Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi tối ngày hôm sau, Vũ vẫn nhắn tin đều đặn nói chuyện với cô. Cũng chỉ là những câu hỏi thăm bình thường, rồi sau đó tự cô kết thúc. Vũ vẫn cứ kiên trì như thế, hàng ngày, hàng tuần nhắn tin cho cô, hỏi thăm những câu mà ngày nào cũng hỏi. Đến nỗi, chỉ cần thấy nick Vũ sáng, cô nhẩm đếm đến giây thứ 10 sẽ thấy tin nhắn "em à" của anh, và sau đó là "em đang làm gì đấy", "em ăn cơm chưa", và cô, như một phép lịch sự, vẫn cứ đều đặn trả lời những câu hỏi của anh. Khi anh ngừng hỏi, cô cũng ngừng nói và câu chuyện kết thúc bằng câu "thôi em nghỉ ngơi sớm đi nhé, chúc em ngủ ngon".
Trước ngày cô xuống trường bắt đầu năm học mới, Vũ ngỏ ý mời cô đi chơi. Cô không muốn đi, nên kiếm lý do phải đi bộ với mẹ rồi, vậy mà anh cũng xin được đi cùng. Cô suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý.
- Vâng, nếu anh không ngại thì hẹn anh 8h nhé!
8h, khi cô cùng mẹ và các bác cùng xóm lên đến công viên thì anh đã ở đó. Cứ nghĩ là anh thấy người lớn sẽ ngại, nhưng hoàn toàn không. Anh đến chào mọi người, giới thiệu "cháu là bạn Nguyệt Anh". Cô nhìn Vũ, áo sơ mi quần tây, đi giầy da. Nhìn lại mình, quần áo lửng ở nhà, và giầy bata. Cô cười khổ trong lòng, như thế này mà đi với nhau người ta cười cho thối mũi mất.
- Đi bộ thôi mà anh, có cần phải chỉn chu như này không? – cô cố ý đi chậm lại sau mọi người cho anh thoải mái.
- Mỗi lần đi ra ngoài anh mặc thế quen rồi em ạ. – Vũ vừa nói vừa gãi đầu cười thẹn.
Cô lại nhớ đến Lâm. Nhớ về cái ngày Lâm mặc quần đùi đi dép tổ ong chạy đi tìm cô khắp nơi. Mặc Lâm mắng chửi cô ngang bướng, không biết suy nghĩ đến người khác, cô vẫn cứ đứng nhe nhởn cười:
"-Sao anh nói anh không bao giờ mặc quần đùi ra ngoài cơ mà?
-Còn làm sao nữa, anh lo cho em chứ sao. Lần đầu tiên, và là lần cuối cùng đấy. Mất hết cả hình tượng rồi. Thế còn muốn giận dỗi anh đến bao giờ nữa đây"
Nghĩ đến cô vô thức bật cười thành tiếng, nhìn sang thấy anh đang ngơ ngác cô vội vàng giải thích:
- À tại em thấy anh ăn mặc chỉn chu như này em lại nghĩ đến mấy bạn dưới trường em, đi bán hàng đa cấp ấy anh ạ, ăn mặc đẹp lắm, lúc nào cũng quần tây giầy da bóng loáng. Hihi ^^.
- Thế á, nhưng anh không phải đa cấp đâu em ạ - anh thật thà đáp lại.
- Em biết đâu được, nhìn anh như này có duyên với đa cấp lắm. Biết đâu mấy nữa anh lại nhắn tin mời em mua hàng thì sao. Haha – nhìn vẻ mặt của anh như sợ cô hiểu lầm, cô lại càng thấy thú vị mà trêu lại anh.
- Èo em phải tin anh chứ, anh không làm đa cấp thật mà lại.
Cô chẳng đáp lại nữa, cứ cười vậy thôi làm anh lại rối rít phân bua. Buổi tối hôm ấy anh và cô nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là cô nghe anh nói. Anh kể cho cô nghe về gia đình, về cuộc sống, bạn bè của anh. Cô cảm thấy anh cũng không phải nhàm chán như cô vẫn nghĩ. Anh là một người rất thật, và rất tình cảm. Hoặc là vì mới quen anh nên cô chưa phát hiện ra điều gì khác nữa chăng?
Và cũng tối hôm ấy, anh nói anh yêu cô.
Khi đó cô và anh quen nhau mới chỉ 20 ngày.
Cô không đáp lại anh. Không từ chối, nhưng cũng không nói đồng ý. Cô chỉ chào anh rồi chạy thẳng vào nhà. Cô hơi bất ngờ, cô suy nghĩ rất nhiều về lời tỏ tình của anh. Rất lâu rồi cô mới nghe một lời tỏ tình trực tiếp, không phải qua tin nhắn, không phải qua điện thoại. Nếu anh nói anh thích cô, có thể cô sẽ tin đấy, nhưng đây là yêu, ba chữ "anh yêu em" được anh nói rất rõ ràng làm cô bối rối. Cô vốn không thích nói chuyện với anh, vì đôi khi câu nói của anh làm cô nhớ về Lâm, và cô rất khó chịu về điều đó, nhưng mỗi lần thấy tin nhắn của anh cô lại rất nhanh trả lời lại, cô luôn cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn và không thể giải thích được sự mâu thuẫn rút cuộc là nằm ở đâu.. Cô thấy bế tắc, không muốn suy nghĩ tiếp nữa, cô lựa chọn đi ngủ. Mọi chuyện, đến đâu hay đến đó vậy.
Ngày hôm sau cô xuống trường, trở lại với cuộc sống sinh viên bận rộn của cô. Thương và Vy – hai đứa bạn thân của cô đã xuống từ lúc nào rồi, quần áo chăn màn giăng đầy sân. Thấy cô Vy chạy lại quàng tay qua cổ cô trêu:
- Con vợ mất nết, mai học rồi mà giờ mới mò xuống thế à?
- Haha. Xuống là lại nhìn bản mặt chồng chán thí mồ - cô cười cười vừa mở cửa phòng cất đồ vừa nói chuyện – Thương đâu?
- Đi chợ rồi!
Cô quen Vy từ những ngày đầu tiên xuống trường nhập học, cùng một phòng ký túc xá, sau này chuyển ra ngoài trọ cùng một phòng, đi đâu cũng dính lấy nhau, và cũng chính nó là thầy dậy cô trò Audition. Cô và Vy cùng nhau chia sẻ khó khăn, chia sẻ nỗi buồn khi lần đầu tiên xa gia đình. Chuyện gì cũng kể với nhau, làm gì cũng phải cùng nhau. Đến nỗi mà ai nhìn vào cũng nói 2 đứa như les ấy, miết rồi 2 đứa cũng quen, gọi nhau vợ chồng luôn. Tết năm đầu tiên Vy bị tai nạn, nên ra Tết chuyển qua phòng ở với chị họ, cô cũng dọn đi chỗ khác, và ở xóm trọ mới thì cô quen Thương. Cô và Thương có nhiều điểm trùng nhau một cách bất ngờ, từ hoàn cảnh gia đình, thậm chí trùng nhau đến cả vị trí từng nốt mụn ruồi, đi với nhau cứ ngỡ chị em sinh đôi vây.  Lúc đầu Thương không thích cô chơi với cả Vy, vì Vy cứ suốt ngày rủ cô chơi Audition, nhưng dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn, lại thành thân thiết. Ba đứa chuyển đến cùng một xóm trọ ở với nhau, nhưng không cùng phòng, vì chúng nó có người yêu cả rồi, nên cũng cần phải có không gian riêng tư. Người yêu chúng nó cũng ở chung xóm, đôi khi thấy họ hạnh phúc bên người yêu cô cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng chỉ lúc đó thôi, đến lúc thấy chúng nó tất bật cơm nước các thứ, cô lại thấy một mình vẫn thích hơn. Đấy, vừa nghĩ đến thôi đã thấy Thương xách lỉnh kỉnh những nào là thịt là rau củ các thứ về rồi.
- Béo xuống rồi đó hả, tối nay liên hoan đê, tranh thủ hai lão kia chưa xuống, chúng ta là của nhau – Thương vừa thấy cô đã hớn hở.
- Nhận kèo nhé, chả mấy khi – Vy từ trong nhà tắm nói vọng ra.
Tối đó, ba đứa ngồi với nhau đến tận gần sáng mới chịu đi ngủ. Gần 2 tháng không gặp nhau, bao nhiêu chuyện để kể, đứa này chưa kể xong đứa khác đã nói tranh vào. Đến khi nhìn đồng hồ mới giật mình quát nhau đi ngủ. Cũng may, hôm đó là học ca chiều, chứ ngày đầu năm đi học mà ngủ gật thì thầy cho cả lũ vào danh sách đen mất.
Những ngày sau đó, cô bận rộn với bài vở năm cuối, rồi gặp bạn bè, đề án tốt nghiệp, tối nào cũng 9-10h mới về đến phòng, lướt facebook cập nhật tình hình một lát rồi vùi đầu đi ngủ. Cô hoàn toàn quên mất Vũ, quên đi cả lời tỏ tình còn để ngỏ của anh.
Sáng chủ nhật, đang còn muốn ngủ nướng thêm lát nữa thì chuông điện thoại reo, cô còn nghĩ là hôm qua quên chưa tắt báo thức. vơ điện thoại nhìn mới biết là có người gọi đến, số lạ, nghĩ chắc quán photo gọi ra lấy bài, cô nghe máy:
- Alo ạ?
- Nguyệt Anh à?
- Vâng, ai đấy ạ?
- Umh, anh Vũ đây, em đang làm gì thế?
Cô giật mình nhìn lại số máy đang gọi tới, sao lại có số của cô nhỉ.
- Dạ em không làm gì, đang ngồi chơi thôi anh. Sao anh có số em vậy?
- Anh hỏi Linh từ hôm trước, nhưng đến hôm nay mới dám gọi cho em. Có làm phiền em không thế?
- Không ạ, em cũng đang ngồi chơi thôi có làm gì đâu.
- Thế à, anh còn sợ chủ nhật em ngủ nướng chứ.
Cô cười trừ không đáp lại, làm anh cũng không biết phải nói gì. Im lặng một lúc cô mới cất lời:
- Anh ơi còn chuyện gì nữa không ạ, em tắt máy nhé, để như này là làm giàu cho nhà mạng đó.
- À không, thật ra anh gọi cho em là để hỏi một chuyện.
- Chuyện gì ạ?
- Umh, mấy hôm nay anh không thấy em trên facebook.
- Em bận anh ạ, thỉnh thoảng em vẫn lên nhưng chỉ lên một lát rồi thôi. Có chuyện gì thế anh?
- Vì anh vẫn đang đợi câu trả lời của em, hôm bữa em còn chưa nói gì đã chạy vào nhà rồi.
- Hì, em quên mất anh hỏi em chuyện gì rồi – cô giả vờ như không nhớ chuyện gì.
- Anh hỏi em làm bạn gái của anh em ạ - anh thật thà đáp lại.
- ........
- Anh rất nghiêm túc.
- Anh quen em mới chỉ 20 ngày.
- Nếu em chưa tiện trả lời cũng không sao em ạ, anh đợi được mà. Nhưng em đừng nghỉ nói chuyện với anh nha, anh buồn lắm đấy. Thôi anh đi làm đây, em chơi tiếp đi nhé.
Cô chưa kịp nói gì đã nghe tiếng tắt máy ở bên kia, cô cảm thấy như nghe được tiếng thở dài của anh, tự nhiên thất hụt hẫng. Những ngày qua, cô hầu như quên mất anh, quên mất lời đề nghị tối hôm đó, quên cả những mâu thuẫn phức tạp từ khi cô quen anh. Vậy mà, hôm nay anh gọi đến, những suy nghĩ đó lại làm cô đau đầu. Cô có thể tìm đại một lý do nào đó để từ chối, như bận học, chưa muốn yêu, thậm chí trả lời cô có người yêu rồi cũng chẳng sao cả, nhưng đầu thì suy nghĩ như thế mà miệng không thể cất nổi lời, cô cứ thế im lặng, để anh nói một mình, rồi đến khi anh tắt máy cũng chẳng để cô kịp nói câu chào. Cô cũng có thể đồng ý, rồi một thời gian sau đó sẽ lại kiếm chuyện để chia tay, nhưng cô lại không muốn, thật sự cô không hiều nổi, cô muốn gì và nên làm gì. Cô cũng từng yêu, từng hạnh phúc và rồi đau khổ bởi chính tình yêu mà cô tin tưởng. Cô cũng đã từng đùa giỡn với chính bản thân, với những người thật lòng yêu cô. Rất nhiều người đã đi qua cuộc đời cô, mang đến cho cô nhiều thứ cảm xúc, để cô nhận ra rằng "khi cô yêu hết mình tình yêu sẽ làm cô đau khổ, và khi cô đùa giỡn với tình yêu nó sẽ làm cô thấy vui vẻ, hạnh phúc nhưng đồng thời cũng mang lại tổn thương cho những người bên cạnh cô". Mỗi lần như thế cô lại thấy vô cùng dằn vặt. Cô mệt, cô không còn muốn yêu nữa.
Nhưng với anh, tại sao cô lại đắn đo nhiều tới vậy. Cô nhớ lại những câu chuyện anh đã kể cô nghe vào tối hôm đó, về gia đình anh, về chuyện mẹ anh đã vất vả ra sao, về bố anh đã đối xử tệ với mẹ con anh như thế nào, về việc anh học xong Đại học phải chấp nhận về quê làm trái ngành để giúp bố mẹ trả nợ. Tất cả, tất cả từng chuyện, anh trải lòng với cô, như anh và cô đã quen thân từ lâu rồi vậy. Cô cũng đã từng nghe qua chuyện về gia đình anh, nhưng khi nghe từ chính người trong cuộc kể lại, cô mới cảm thấy xót xa làm sao, cô xót cho mẹ anh, cho những người phụ nữ không may mắn trong hôn nhân. Cô thấy thương anh, chữ "thương" này cô phải hiểu làm sao cho đúng đây, là thương yêu hay thương hại?
Cô biết anh nghiêm túc, và hình như cô cũng thấy mình có cảm tình với anh, nhưng cô không biết thứ tình cảm này sẽ kéo dài được bao lâu. Cô là một Gemini, cô có đầy đủ tính cách của một Song Tử, cô nhanh thích nhưng cũng nhanh chán. Nên chính vì sự "nhanh thích nhanh chán" này mà khi đối diện với sự nghiêm túc của anh, cô không dám nhận lời? Cô cũng sợ, nếu cô một lần nữa đặt niềm tin vào tình yêu, nó có làm cho cô thật sự hạnh phúc, hay sẽ lại là những đau khổ? Trái tim cô tin rằng anh sẽ không như thế, nó muốn cô đến với anh. Nhưng lý trí cô thì không cho phép, cô sợ bị tổn thương, cô cũng sợ cô sẽ làm anh tổn thương.
Tối, chị Linh gọi, cô cảm giác hơi nghi ngờ có điều bất thường.
- Em nghe này.
- Đang làm gì á nhỏ?
- Đang nghe điện thoại của chị đây, có chuyện gì thì hỏi nhanh đi, gớm ạ.
- Hehe. Con này tỉnh nhể, định hỏi thăm xem mày với bạn chị đến đâu rồi á mà?
- Bạn nào? Bà còn chưa thôi cái nghề làm mai đi à?
- Thì thằng Vũ đấy chứ còn bạn nào, đừng có mà giả vờ, các bà ở xóm mình bàn tán đầy lên kìa.
- À, cái anh đa cấp ấy á? Bọn em có cái gì đâu, chị chỉ được cái luyên thuyên – cô bực mình, chỉ là cùng nhau dạo bộ trong công viên thôi, lúc mọi người về anh cũng đưa cô về mà, chỉ là đi sau vài bước chân thôi, không biết các bà thêu dệt tưởng tượng nên những chuyện gì nữa.
- Hahaa. Mày thật, sao gọi bạn tao là đa cấp.
- Thì tại ăn mặc đẹp quá, giống đa cấp. Mà nhá, không yêu đương gì đâu, chị về mà các bà ấy còn nói thì chị bảo thế, nhìn bọn em đi với nhau có khác gì số 10 không, một đứa thì như con voi, một đứa thì như que củi, nhìn vào thôi đã thấy lệch lạc lắm rồi nói gì đến yêu. Lại còn cái kiểu bằng này tuổi còn viết tin nhắn kiểu teencode, em dị ứng.
- Kệ chứ, người ta không quan trọng mấy cái đấy đâu, chứ để ý thì đã không xin số của mày. – chị Linh còn chưa dứt cơn cười khi cô nói anh là đa cấp thì phải – với cả em chị duyên thế cơ mà. Hahaa
- Nhưng em quan trọng, với cả bố em bảo 90 với 93 không hợp nhau đâu chị ạ, không được yêu. Mà chị không sợ yêu vào rồi lỡ chia tay bạn chị lại trách là em chị thế nọ thế kia à? Thôi nhá em bận rồi, hôm sau về rồi buôn.
Cô vội vàng tắt máy, không cho chị Linh nói thêm câu gì nữa, mệt thật chứ. Gọi cho cái Vy định rủ nó đi net chơi vài ván Audition cho đỡ buồn thì nó không nghe máy, chạy qua phòng thấy khóa cửa, chắc chắn là đã vào trận rồi. Cứ khi nào chơi Audition là đến bố mẹ gọi cũng không nghe máy, gọi đến sập nguồn rồi cũng thế. Có lần nó kêu đi chợ mua đồ nấu cơm trưa mà nó mải chơi bỏ đói cô đến tận gần 2h chiều cô đi ra quán xách cổ về mới chịu nghỉ. Giờ mà đi vào trường một mình cũng ngại, cô lôi máy tính ra xem phim cho nhanh buồn ngủ. Ngoài Audition ra, sở thích của cô là phim cung đấu và truyện trinh thám .
10h, cô thấy tin nhắn của anh:
- Em à, em ngủ chưa? Anh giờ mới đi làm về,
- Em chuẩn bị anh ạ, sao anh đi làm về muộn thế? – cô chần chừ một lúc rồi cuối cùng vẫn quyết định nhắn lại.
- Anh làm cố cho xong thôi em. Vui quá, anh chỉ sợ em không nói chuyện với anh nữa.
- Hi, sao anh lại nghĩ thế.
- Vì anh nói những lời làm em ngại, phải không?
  Cô im lặng, anh lại nhắn tiếp:
- Em này, anh hay viết không có dấu là thói quen ngày xưa dùng điện thoại cục gạch đấy, chứ không phải anh thích teencode đâu. À mà anh sinh năm 89 nhé, không phải 90.
Cô hơi khó hiểu, sao anh lại nói điều này với cô? Hay chị Linh lại nói gì rồi? Mà cũng có thể, chính anh nhờ chị Linh gọi cho cô thăm dò cũng không biết chừng nữa. Mà nói mới để ý, nãy giờ tin nhắn của anh toàn unikey có dấu nè, thảo nào cô cứ thấy cái gì khác khác.
- Ơ anh học với chị Linh mà, sao lại là sinh năm 89 ạ? Hay là anh học đúp :))
- Đâu phải cứ học với nhau là bằng tuổi em. Anh hơn tuổi mà.
- Hì.
- Em yên tâm, 89 cũng không xung khắc với 93 lắm đâu.
- Ơ sao tự nhiên anh nói cái này làm gì?
- Anh nói trước, không mai kia yêu nhau rồi em lại bảo không hợp tuổi rồi chia tay anh buồn lắm.
- Anh lo xa hả - cô gửi icon mặt cười cho anh – mà thôi muộn rồi anh nghỉ đi, em cũng ngủ đây, mai em có tiết học sớm.
- Ừ, em ngủ ngon nhé.
- Anh cũng ngủ ngon ạ.
Cô gập máy tính, vùi đầu vào chăn. Đầu thu, thời tiết càng về đêm càng se se lạnh, nhưng cô thấy lòng mình ấm áp lạ. Cô quyết định sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, để mọi chuyện giữa anh và cô diễn ra theo tự nhiên. Nếu thật sự là duyên, cô sẽ sẵn sàng đón nhận, còn nếu không phải, thì xem như lại một người nữa đi qua cuộc đời cô vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro