Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối mùa hè năm 3 Đại học. Khi cô vừa thay xong avatar cho facbook mới của mình, chưa đầy 1 phút đã thấy thông báo.
- nhin wen the
Xưa giờ, cô rất dị ứng với kiểu viết teencode, lại chẳng thấy chủ vị ngữ gì. Vốn dĩ đã định bỏ qua, nhưng lại ngứa tay click chuột vào trang cá nhân của facebook đó. Thiên Vũ, tên hay phết. Thấy cũng nhiều bạn chung, lại cùng quê nên tò mò tiếp xem là ai. Vào xem ảnh thì phát hiện ra là bạn của chị Linh-chị cạnh nhà lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thế là vào chém gió, tăng tương tác cho avatar =)))
- anh là bạn chị Linh phải không ạ 🙂
- ah thi ra la em. thao nao nhin wen the.
- ....
- em hoc j roi
- em học dưới thành phố. Anh giờ làm đâu rồi?
- anh dang lam o nha thoi
- dạ 🙂
Hết chuyện. Nhạt toẹt. Chả có gì vui. Nghĩ vậy, cô tìm link vài bộ phim lưu trước đó để chuẩn bị cày. Một lát sau thấy thông báo tin nhắn, là Thiên Vũ:
- em ah
Cô trả lời lại một cách lịch sự:
- dạ. Em chào anh 🙂
- Hjhj. Anh hoi cau nay
- Dạ vâng?
- Em co ng iu chưa?
- =))))
- Hic???
- Em xin lỗi, tại câu hỏi quen quá nên em cười thôi. Không có gì đâu anh ạ. Em thế này thì ai dám yêu mà có với không.
- Hjhj. Em lai khiem ton roi.
- Ơ, em nói thật mà.
- Vay cho anh sdt cua em nhe?
- Để làm gì ạ?
- Oh, the ma khong doan ra ah. De tan em chu lam gi nua.
- .....
- Cung kho em nho, cho sdt ng iu biet la chet ro.
Nói đến đây là tụt moods rồi, cô chán nản gập máy tính lại. Lúc nào cũng là cái mô típ tán gái đó, ai cũng mở đầu câu chuyện là như thế, tự nhiên ngứa tay đáp lại làm gì để giờ câu chuyện đi vào ngõ cụt, cũng không còn thấy hứng thú với tập phim đang xem dở. Đang chưa biết làm gì cho hết buổi tối thì nghe tiếng chị Linh ngoài cửa:
- Mập ơi đi chơi đi
- Đi đâu á?
- Đi trà đá chém gió thôi. Lâu lâu mới về nên gọi mấy đứa bạn hẹn hò tí.
- Chị đi với bạn lôi em đi làm gì.
- Bạn chị có đứa nào mày không biết đâu mà ngại. Thay quần áo đi.
Vừa nói chị vừa kéo tay cô dậy, cô uể oải bước vào nhà tắm. Vừa đi vừa lẩm bẩm: "lúc nào cũng dính nhau như này thì ế đến già mất thôi, khéo người ta lại nghĩ chị em mình ấy ấy thì chết. Haha".
Xong xuôi đâu đấy như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại câu chuyện đang bỏ ngỏ với Thiên Vũ, chào anh một câu đại loại có việc bận ra ngoài, hẹn lần khác nói chuyện. Dù sao cũng là bạn chị Linh, giữ một chút lịch sự cũng chẳng mất gì.
Ra đến quán, có 2 người đến trước rồi, là người lạ. Cô nhéo tay chị Linh nói nhỏ: "chị lừa em hả?". Chị cười: "hì, chị đang làm mai cho đôi này, nhưng anh bạn chị nhát lắm, ít nói, kêu mày ra chém gió cho không khí rôm rả." Cô hậm hực đáp: "chị chọn nhầm ngày và nhầm người rồi, nay tâm trạng em chán đời lắm, hứng đâu mà chém. Mà chị cứ coi chừng, bắn không nên phải đền đạn đấy, tự nhiên bày đặt mai mối chi". Chị Linh chỉ cười cười không đáp lại, lôi kéo cô vào nhập cuộc. Đến nơi, cô gật đầu nhẹ chào 2 người bạn của chị rồi ngồi vào trong góc của bàn nước, lôi điện thoại ra đọc nốt chap truyện trinh thám kinh dị. Chị Linh hỏi:
- Uống gì mập?
- Nâu đá ạ!
- Đuề muề đây quán trà đá mày, tập trung tí coi.
Chị Linh huých tay cô mới giật mình xin lỗi:
- Hơ, em đang tập trung vào truyện nên không để ý. He, só rỳ bấy bề. Cho em nhân trần nhé ^^.
- Rồi cũng có ngày ngộ vì truyện.
Cô không nói gì, cười qua loa xong lại cắm mặt vào màn hình điện thoại. Mặc chị Linh và bạn chị ấy nói chuyện, thi thoảng chị Linh đá đá chân cô lại ngẩng đầu lên thêm vào vài câu cho thay đổi không khí. Cô không phải đứa ít nói, thậm chí nói rất nhiều, kể cả là gặp người lạ cô vẫn nghĩ ra được đủ thứ chuyện để chém. Cô hiểu tại sao hôm nay chị Linh rủ cô tham gia trò mai mối này, nhưng đã nói là hôm nay không có tâm trạng đi chém rồi, cứ nhất định lôi cô đi. Ngồi thêm một lúc thì thấy chị Linh gọi cho ai đó, có vẻ là rủ thêm đồng bọn thì phải. Chắc tự cảm thấy hối hận vì rủ rê cô rồi. Bạn chị hỏi:
- Ai đấy? Vũ à?
- Ừ, hình như giờ đang làm ở nhà, gọi thử xem có rảnh không ra đây ngồi cho vui.
- Tao cũng nghe bọn lớp mình nói, giờ ở nhà đầy việc ra còn đi đâu nữa.
- ......
Cô vẫn cắm cúi đọc cho đến khi nghe giọng chị Linh:
- Vũ ơi, đây này, vào đây.
- Chào mọi người!
Cô vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng nghe giọng đoán chừng là con gái, cô còn nghĩ "con gái tên Vũ à". Cô vừa đáp "chào chị ạ" thì chị Linh nhéo đùi cô đau điếng. Cô giật mình, vừa đau vừa cáu:
- Nay chị khó ở à mà hết đá rồi nhéo chân em thế. Đang đến đoạn hay sắp ra hung thủ rồi đây này.
- Mày chào ai đấy? Chào lại đi. Chị vừa nói vừa đánh ánh mắt về phía đối diện với cô ngồi.
Lúc này cô mới nhìn theo ánh mắt của chị mà trợn tròn mắt. Trước mặt cô là một dáng người thấp, gầy, đen và... là đàn ông =))))). Là Thiên Vũ!
Anh nhoẻn miệng cười chào cô. Cô bối rối không biết phải làm gì để chữa cháy. Đành cứ thế mà ngang ngược lý luận:
- Ơ, em có biết đâu. Tại bạn chị là con trai mà giọng nhẹ nhàng êm dịu quá đấy chứ.
- Thế không phải là vì cứ cắm mặt vào mấy cái truyện trinh thám này nên không còn biết gì đến xung quanh hả? Cứ nghiện cho lắm vào rồi suốt ngày nhìn đâu cũng thấy người xấu.
Lúc này Vũ mới lên tiếng:
- Thôi không có gì, anh cũng bị nhầm thế này nhiều rồi mà. Chị em cãi nhau làm gì mất vui.
Cô cười trừ quay sang phía Vũ:
- Em xin lỗi anh nhé.
- Không sao em, anh em mình cũng có duyên đấy nhỉ. Vừa nói chuyện với em xong giờ lại được gặp rồi.
Nếu là cô của mọi ngày thì đã tranh luận tới cùng với chị rồi đấy. Nhưng hôm nay thì khác, đã nói là không có tâm trạng rồi mà. Nói xong cô lại dán mắt vào điện thoại. Cho đến tận lúc về cô cũng không nói gì nữa. Nhưng cô vẫn luôn có cảm giác như ai đó nhìn mình suốt cả buổi tối ấy, thỉnh thoảng cô có ngẩng đầu lên, nhưng lại không phát hiện ra ai. Hoặc cũng có thể, do có người ngồi đối diện chiếu tướng mình, mà cô lại vừa mắc lỗi với người ấy nên có cảm giác đó chăng????
Đến lúc về, Vũ hỏi:
- Hai chị em đi bộ à? Lên đây tôi đưa về.
- Thôi ông về đi, chị em tôi đi thong dong cho mát, nhà cũng ngay đây còn gì.
- Ừ thế về cẩn thận nhé. Cũng muộn rồi. Hôm nào rảnh alo trà đá nhé.
- Ok.
Cô không nói gì, đứng xa về một phía cho chị nói chuyện, nhưng đến khi quay xe, Vũ vẫn chào với:
- Anh về nhé!
Cô gật đầu cười nhẹ rồi kéo chị Linh đi. Giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, để còn đọc cho xong bộ truyện. Ngoài này ồn ào quá, đọc mà cứ bị quên chi tiết. Chắc về phải đọc lại quá. Nghĩ thế cô lại càng rảo bước nhanh hơn. Về đến cổng, chị Linh rủ rê: "lát sang chị ngủ nhé, có chuyện cần bàn". Chưa kịp để cô trả lời chị đã chạy vào nhà mất.
Về đến phòng thay quần áo xong ra đã thấy tin nhắn của chị Linh. Cô gọi cu Hải-em trai cô ra khoá cổng rồi sang chị Linh.
Chị đã lên giường từ lúc nào rồi. Thấy cô sang, chị vẫy tay lại rồi với mấy gói hướng dương trong ngăn tủ ra ăn. Cô uể oải nằm xuống, mắt lim dim:
- Có chuyện gì thế chị?
- Ơ thế không ăn à?
- Mới ăn ngoài kia rồi giờ lại ăn. Em đánh răng rồi, chị ăn đi. Thế có chuyện gì mà bí bí mật mật thế.
- Tao thấy mày hôm nay lạ quá nên gọi sang tâm sự tí thôi. Thế làm sao?
- Em sao đâu, tự nhiên chán đời thế thôi. Mà chị đôi lúc cũng phải để em lặng một tí chứ lúc nào cũng tăng động như con dở hơi thế á.
- Thất tình à?
- Tình ở đâu mà thất?
- Thế sao trước bảo yêu đứa nào rồi cơ mà.
- Yêu đếch gì, tán tỉnh chơi bời thế thôi. Yêu ai mà yêu.
- Thôi mày, tao còn lạ gì mày nữa. Không có chuyện mà mày khoá face cũ lập face mới làm gì? Nói nghe xem nào, cả năm nay cứ thấy mày mất tăm mất dạng tao còn tưởng mày có tình mới mày quên chị rồi ấy.
- Em chả yêu ai cả, cũng không có hứng yêu.
- Vẫn chưa quên được Lâm à?
- Gì mà chưa quên. Chuyện qua cũng mấy năm rồi. Giờ bọn em là bạn. Chỉ là tính em chị biết còn gì, cả thèm chóng chán nên với ai cũng không được lâu. Nhưng cũng chỉ mới ở mức nói chuyện qua lại thôi, đề cập đến yêu đương là em té. Hì.
Nói đến đây, lòng cô chợt trùng xuống. Cô nhớ về Lâm, về câu chuyện tình yêu chỉ vẻn vẹn 1 tháng của cô, về lần đầu tiên gặp Lâm, về những ngày chủ nhật hai đứa lang thang khắp Hà Nội bằng xe bus, về những buổi tối Lâm đạp xe 6-7 cây số xuống gặp cô. Rồi lần đầu tiên cô giận Lâm vì thất hẹn, Lâm lo lắng đi tìm cô suốt một buổi trời, mặc dù bị Lâm quát vì đã tự ý bỏ đi nhưng cô vẫn đứng cười ngây ngốc, bởi một người lúc nào cũng quan trọng hình tượng bên ngoài như Lâm mà ngày hôm đó lại chạy đi khắp nơi tìm cô với cái quần đùi bóng đá. Và rồi cô nghĩ về cái ngày Lâm quyết định vào Nam mặc cho cô ngăn cản thế nào. Cô nghĩ về cái ngày cô quyết định chia tay để rồi đêm đó cô khóc hết một đêm, để rồi cả một thời gian dài sau đó, chỉ cần nhìn thấy xe bus, nước mắt cô lại vô thức rơi xuống. Cô nhớ Lâm, rất nhớ!
Tình yêu tuổi học trò, thật đẹp. Cho đến mãi sau này, cô mới nhận ra, với một đứa ngang bướng như cô, không sớm thì muộn cô và Lâm cũng sẽ không bên nhau được, vì cả hai đều là Song Tử, Lâm hiểu cô, cô cũng vậy nên cả hai chỉ có thể là bạn tốt, là tri kỷ của nhau mà thôi.
- Này, Mập, làm cái gì mà ngẩn ngơ ra thế.
Tiếng gọi của chị Linh đưa cô trở về với thực tại, cô ngước mắt nhìn chị cười:
- Không có gì, em đang nghĩ lung tung thôi.
- .....
- Nhiều khi em nghĩ mình thật buồn cười chị ạ. Có người nhắn tin trò chuyện cũng thích, nhưng đến khi người ta tỏ tình thì chạy mất dép. Cũng có những người em nhận lời, xong rồi chỉ được vài tuần em lại chán. Chị còn nhớ Tùng không? Em từ chối anh ấy để nhận lời Lâm, rồi nhận lời anh ấy vì chia tay Lâm nên chẳng được bao lâu rồi cũng giải tán, một phần vì em ngại yêu xa, một phần vì em chưa thật lòng với họ. Rồi em chơi Audition, chơi giết thời gian thôi. Vì ngoài việc học, thời gian rảnh rỗi em chỉ toàn nhớ tới Lâm. Em quen nhiều người hơn, nói chuyện chán chê đến khi nào hết chuyện nói em lại chơi trò mất tích, có đứa phiền quá em còn chặn cả nick nó luôn. Haha.
- Thế sao phải lập facebook mới?
- Đợt trước trên Au em có quen 1 đứa, xong nhảy đôi rồi làm đám cưới. Nói chuyện với nhau thì cứ ông xã rồi bà xã, em nghĩ đơn giản chỉ là game ảo thôi, có thật đâu mà sợ. Rồi bọn em trao đổi facebook, nói chuyện nhiều hơn, lúc đầu nó bảo nó thích nói chuyện với em, sau rồi nó bảo nó yêu em, em không giống với những người nó từng gặp, các thức các thứ. Cái kiểu tán gái này em còn lạ gì nữa đâu, em cũng nói rõ ràng với nó rồi. Nó thì vẫn cứ quan tâm các kiểu thế, mà nó ở tận Hải Dương đấy, lúc đấy em nghĩ mình có duyên với trai Hải Dương thế, Tùng cũng ở Hải Dương mà. Rồi nó về trường em chơi, lúc nó nói em còn tưởng nó nói đùa, thế mà nó về thật. Có 1 lần em ốm, mà 2 đứa bạn thân về quê hết cả, em nhắn tin với nó bảo ốm rồi, mà nó phi xe máy trong đêm hơn trăm cây số về với em đấy, cảm động lắm. Sau đợt đấy thì em nhận lời yêu nó, nhưng cũng chẳng được bao lâu em lại làm nó buồn. Em cứ nghĩ là nhận lời đi rồi sẽ yêu, nhưng không phải. Em bắt đầu gay gắt với nó hơn, để nó ghét em, nhưng lại tác dụng ngược. Nó buồn, nó trách em nhẫn tâm, em đành chịu. Em lập facebook mới cũng một phần tránh nó, em không muốn chặn, vì dù sao nó cũng đã bên cạnh em những lúc em ốm đau, khó khăn nhất.
- Ờ, mà nhé, tao không hiểu sao một đứa béo tròn béo trục như mày lại lắm người tán thế nhở.
- Haha. Vì em có duyên mà lại.
- Thôi đi mày.
- Ừ mà chị nói em cũng thấy đúng, có đứa nó kém em 3 tuổi lận mà nó vẫn tán bất chấp đấy chị ạ. Em thì tuỳ hứng, thích thì nói chuyện, xong đến khi nó đề cập đến vấn đề chính là em bỏ xó, hì. Nhưng giờ nghĩ lại em sai quá sai rồi, làm thế tạo nghiệp chết, hihi, nên em khoá facebook kia. Quên hết tất cả những chuyện không vui để làm lại. Và quên hoàn toàn tình cảm của em dành cho Lâm.
Cứ thế hai chị em luyên thuyên một hồi đến tận gần sáng mới đi ngủ. Nằm được một lát lại nghe tiếng chị Linh thì thầm:
- Ê, ngủ chưa? Lúc tối bạn chị xin số điện thoại của em đấy. Cho nhá.
- Ờ, nếu chị yên tâm giao trứng cho ác thì cho đi, sau bạn chị khổ thì đừng trách con em này nhé - cô mơ màng đáp lại chị Linh rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro