Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lo lắng cho JM nên JK đã ngủ ở phòng cô để dễ dàng chăm sóc. Còn anh thì về phòng ngủ chẳng quan tâm gì đến cô

Sáng hôm sau

JK dậy sớm hơn mọi khi và đích thân cô xuống nấu cháo cho JM. Ở trong phòng JM, cô vừa tỉnh dậy thấy người đỡ mệt nên cô vào vscn nhưng cô không thay đồ cứ thế mà mặc ra ngoài ( vì JM có một thói quen là nấu ăn cho mọi người xong cô mới thay đồ nên mọi người chẳng thấy gì lạ). Cô đi ra khỏi phòng đi lại bếp thì chị giúp việc liền nhìn cô cười rồi nói :

GV: nhìn em đáng yêu ghê luôn ák JM ( chị giúp việc cười rồi nhéo má cô). JK  đứng bên cạnh liền cười rồi tiếp tục công việc nấu ăn của mình, còn cô thì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc YG từ trên lầu đi xuống, JK thấy vậy liền nói:

JK: anh hai, nhìn chị dâu coi có gì khác hông? Anh liền nhìn cô, cứ nhìn chằm chằm làm cô thấy khó chịu, cô liền nói:

JM: cậu chủ, sao cậu nhìn tôi kì vậy. 

YG: mặc đồ chẳng đẹp tí nào ( bề ngoài anh nó vậy chứ bên trong anh lại nghĩ khác: " nhìn kĩ thì cũng đáng yêu thật"). JK nghe vậy liền nói:

JK: vậy mà hông đẹp chứ sao anh mới thấy đẹp.

YG: anh không thích con gái ăn mặc hở hang.

Nói rồi anh bước xuống nhà. Nghe anh nói vậy cô liền nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc thì cô hoảng hốt nói:

JM: bộ đồ này ở đâu ra vậy? JK liền trả lời:

JK: là của em đó. Em lấy để thay đồ cho chị đó chị dâu

JM: chị có đồ mà, hèn gì khi nảy chị giúp việc lạ lạ thì ra là tại bộ đồ này.

JK: quá đúng luôn đó chị

Thôi chị vào thay đồ khác chứ bộ này nhìn kì quá hà. Nói rồi cô bỏ vào phòng thay đồ, thì anh nói:

YG: em đừng có mở miệng ra là chị dâu này chị dâu nọ được hông nghe mà ớn lạnh cả người.

JK nghe anh nói vậy liền bực mình nói:

JK: em chỉ có một người chị dâu là chị ấy thôi nén em thích gọi bằng gì kệ em. Em nói cho anh biết trước anh mà cứ đối xử với chị ấy như vậy hoài rồi sao này có chuyện gì thì đừng có hối hận.

YG: em đanh hâm doạ anh đó hả?

JK: đó không phải hâm doạ, em nói cho anh biết trước vậy thôi.

Cô thay đồ xong bước ra, thấy cô anh liền bỏ đi không ăn sáng luôn. Cô thấy vậy liền hỏi JK:

JM: cậu chủ sao vậy em?

JK: không có gì đâu chị đừng để ý

JM: ừ. Thôi em ngồi xuống chị dọn đồ ăn sáng cho

Còn anh thì lên xe chạy thẳng một mạch đến công ty. Anh đến công ty đi lên thẳng phòng làm việc với gương mặt không biểu cảm đến đáng sợ của anh. Anh làm việc tới trưa, bụng cồn cào nên anh quyết định ra ngoài ăn.
Ở nhà thì JK thấy chán nên rủ JM đi shopping với mình

JK: chị ơi! Chị đi shopping với em nha.

JM: em đi một mình đi, chị còn nhiều việc lắm.

JK: chị đi với em đi mà chị, chị đi với em nha nha ( dùng đôi mắt cún con nhìn cô)

JM: thôi được rồi chị đi. Chờ chị thay đồ đã.

JK nghe cô nói vậy liền cười rồi ôm chằm lấy cô rồi nói:

JK: em biết là chị thương em nhất mà (cười)

JM: ừ

Cô thay đồ xong bước ra rồi cả hai cùng đi ra xe. Trên đường đi cả hai nói nói cười cười rất vui, lát sau tới nơi JK háo hức kéo tay cô vào trong, hai người đi dạo một vòng rồi JK đứng ở một cửa hàng, JK liền nói:

JK: chị, hôm nay em nhất định phải thay đổi cách ăn mặc của chị.

JM: không cần đâu chị như vậy được rồi.

JK: không được, chị cứ nghe em. Em sẽ không để anh hai em xem thường chị được (thái độ của cô rất quyết tâm)

JM: haizzz (bó tay)

Nói rồi JK lôi JM vào trong nơi này có nhiều quần áo rất đẹp. Một nhân viên nở nụ cười tươi rồi nói:

NV: quý khách có cần tôi giúp gì không ạ?

JK: chị xem có kiểu váy nào hợp với chị ấy hông?( Chỉ sang JM)

Nhân niên liền nhìn từ trên xuống dưới của JM rồi nói:

NV: dáng người cô ấy nhỏ nên lựa những chiếc váy có tay nhìn sẽ rất đáng yêu. Nói rồi cô nhân viên liền lấy  một chiếc váy dài có tay nhìn kín đáo nhưng rất đáng yêu, cô nhân viên đưa cho JK rồi JK liền nói:

JK: chị mặc thử đi. ( đưa chiếc váy cho JM)

Cô vào trong thử rồi bước ra trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người trong tiệm, thấy vậy JK nói:

JK: đẹp, tôi lấy bộ này. Ở đây còn bao nhiêu bộ giống vậy lấy cho tôi hết đi.

JM: sao em mua nhiều vậy?  Chị có đi đâu đâu mà mua nhiều.

JK: chị đừng lo.

Nghe vậy nhân viên liền lấy hết cho JK tổng cộng có 4 bộ giống vậy JK liền lấy thẻ tín dụng của mình đưa cho nhân viên để tính tiền. Tính tiền xong thì cả hai đi ăn, đang ngồi nói chuyện rất vui thì gặp bạn của JK là Sana đang đi vào. Thấy JK nên Sana vỗ vai rồi nói:

Sana: JK lâu rồi không gặp cậu cũng như vậy ha, mà ai ngồi cạnh cậu vậy.

JK: chị dâu tớ, người mà tớ nói với cậu đó

Sana: Ồ, không ngờ chị ấy xinh ghê lại mặc thêm váy này nữa nhìn như thiên thần vậy đó.

JK: chứ sao (cô liền cười lớn)

Vì Sana khen nên cô thấy hơi ngại.

JK: cậu ngồi xuống đây luôn đi.

Sana: vậy phiền mọi người quá.

JM: không có sao, có thêm người nói chuyện cũng vui mà.

Sana: vậy em xin phép.

Cô ngồi xuống, rồi cả ba nói chuyện vui vẻ, được một lát thì điện thoại JK reo lên.

I got me someone else instead

JK thấy người gọi đến là YG nên cô bắt máy.

JK: gì vậy anh hai

YG: bây giờ có về nhà không thì sao (giọng nói giận dữ)

JK: em biết rồi, em về liền

Chị à, mình về thôi hình như nhà có chuyện gì hay sao á nghe giọng anh hai em khó chịu lắm.

JM: vậy mình về liền đi.

JK: dạ

JK: Sana à, mình về trước nha có rảnh thì qua nhà mình chơi nha.

Sana: ừ, cậu về trước đi.

JK: ừ

JM: vậy chị về nha, chào em.

Sana: dạ

Ngồi trên xe hai người nói nói cười cười rất vui, chạy một hồi cũng về tới nhà. Họ từ từ bước vào trong nhà với gương mặt tươi không cần tưới luôn và nụ cười tỏ nắng, còn trong nhà có hai người đang chờ hai người. Vừa bước tới cửa thì có giọng nói làm hai người giật mình:

YG: sao không đi luôn đi về làm gì ( giọng nó i thì lạnh như băng còn gương mặt thì không biểu cảm đến đáng sợ)

JK: anh làm gì dữ vậy chỉ là đi chơi có chút xíu mà anh làm dữ.

YG: chút xíu của em là để mẹ từ sân bay về nhà phải hông.(giọng nói không thay đổi) 

JK nghe anh nói liền hỏi:

JK: mẹ về rồi hả anh hai.

YG: ừ

JK hí hửng chạy vào trong phòng bà để JM lại với anh từ nãy tới giờ cô vẫn cúi mặt xuống đất không dám ngước lên nhìn anh. Thấy vậy anh liền hỏi:

YG: trưa giờ cô đi đâu vậy hả?

JM: tôi...tôi...

JK nắm tay bà ra ngoài rồi nói:

JK: chị ấy đi mua sắm với em.

YG: ở nhà công chuyện thì không lo mà còn đi mua sắm. Cô chỉ biết cúi mặt xuống mà nói:

JM: tôi xin lỗi.

Thấy vậy bà liền nói:

SJ: JM à, con qua đây.

JM: dạ.

Bà chỉ tay xuống ghế muốn cô ngồi cạnh mình rồi bà nói:

SJ: JM hôm nay con dễ thương lắm chiếc váy rất hợp với con.

JM: dạ.

JK: là con chọn cho chị dâu đó mẹ.

SJ: ừ. YG con thấy thế nào.

YG: bình thường chãng có gì đặc biệt. Nói xong anh bỏ lên phòng vì thấy tối rồi nên bà nói:

SJ: hai đi ngủ sớm đi mai ta có chuyện muốn nói.

Cả hai liền nói: dạ



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mùa