p3:" khởi nguồn sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# tại bệnh viện

Bên trong phòng bệnh, một cô gái gương mặt xinh đẹp, có phần nhợt nhạt đang chìm trong giấc ngủ ...
Cô đã qua khỏi cơn nguy kịch, bác sĩ dặn dò từ nay về sau cần phải chú ý đến cô hơn, ba cô được một phen hú hồn ,nghe tin cô không sao nữa thì mới dám thở phào nhẹ nhõm, anh cũng vậy ,từ lúc cô đột nhiên ngất xỉu anh vội vàng lo lắng chạy đến bế cô đi trước con mắt ngỡ ngàng của GIAI KỲ ...

Vốn dĩ là anh ,khó khăn lắm mới theo đuổi được GIAI KỲ, vậy mà khi cô xảy ra chuyện anh lại không còn đoái hoài đến cô ta....

Có lẽ đối với anh cô là một loại tình cảm cần có thêm thời gian để làm rõ...

Cô mở khẽ cựa ngón tay từ từ mở mắt,
Ba và má TRƯƠNG vội vàng chạy đến đỡ cô ngồi dậy , cô đưa ánh mắt tìm kiếm anh ,nhưng anh không hề ở đây ,
Cô khẽ thở dài ,đôi mắt u buồn ...
-'' Ba, MÁ TRƯƠNG con hơi mệt muốn ngủ thêm chút nữa... Hai người cũng không cần lo lắng quá ,ba về công ty đi có má TRƯƠNG ở với con là được rồi... "

Ông nhìn con gái mỉm cười rầu rĩ ..
-" Được... Vậy con nghỉ ngơi đi ...mai ba lại đến ..."

Cô khẽ nhắm mắt quay lưng về phía cửa sổ, trong lòng nặng trĩu ,:"anh đâu rồi,chẳng lẽ anh không quan tâm cô sao , dù cô có chết anh cũng không đoái hoài sao "

Thật ra anh không những không quan tâm cô mà còn rất lo lắng, nhưng anh không biệt được thế nào là "yêu" anh luôn phủ nhận tình cảm của mình dành cho cô ,...
Anh đã gọi cho má TRƯƠNG, má nói cô không sao rồi anh mới thở nhẹ...

Ba ngày sau cô xuất viện, ba đến đón cô nhưng anh thì không ,cô ngây ngốc hỏi -" Ba...anh đâu ạ..."

-" à ...anh con hình như đang đi dã ngoại cùng mấy đám bạn của nó rồi ...dạo này thằng bé có vẻ thường xuyên đi chơi cùng con bé GIAi kỳ ,hai đứa nó có vẻ thân thiết....,"

-" dạ.. "
Tiếng dạ đến não nề..

Mới có ba ngày không gặp mà cô đã nhớ anh đến da diết cô luôn hi vọng trở về nhà sẽ ngay lập tức được gặp anh ...vậy mà ,tất cả vẫn là không như cô nghĩ ...

-" con về nhà, nhớ phải tịnh dưỡng để mau chóng hồi phục ,ba có một chuyến công tác ở nước ngoài ,trở về sẽ mua quà cho con...''

# tại một quán ba
Anh đang ngồi một mình ,uống hết ly này đến ly khác bỗng điện thoại rung lên một tin nhắn đến ,là của GIAI kỳ ..
-" DƯƠNG...mau đến cứu em...."

Anh vội vàng phóng xe đến chỗ cô ta , bước vào nhà cô ta ,tất cả là một mớ hỗn độn ,cô ta đang ngồi co ro trong nhóc nhà ,anh vội lao đến Lay người cô ta... , thấy anh đến cô ta liền khóc nức nở...
-" DƯƠNG...em sợ lắm..em sợ lắm . Huhu..."
Anh nhìn cô ta ,khuôn mặt bị bầm, trên người cũng đầy những vết xước nên có phần hoảng loạn ,nói..
-" giai kỳ, bình tĩnh ,không sao ,có anh đây rồi,.. Em bình tĩnh kể cho anh nghe rốt cuộc có chuyện gì được không.???? "

Cô ta sụt sùi ,ấm ức nói ..
-" ban nãy ,lúc em trở về nhà ,có một đám người mặt mày hung dữ đến uy hiếp em ,họ nói nếu em không chịu rời xa anh họ sẽ không tha cho em ,em liền không hiểu chuyện gì ,nói bọn họ có quyền gì ép em rời xa anh ,họ nói là tại em , TỬ YÊN không thích em dính lấy anh ,cô ấy yêu anh nên mới không cho em ở bên anh ...huhu"

-" không thể nào ,tại sao cô ấy lại làm như vậy được, có lẽ là hiểu nhầm ,chắc chắn là do ai đó cố ý bày trò ...."

Cô ta tỏ vẻ giận giổi ....
-" anh là đang không tin em sao ???'

-'' không phải.... Chỉ là..."

-" à ...còn nữa... MINH DƯƠNG em có một truyện vô cùng hệ trọng muốn nói với anh....''
Cô ta tỏ vẻ nghiêm trọng, bước đến bên ngăn tủ lấy ra một bức thư đưa cho anh ...

-" cái này là sao...''

-" lần trước khi em đến nhà tìm anh lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ có một bà lão cứ liên tục hỏi mọi người đường đến LÂM gia ,em thấy vậy liền đến hỏi thăm, bà ta nói có chuyện quan trọng cần gặp LÂM lão gia ,em thấy có vẻ đáng ngờ liền nói mình là người nhà họ LÂM là con gái của LÂM lão gia bảo bà ta cứ việc chuyển lời,.. Rồi sau đó bà ta đưa cho em bức thư này.... ''

Anh mở bức thư trong tay ra ,cô ta liền kích động -" bà ta nói ,LÂM lão gia có một người con trai thất lạc là con của một người phụ nữ tên NGÔ DIỆP VÂN , năm xưa lúc bà ta và LÂM lão gia yêu nhau nhưng không được cha mẹ đồng ý họ nói hai nhà không thích hợp , nên họ đã tìm cho ông ấy một vị hôn thê môn đăng hộ đối là thiên kim nhà họ HẠ , HẠ TỬ NGYỆT chính bà ta đã ép buộc NGÔ DIỆP VÂN phải rời xa LÂM lão gia ,LÂM lão gia lúc này cũng "nhắm mắt làm ngơ" mà không hay biết DIỆP VÂN đã có thai con của mình...
Bà ấy còn nói ,bà ấy chính là hàng xóm cũ của mẹ anh chứng kiến mẹ anh đã vất vả nuôi anh như thế nào....
Bà ấy nói là ,mẹ anh nhờ bà ấy sau này khi anh lớn đưa cho anh bức thư này ,để anh về nhận lại tổ tông ,nhưng sau khi mẹ anh mất ,một thời gian sau anh được nhận nuôi nên bà ấy phải vất vả lắm mới tìm được tung tích của anh để hoàn thành tâm nguyện này của mẹ anh đấy..... "

anh vừa đọc thư vừa nghe những lời cô ta nói từng từ ,từng chữ như ăn sâu vào trái tim anh ,( tất cả bọn họ tại sao lại đối xử với mẹ anh như vậy được chứ , tất cả đều là lũ độc ác ,là do họ hại mẹ anh vất vả nên sinh bệnh rồi mất đi, hại anh sinh ra không có ba ...tất cả đều do họ vậy mà mẹ anh vẫn muốn anh tha thứ cho họ,muốn anh quay về nhận tổ tông ư???,)

Anh mỉm cười cay đắng ...
-" Mẹ xin lỗi! Con không lương thiện như mẹ được... Con nhất định bắt họ phải trả giá... "

GIAI KỲ thấy anh buồn bã liền ôm anh an ủi , đôi mắt cô ta ánh lên vè nham hiểm...

#...Ngày hôm sau ,anh trở về trong bộ dạng thất thần , đôi mắt ánh lên vẻ đau đớn đến tột độ kèm theo sự căm phẫn ,anh lao vào phòng cô hét lên đầy giận dữ.. .
-" LÂM TỬ YÊN..thật không ngờ cô là loại con gái đê tiện đến như vậy.. .
Uổng công tôi luôn yêu thương cô ,tin tưởng cô như thế ,vậy mà cô lại làm ra những chuyện hè hạ như vậy...cô cũng giống như mẹ cô vậy và cha cô nữa các người đúng là cùng một hạng người ,đều bỉ ổi đê tiện như nhau ..."

Cô ngơ ngác ,không hiểu chuyện gì xảy ra ,trong lòng đầy uất ức kèm theo tức giận đáp trả ....
-" NGÔ MINH DƯƠNG anh đang nói cái quái gì vậy chứ, tôi đã làm gì mà anh nói tôi như vậy... Còn nữa anh lại dám sỉ nhục ba.mẹ tôi..anh là thứ "vong ân bội nghĩa "

-" không làm gì sai sao...được vậy tôi hỏi cô., cô yêu tôi, đúng chứ, "

Cô ngây người, cổ họng cứng đờ....

-" cô lại cùng với ba cô uy hiếp GIAI kỳ, ép cô ấy rời xa tôi , cô ấy không đồng ý các người liền dùng bạo lực đánh đập cô ấy quả thật là tàn nhẫn và độc ác"

Cô liên tục lắc đầu ,giải thích...
-" không có, tôi không có làm, ...tôi tin ba ,ba sẽ không làm những việc xấu xa như vậy.... "

-" câm miệng... Đồ giả giối "

Anh tức giận, lao đến tát cô một cú trời giáng ,cô đau đớn ngã lăn ra, ...lần đầu tiên trong đời anh đánh cô ,cô đau ,không chỉ đau trên mặt mà còn đau ở trong tim ,trái tim cô như vỡ vụn ra ,anh hoàn toàn không hề tin tưởng cô ,...cô có nói gì cũng vô ích,
Anh nhìn cô buông lời cay nghiệt ,rồi cứ thế rời đi....
-" LÂM TỬ YÊN ...tôi hận cô...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro