Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày cô phải dọn dẹp sạch sẽ tất mọi thứ. Dọn dẹp xong thì cô xuống nấu đồ ăn trưa, vì chị giúp việc xin nghỉ 1 tháng nên công việc có chúc khó khăn với cô. Đang nấu đồ ăn thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô làm cô giật mình liền nói:

JM: ai đó (cô quay người lại)

JK: là em nè

JM: em làm chị giật cả mình hà

JK: hìhì em xin lỗi. Mà chị đang làm gì vậy?

JM: chị đang nấu đồ ăn trưa, mà hôm nay em không đi học hả?

JK: không, hôm nay em được nghỉ. Chị có cần em phụ gì hông

JM: không cần đâu chị làm được rồi (cô liền cười tươi một cái)

Đúng lúc anh vừa về để lấy đồ thấy vậy anh liền nói:

YG: vui quá ha

Nghe vậy nên cô và JK quay người lại rồi JK nói:

JK: hôm nay anh về anh trưa hả?  Chắc có biến rồi đây

YG: anh về để lấy đồ để quên chứ không rảnh như ai kia (anh đang nói cô)

Cô liền xoay người lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình

JK: anh không ăn thì thôi sao lại nói như vậy

Lúc này anh đã lên phòng và lấy những thử cần lấy rồi đi xuống, nói:

YG: anh không rảnh đôi co với em, anh đi đây (anh bỏ đi để lại một người nóng giận muốn bóc khói đó là JK)

Cô thấy vậy liền nói:

JM: không sao đâu, chị quen rồi nên em đừng có tức giận chi cho mệt

JK nghe cô nói vậy liền bỏ qua cơn giân mà nói:

JK: anh ấy lấy được chị cũng là phúc của anh ấ, vậy mà anh ấy lại không biết giữ sao này mất thì đừng có mà hối hận

JM liền hỏi:

JM: em đói chưa hay chị dọn lên cho em ăn nha (mẹ của anh đi sang Mĩ với cha Mon rồi nên ở nhà chĩ tiàn người trẻ thôi)

1 tháng sau

Vì chị giúp việc vẫn chưa trở lại nên công việc nhà cô phải làm hết. Cô cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt hình như cô bệnh rồi nhưng cô cố giấu cho đến khi..

YG: cô mau ra vườn tưới cây, tỉa lá đi

JM: dạ cậu chủ (cô trả lời yếu ớt như anh không nhận ra)

Cô đi ra vườn thì bỗng cô đi loạn choạng cũng may có một cái cây cô liền dịnh chặt cái cây rồi định thần lại. Ở trong nhà JK thấy vậy liền chạy ra hỏi:

JK: chị có sao không, nhìn chị có vẻ không được khoẻ (cô hỏi bằng giọng lo lắng)

JM: không sao, không có gì đâu em đừng lo

Nhưng có vẻ cô quá mệt nên vừa bước được vài bước thì cô ngất xỉu ngả xuống đất. Thấy vậy JK chạy lại đỡ cọ dậy rồi nói:

JK: chị ơi chị sao vậy

JK liền lấy tay sờ lên trán cô, cô rất nóng nóng đến nổi muốn bỏng tay lun. Vì anh nghe có ồn ào liền đi ra rồi nói:

YG: có chuyện gì mà ồn ào vậy hả, rồi anh nhìn xuống đất thấy cô nằm ở đó mà người thì lại đỏ có vẻ như cô sốt rất cao

JK: anh gọi bác sĩ riêng đến đây mau lên

Anh vội chạy vào trong gọi bác sĩ, sau đó anh ra bế cô vào phòng (là phòng của cô, hai người ở riêng 5 năm anh không hề đừng vào người cô). Đúng lúc chị giúp việc về thấy vậy nên chị giúp việc chạy vào nấu cháo cho cô.

JK thì vô cùng lo lắng cho cô đến nỗi nước mắt cứ chảy trên má cô. Cùng lúc đó bác sĩ đến

JK: bác sĩ xem chị ấy bị giùm cháu

BS: được rồi

Nãy giờ anh vẫn cứ gương mặt đó lạnh như băng có vẻ anh chẳng lo lắng gì cho cô cả. Vì đối với anh cô chẳng là gì

5 phút sau

JK: bác sĩ chị ấy sao rồi

BS: không sao chỉ là sốt cao với lại nhức đầu thôi không có gì nghiêm trọng đâ, cô đừng quá lo lắng tôi có kê thuốc có gì cô đi mua đem cho cô ấy. Đừng để cô ấy làm việc quá sức là được

JK: cảm ơn bác sĩ, tôi nhớ rồi

BS: không có gì

JK nhờ chị giúp việc tiễn khách và đi mua thuốc cho JM. Còn cô thì vào lấy nước nóng lau người cho JM rồi thay cho cô một bộ đồ khác (là một chiếc váy mùa hè, hai dây phần váy dài tới chân nhìn rất đáng yêu). Đó là một buổi tối đầy mệt mỏi của cô







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mùa