắt tôi díu vào nhau, cảm thấy mệt mỏi.

  Tôi lịm đi từ lúc nào không hay.

*

* *


"Ink! Ink dậy đi má!"-có một bàn tay nhẹ nhàng lay lay người tôi, cùng một giọng nói quen thuộc bên tai ; khiến tôi bừng tỉnh.

"Hử? Cái gì?"-tôi ngơ ngác, nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong phòng học liền nhớ ra mọi việc. Ngồi dậy, tôi vươn vai cho thoải mái xương cốt rồi ngáp một cái rõ dài.

  "Đến giờ về rồi.."-tôi mới sực nhớ có phiên mình phải phát biểu, vậy mà cứ đinh ninh chắc nịch rung đùi.

  "Chết dở! Chưa lên trìn-"-giờ thì đầu tôi mới hoạt động trở lại, thôi quả này xong xèng.

  "Thôi khỏi cần."-giờ thì Blue lại đập cho tôi câu này, khiến tôi nghiêng đầu khó hiểu. Dù đúng là có phần bớt lo đi thật.

  "Sao thế?"-tôi hỏi, mắt tròn xoe.

  "Mi lên trình bày rồi, thưa trưởng lão đáng kính."-nhỏ nhìn tôi chán đời, nhưng có lẽ nhỏ đã quen với mấy chuyện như này khi chơi với tôi. Tôi khẽ cười qua lời nói mang tính chất mỉa mai của đối phương, lòng cảm thấy yên bình.

  Blue cười xuề, kéo tôi rời bàn.

  Giảng đường vắng tanh, mặt trời hãn toả sáng.

  "Đi chơi không?"

  "Đi!"-Tôi mừng rỡ, tính dọn đồ, chẳng ngờ nhỏ đã dọn hộ sẵn.

  Sau cùng thì nhỏ cũng chẳng phải là bạn tồi. Tôi tệ vậy, vậy mà vẫn có những người bạn tốt, chịu đựng tính cách dở hơi khó ở của mình. Nên có lẽ giờ trời phạt, cho đời tôi một tên còn khó ăn khó ở hơn nữa. Đúng là có số có má cả.

  "Khi nào có lương Ink đãi, ha?"-tôi vừa cười vừa nói, cùng Blue ra về. Nhỏ thở dài, nhưng rồi cũng cười lại.

  Chúng tôi đi ăn uống linh tinh, toàn chọn quán rẻ do là sinh viên nghèo đói. Rất vui, Blue luôn mang lại cho tôi cảm giác hồ hởi hệt trẻ con, lí do ban đầu tôi bị thu hút. Sau cùng bạn của Blue, ai đấy trông ngược hoàn toàn, đón và chào tạm biệt.

  "Red! Xuất kích thôi!"-Blue cựa quậy như sâu đo, mặt hớn hở. Thật hài hước, một người tên Blue thân một người tên Red.

  "Dạ."-Red thở dài.

  Tôi mỉm cười vẫy tay.

  Bầu trời đã bắt đầu chuyển màu.

  Thứ tôi coi là phép màu của thiên nhiên không phải là nhật thực hay trăng máu.

  Đơn giản là cảnh mặt trời lặn thôi. Khi mà từ màu xanh, biến đổi thành màu cam vàng, dần dần biến dạng. Một làn sóng của màu nóng đổ xô đi màu biển trong xanh, một nghệ thuật của màu nước. Lan toả, chiếm đóng chậm dãi.

  Tôi dắt xe đạp rồi đi về. Trên con đường vẫn tấp nập, bóng chiều tà khiến mọi thứ nhẹ nhàng ấm áp lạ thường. Tuy vậy điều đó chỉ là cảm giác, ngay sau khi mặt trời lặn, cơn gió Đông Bắc trở lạnh, lùa về.

  Tôi khẽ hắt xì, lần này có nhớ che đi. Bụng bắt đầu đói meo, nghĩ bẩm ở nhà chắc không còn đồ ; tôi rẽ vào một cửa hàng tiện dụng nào đó gần đây.

  Tiến gần, tôi kiếm chỗ dựng xe. Vừa tìm thấy chỗ, dựng xong xuôi rồi quay người sang thì đập vào mắt là thứ làm tôi khá bất ngờ.

  Error đang nói chuyện với ai đó, hình như là nữ. Tôi mở to mắt, lẩn lẩn trốn trốn sau cái cây ngay cạnh mình mà thám thính.

  Nheo mắt, tôi cố gắng nhìn ra khuôn mặt của người phụ nữ kia. Trông thân hình của người ấy khá đẹp, dáng chuẩn, mặc đồ không có vẻ là phong cách thời thượng mà khá đơn giản, nhưng có vẻ tuổi trung niên rồi. Dù sao thì nhìn hai người đứng cạnh nhau, cứ tưởng như nhìn hai người mẫu chụp ảnh cho bìa tạp chí thời trang vậy. Kiểu "người mẹ thời trang và đứa con cao kều".

  Điều đó khiến tôi tò mò về thân phận của người kia, lẽ nào là mẹ hắn?

  Nhận ra việc mình đang làm chẳng khác gì một tên biến thái dê xồm, tôi vội lắc đầu, tát nhẹ vào hai má mình vài cái. Chuyện của hắn ta chẳng liên quan gì tới tôi cả.

  Hít một hơi dài, tôi xua đuổi những suy nghĩ kì cục kia đi. Gì chứ? Tôi mà phải sợ xuất hiện trước mặt ai đấy sao? Tôi chỉ sợ khi tôi phải bước qua mẹ khi vừa bị giáo viên nhắc nhở thôi!

  Lấy lại tâm trí, tôi bước đến cửa hàng tiện lợi, nhưng vừa đi tôi lại đâm vào một người nào đó. May mắn thay người đó không ngã, chúng tôi chỉ va chạm nhẹ.

  Chết dẫm thật, tôi quên không nhìn.

  Bàng hoàng lùi lại vài bước, tôi xoa xoa đầu.

  "A, xin lỗi nhé..."-tôi định nói tiếp, tuy vậy có vẻ tôi không cần nói gì nữa rồi.

"Vẫn là cái dáng đi không nhìn đường, nhỉ?"

  Erwin thở dài, rối bời mái tóc luộm thuộm  của mình. Nhìn hắn ta có vẻ khá mệt mỏi, ánh mắt hắn xệch xuống. Tôi giờ mới để ý, một bên mắt hắn còn nheo lại nặng hơn bên kia.

  Có chuyện gì không ổn sao? Lẽ nào hắn cũng bị sếp gọi về cho mẹ?

****

(Tất nhiên những chương đầu thật là nhàm chán, mất view nhiều(hoặc do Rổ kém tay zl)

Rồi đấy, drama bắt đầu từ đây các cậu ạ 。^‿^。)

11/10/2018

//sẽ cố gắng hoàn thành Nợ Duyên... Và design lại bìa bắt mắt hơn '3'//

^lời nói dối tồn tại ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro