Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc ăn cơm chiều mặt Bạc Di vẫn chưa bớt đỏ, trong đầu cô cứ quanh quẩn hình ảnh đó. Nhan Thử Khải ngẩn đầu liếc nhìn cô liền bị gương mặt thẹn thùng của cô chọc cười, anh kẽ liếm cánh môi dưới gương mặt không chút đứng đắn nhớ lại chuyện vừa rồi.

Hương vị không tệ tí nào, có chút gây nghiện chết người.

" Hôm nay ăn chậm thế, không ngon à ? "

Anh gắp miếng thịt sườn xào chua ngọt vào chén cơm của cô, lại múc cho cô một chén canh nóng.

Bạc Di có chút tức giận nói không nên lời, cô lườm anh một cái sau đó cầm chén canh lên húp một ngụm.

" Từ từ uống, không ai tranh với em"

Nhan Thư Khải khẽ cau mày. Nhìn chung, trong giai đoạn mang thai trừ việc cô ốm nghén 3 tháng đầu, tính tình có chút nắng mưa ra thì Bạc Di không gặp phải vấn đề tâm lý nào cả, theo như anh điều tra thì phụ nữ mang thai dễ bị trầm cảm nhưng rất may Bạc Di không có khiến tâm tình anh cũng vui vẻ nhẹ nhàng hơn.

Ăn xong, Bạc Di muốn đi dạo cho tiêu hóa. Thế là hai người tay trong tay đi dạo công viên gần nhà. Không khí rất dễ chịu, chỉ là bước đi của cô có chút nặng nề nhưng Nhan Thư Khải rất kiên nhẫn đi theo tốc độ của cô.

Anh ôm lấy eo cô, người Bạc Di có chút dựa vào người anh đi về phía trước. Một nam cao lớn tuấn tú ôn nhu, một nữ xinh đẹp đang mang thiên chức làm mẹ tạo nên một khung cảnh êm đềm lại mang cảm giác ấm áp lạ thường.

Đi được một vòng, Nhan Thư Khải thấy cô dụi dụi mắt liền mỉm cười cúi đầu môi chạm nhẹ lên phần tóc mái của cô, cưng chiều hỏi.

" Buồn ngủ rồi à ?"

Bạc Di ngước lên nhìn anh bằng đối mắt lim dim, trong cực kì giống đứa trẻ đang mè nheo.

" ừm"

Nhan Thư Khải cúi người hôn lên má cô một cái sau đó hướng về nhà.

Biết trước ngoài trời có chút lạnh nên anh đã bắt cô mặt thêm áo khoác bên ngoài nhưng cuối cùng nửa đêm lại xổ mũi. Bạc Di không thể dùng thuốc giải cảm được nên anh chỉ cho cô uống một chút nước rừng mật ong nóng, lúc ngủ lại đắp cho cô hai cái chăn, lại không bật điều hòa. Bạc Di có chút khó chịu nhưng nhìn thấy sự lo lắng của anh nên đành im lặng chấp nhận.

Nhan Thư Khải thầm nghĩ " Lần sau không cho em đi nữa"

——

Gần ngày chào đời, hình như bé con càng chống phá hơn. Lúc nào cũng đạp bụng cô, đôi khi đạp khá mạnh làm lộ ra hình bàn chân trên bụng. Bé con quậy đến nỗi đêm Bạc Di không thể yên ổn ngủ.

Mấy ngày như thế Nhan Thư Khải bắt đầu khó chịu. Gương mặt lộ vẻ rất thiếu đòn áp lên bụng cô, giọng điệu răn đe.

" Tiểu bảo bối, con như vậy là rất hư biết không ? "

Tay Bạc Di để trên tóc anh, nhẹ nhàng xoa, bị anh chọc cười đến đỏ mặt.

" Để yên cho mẹ ngủ, con cứ phá phách như vậy hoài sau này ra ngoài xem ba dạy dỗ con thế nào."

Có lẽ bảo bối nghe hiểu được lời anh, vậy mà đêm nay lại yên tĩnh không quậy nữa. Bé con rất ngoan chỉ đạp vào ban ngày, ban đêm liền ngoan ngoãn ngủ say.

Cuộc sống của hai vợ chồng Nhan trôi qua như thế. Lúc cô lười biếng gối đầu lên đùi anh vừa ăn trái cây vừa xem tivi.

Lúc bộ phim chuyển đến cảnh hôn môi của nam chính và nữ chính Nhan Thư Khải không thẹn lại thản nhiên đánh giá.

"Kĩ thuật hôn quá kém"

Bạc Di mới vừa đỏ mặt khi xem phân cảnh đó liền bị lời phê bình của anh làm cho hoa mắt.

Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Hai người im lặng.

"Về kĩ thuật hôn chồng em là bậc thầy"

Nhan Thư Khải còn cao cao tại thượng tự đắc vênh mặt. Bạc Di nhìn biểu hiện của anh không nhịn được cười.

"Đồ trẻ con, vậy anh cũng so được"

Anh nhìn cô nheo mắt, tay liền véo má cưng của Bạc Di bé nhỏ.

"Anh hôn có giỏi không, không phải em là người rõ nhất"

Bạc Di cứng họng, cô mím môi liếc anh cũng ngồi dậy. Bị câu nói của anh làm cho đỏ mặt. Cô luôn biết mỗi lần hai người quấn quýt anh điêu luyện đến nỗi biến cô thành vũng nước, không thoát ra được.

"Anh...không đứng đắn một chút nào, còn dám nói đề tài này trước mặt bảo bối"

Nhan Thư Khải tươi cười kéo cô vào lòng ôm trụ. Bàn tay xoa lên chiếc bụng to của cô thều thào bên tai.

"Mình không nói nữa, chuyển qua thực hành luôn nhé."

Dứt lời, anh nâng lấy càm nhỏ hôn xuống. Từ từ nhẹ nhàng rồi đến chiếm đoạt, lấn sang công kích. Nụ hôn của anh rất bá đạo không cho cô đường lui.

Càn quét mọi ngõ ngách trong khoang miệng xinh đẹp, quắn lấy chiếc lưỡi thơm ngon ngấu nghiến. Đến nỗi phát ra âm thanh khe khẽ từ hai cặp môi.

Tay cô lúc đầu còn đẩy lòng ngực anh ra nhưng rồi cũng mềm mại, bị anh hôn đến hoa mắt chóng mặt, mi mắt cũng đã ướt.

Một lúc sau hai cặp môi mới tách ra. Trước kho rời hẳn còn cắn xuống cánh môi dưới cô một cái. Kéo theo sợ chỉ bạc đối từ môi hai người, đến khi kéo dãn mới chịu dứt đoạn.

Bạc Di thở hổn hển dựa đầu vào lòng ngực anh. Trên gương mặt điển trai của nam nhân cong lên một nụ cười.

"Chồng em có phải hôn rất giỏi đúng không ?"

"Anh mau ngậm miệng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro