Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng cuối Nhan Thư Khải luôn ở nhà suốt để chăm cô, anh tập trung làm việc nhưng cứ vài phút sẽ theo dõi Bạc Di đang làm gì sau đó mới quay lại công việc.

Ly nước đã uống hết, Bạc Di đỡ lấy cơ thể nặng nề đứng lên.

" Tiểu Di, đứng yên đó."

Nhan Thư Khải vừa đúng lúc nhìn cô liền bị cô doạ hết hồn, anh vội chạy lại đỡ lấy eo cô.

" Em muốn đi đâu ?"

Bạc Di bị một loạt hành động của anh chọc cười.

" Em đi rót nước"

" Ngồi yên đấy, anh đi rót"

Nói xong, Nhan Thư Khải lại đỡ cô ngồi xuống sofa, cầm ly nước bước vào bếp, sau đó nhanh chóng đi ra đặt ly nước trong tay cô.

" Anh làm cứ như em bị phế"

Bạc Di cau mày đẹp, tuy bộ dạng cô bây giờ béo hơn trước rất nhiều lại còn sưng to nhưng không phải cô bị phế. Mấy ngày nay Nhan Thư Khải cực kì mẫn cảm với nhất cử nhất động của cô khiến Bạc Di không biết nên cười hay nên khóc.

" Tiểu cô nương của anh, em đừng khiến anh lo được không ? Ngoan ngoan ngồi yên có gì cứ bảo anh"

Không phải anh lo thái quá, chính là lúc tháng thứ 7 cô luôn miệng nói anh lo xa, rồi cuối cùng có lần sắp té ngã may mắn anh nhanh tay đỡ kịp, cô sẽ không biết được lần đó bị cô doạ tim anh muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đau ê ẩm, Nhan Thư Khải bị ám ảnh đến cả bây giờ.

Bạc Di nhìn gương mặt điển trai của anh mà cười cười, không kiềm được véo lấy má anh. Nhan Thư Khải không những có biểu tình gì lại ngoan ngoãn ngồi kế bên cho cô mặc sức véo má mình.

" Em muốn cắt tóc"

" Tại sao ?"

Nhan Thư Khải khẽ cau mày.

" Không lâu nữa bé con ra đời, để tóc dài sẽ rất vướng víu"

Hiện tại tóc đã ra dài gần thắt lưng, chất tóc của Bạc Di rất mượt lại bồng bềnh. Lúc chăm bé con sẽ rất phiền phức.

Nhan Thư Khải nhìn cô, tay bắt đầu vuốt ve mái tóc mây mà anh rất thích. Anh còn nhớ lúc nhỏ, Bạc Di yêu thích mái tóc mình đến cực độ, anh thì lại hay trêu cô, lúc nào cũng sẽ kéo bính  tóc của Bạc Di trêu ghẹo.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây từ cô bé với gương mặt xinh xắn lại hay cáu giận hiện tại lại trở thành vợ anh, lại còn sắp sinh con của họ. Nhan Thư Khải càng nhớ gương mặt càng hiện rõ nụ cười sâu.

" Thư Khải, anh cười ngốc cái gì đó "

" Hửm ?"

Bạc Di cau mày đẹp, tay chọc chọc vào hông anh. Bắt lấy tay cô đưa lên môi hôn xuống một cái, cười cười.

" Em muốn cắt tóc ?"

Bạc Di gật đầu, tay anh khẽ véo má cô.

" Nếu em thích, thế nào cũng được."

Hiện tại Bạc Di mặc một chiếc váy trắng suông qua đầu gối, tóc cô xoã bồng bềnh, hoạt nhìn tựa như nàng công chúa bước ra từ trong truyện, làm Nhan Thư Khải càng nhìn càng bị cuốn.

" Ass" Bạc Di cau mày, tay ôm lấy ngực.

" Đau chỗ nào ? Có phải sắp sinh rồi không ?"

Thấy cô đau, Nhan Thư Khải rối loạn, anh nắm lấy cánh tay cô chăm chăm nhìn biểu tình của Bạc Di.

" Không phải?"

Bạc Di lắc đầu, lúc này Nhan Thư Khải mới phát hiện trước ngực cô bị ướt một mãnh lớn.

" Ngực đau sao ?"

Nhan Thư Khải đưa tay đến xem xét ngực cô liền bị Bạc Di né tránh, tai cô có chút đỏ.

" Không sao, lâu lâu bị đau như vậy một lát sẽ hết"

Anh cau mày, tại sao vấn về này bây giờ anh mới biết. Nhan Thư Khải ngẫm nghĩ, từ khi bước vào tháng thứ 4 ngực cô có lớn ra đến bây giờ thì có thể đã tăng lên mấy vòng.

Có lần, ở trên giường mặc dù cho anh làm càng nhưng mỗi khi anh muốn cắn lên ngực liền bị cô từ chối, lại phản ứng kịch liệt. Nhất quyết không cho anh đụng.

Hiện tại Nhan Thư Khải mới biết nguyên nhân.

" Căng sữa sao ?"

Một lần nữa, Nhan Thư Khải thành công thiêu rụi Bạc Di. Không phải cô muốn giấu gì anh, chỉ là đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, có những thứ xuất hiện quá đột ngột làm cô không kịp phản ứng.

Bạc Di biết do mẹ và Nhan Thư Khải chăm sóc cô quá kĩ nên cô có sữa rất nhiều, có lần đau đến mức làm Bạc Di rớt nước mắt. Nhưng cuối cùng cô cũng không biết làm sao.

Nhan Thư Khải nhìn biểu cảm xấu hổ của Bạc Di bị chọc cười, ánh mắt trở nên sâu hơn.

" Cần anh giúp không ?"

Không chờ Bạc Di phản ứng, Nhan Thư Khải một thân cao lo ôm lấy cơ thể cô bước về phía phòng.

Sau khi đặt cô xuống giường, anh liền kéo khoá váy sau lưng, đến khi chiếc váy sắp rơi xuống Bạc Di thu hồi lí trí nắm lại, cô bối rối.

" Không... em không cần"

Nhan Thư Khải ngồi dưới đất, ngắm nhìn cô gái nhỏ của mình đang thẹn thùng.

" Căng sắp bể rồi mà nói không cần"

Bạc Di biết, Nhan Thư Khải sẽ dùng biện pháp gì để giúp cô, nghĩ đến việc anh uống sữa của cô liền làm Bạc Di điên cuồng phản đối.

Thấy Nhan Thư Khải tiến đến Bạc Di một tay đỡ lấy ngực vạm vỡ của anh.

" Không được"

" Ngoan"

Nhan Thư Khải cười một cái cúi đầu hôn lên đôi môi cũng bị đỏ lên vì ngại của tiểu ngốc sau đó kéo tay che trước ngực cô ra, xem xét một chút sau đó liền há miệng ngậm lấy một bên đoá hoa đỏ ửng, phía trên đầu đã bắt đầu tiết ra sữa cho vào miệng.

Bạc Di đông cứng người, cô đỏ bừng mặc nhắm chặt mắt lại như muốn khắc chế cảm cúc của bản thân. Nhưng khi nhắm mắt thì xúc giác càng mạnh mẽ, cô cảm nhận được lực mút trên môi anh, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ, dòng sữa theo lực mút của Nhan Thư Khải mà ồ ạt chảy ra, như dòng thác bị chặt lại được mở ra. Ngực không còn căng nữa Bạc Di bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro