p4 : sự trở lại đầy toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# sau khi anh buông lời cay độc với cô ,anh quyết định rời khỏi căn nhà này, cái nơi mà anh cho là đầy rẫy sự giả tạo và độc ác ấy ,anh quyết định, trước mắt là phải đi thật xa nơi này đã vì bây giờ trong đầu anh đang là một mớ hỗn độn ,anh hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo cứ thế mà rời đi không ngoảnh lại ,anh cảm giác hơi nhói ở lòng ngực, anh đã không kiềm chế được mà đánh cô ,anh thật hận cô nhưng kì lạ là khi đánh cô anh cảm thấy tim mình đau nhói, thứ cảm giác này thật khó hiểu..

_________****_________

Cô đau ,tim cô như vỡ vụn rốt cuộc là cô đã làm gì nên tội để phải bị trừng phạt như vậy, tại sao lại xảy ra những chuyện kinh khủng như vậy, sao anh lại không tin cô ,tại sao ?...
Anh đã đánh cô ,anh như vậy mà lại ra tay đánh cô ,từ nhỏ đến lớn anh luôn yêu thương ,nhường nhịn cô vậy mà ban nãy lại ra tay đánh cô không thương tiếc,.... Hóa ra con người ta, sẽ thay đổi dần theo năm tháng, anh cũng vậy ,anh bây giờ không còn là người anh luôn yêu thương cô nữa  anh của bây giờ đã yêu người con gái khác và anh của bây giờ rất "hận " cô...

Sau chuyến công tác, ba cô đã trở về ,ông cũng đã biết hết mọi chuyện liền lập tức cho người điều tra TỐNG GIAI KỲ ,có người báo lại, cô ta đã ra nước ngoài ngay sau ngày hôm đấy và là bỏ đi một mình không hề cho MINH DƯƠNG biết ,cô ta là đang cố gắng khiến MINH DƯƠNG hiểu lầm rằng ....: cô ta bị TỬ YÊN ép buộc nên mới phải rời xa anh ,ả đàn bà xảo trá như cô ta thật đáng ghê tởm...

Ba và cô đang cố gắng tìm tung tích của MINH DƯƠNG, sau lần ấy anh không một tin tức, ba cô cho người lục tung toàn bộ thành phố Z nhưng kết quả vẫn là con số 0 , e là người trốn quá thông minh và không hề để lại một dấu vết nào để người tìm có cơ hội tìm ra mình....

Cô nhớ anh ,vừa buồn vừa đau khổ nhiều hôm cô ngồi khóc một mình trong phòng tối cũng chỉ mong sớm tìm được anh  ,trong lúc tưởng chừng như mất hết hi vọng, không còn cơ hội gặp lại thì đột nhiên ....

# 5 năm sau...
vào một buổi tối ,trời lạnh giá tiếng chuông cửa vang lên ,một thanh niên đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen che đi nửa khuôn mặt, trên người anh ta là một chiếc áo choàng màu đen. Cả cơ thể toát lên vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ, cô và ba đang ngơ ngác, thì anh ta ngẩng mặt lên nói ...

-" con về rồi đây....''

Cảm xúc như vỡ òa, cô đơ cứng cả người ,5 năm đã qua ,anh thay đổi nhiều quá ,không còn là một cậu thanh niên có khuôn mặt dễ thương nữa, anh đã 24 tuổi khuôn mặt của một chàng trai trưởng thành, vẻ đẹp ấy đầy cuốn hút, cơ thể ấy cũng săn chắc hơn làn da không còn trắng hồng như trước đây thay vào đó là một làn da ngăm lộ rõ sự nam tính và khỏe mạnh...

5 năm, cũng thay đổi chính bản thân cô rất nhiều, không còn là một cô gái đáng yêu nữa mà thay vào đó là một thiếu nữ 23 tuổi ,cô cũng đã trưởng thành hơn, mái tóc xoăn sóng lơi khiến cô trông sang trọng và quý phái hơn , vẻ đẹp ấy khiến rất nhiều người đàn ông  muốn có được cô ,một cô gái tài giỏi xinh đẹp ...

Anh cười, nhẹ bước đến trước mặt hai người họ -" sao vậy ???...mọi người không hoan nghênh con về sao ???"

Ba cô mừng rỡ, dang tay ra -" chào mừng con trở về nhà ....con trai..."

Anh bước đến hai người ôm nhau, cô nhìn anh, ánh mắt không giấu được tình cảm của mình, anh bước đến khẽ ôm cô vào lòng -" TỬ YÊN... Lâu rồi không gặp... Không nhớ anh hả ..."

Cô khẽ khàng ôm anh đáp trả ..
-" có...em rất ,rất nhớ anh"

Buổi tối hôm đấy bữa cơm gia đình trở nên rất rôm rả ,mọi người kể cho nhau nghe về cuộc sống của họ trong 5 năm vừa qua, anh nói ,anh quyết định ra đi là để tự mình lập nghiệp mà không dựa vào ba, và kết quả anh đạt được  không hề tầm thường ,anh đã tự tạo dựng được một công ty đá quý có tiếng ở nước ngoài, vốn dĩ ban đầu khi anh xin việc, là làm nhà thiết kế mẫu ,nhưng sau những phấn đấu anh được trọng dụng được đưa lên làm trưởng phòng thiết kế, sau 3 năm, cuối cùng cũng lên làm phó giám đốc và đương nhiên anh bây giờ đã chuẩn bị đảm nhận vị trí tổng giám đốc của tập đoàn đá quý -" THIÊN HÀ "...

Anh trở về nước lần này  là về nhận chức Tổng Giám đốc tại trụ sở chính của công ty trong nước....

Nghe anh kể lại ba và cô không khỏi ngạc nhiên, ba vô cùng tự hào về anh và cô thì rất vui vẻ khi thấy anh nói cười thoải mái như vậy....

Cô có hơi bất ngờ vì sự trở về của anh ,cô cũng muốn hỏi rõ ràng chuyện 5 năm trước nhưng sợ anh lại nổi giận nên lại thôi ...
Chỉ cần thấy anh vui vẻ là cô yên tâm rồi, thế nhưng những bất ngờ mà anh mang đến ,không dừng lại ở đấy ...

Ngày lễ valentine năm ấy chính là một ngày định mệnh của đời cô ,cô đang trên đường đi làm về ,do phải hoàn thành vài mẫu thiết kế mới ,nên cô về hơi muộn, lúc cô chuẩn bị  về bỗng nhiên  trời đổ mưa rất to ,cô gọi chú LÍ đến đón nhưng phát hiện ra điện thoại bị hết pin ,cô đang loay hoay không biết phải làm sao thì anh xuất hiện anh xuống xe che ô cho cô ,đón cô về , cô hơi bất ngờ, cảm giác được anh quan tâm dù chỉ là một hành động nhỏ cũng làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp , anh đưa cho cô một cốc trà nóng nói : " anh vừa mua ban nãy ,em mau uống đi cho nóng..."

-" cảm ơn anh ..."

-" sao vậy ...giữa chúng ta mà cần phải khách sáo như vậy sao..."

-" giữa ...giữa chúng ta... Là sao..."
Cô ấp úng nhìn anh hỏi....

Bỗng anh dừng hẳn xe lại ...
Quay mặt về phía cô ,nhìn cô một cách nghiêm túc :" TỬ YÊN.... Em có yêu anh không...?"

Câu hỏi của anh khiến cô vô cùng bất ngờ, sao bỗng nhiên anh lại hỏi cô như vậy ,cô lúng túng... '': sao ...sao anh lại hỏi em như vậy.... "

-" em không cần hỏi gì thêm chỉ cần trả lời anh thôi ...TỬ YÊN... Lấy anh được không??? "

-" em ...em...'

Trong lúc cô đang lúng túng, anh nhanh nhẹn khẽ kéo cô lại gần mình hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy ,cô trợn mắt tròn xoe...anh như vậy là sao ,không lẽ anh cũng yêu cô sao,điều này là thật sao ,không phải là cô đang nằm mơ chứ ,mà nếu có là mơ, cô cũng mong được đắm chìm trong giấc mơ ấy ,...

Đôi môi anh nóng bỏng cứ thế quấn chặt lấy môi cô anh khẽ khàng cạy đôi môi nhỏ xinh ấy ra ,rồi luồn chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào, anh đưa chiếc lưỡi sục sạo trong khoang miệng nhỏ xinh ấy khơi gợi sự nồng cháy trong cô ,hai người họ quấn lấy nhau trong nụ hôn sâu kéo dài, đến lúc cô cảm thấy hơi khó thở nên đẩy anh ra khỏi mình, hai người thở dốc ,cô thấy được sự khao khát trong đôi mắt của anh ,đó là ham muốn chiếm hữu đến nồng nhiệt...

Cô khẽ hắng giọng:", chuyện ban nãy ...anh nói ,là thật sao...?"

anh móc trong bao áo một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp ,-" ừm... lấy anh nhé ..."

Cô khẽ gật đầu  mỉm cười đầy hạnh
phúc  :" em đồng ý ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro