nợ em lời giải thích (1) ung thư sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Tôi! Nhược Đan Đan, sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa! Tạm biệt!

- được, chào!

/tôi cười, đúng! tôi đang cười, cười vì cái số phận trớ trêu, hay cười .. vì đã rời xa hắn?/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chào cô Nhược, đến với "Nữ Doanh Nhân" ngày hôm nay, tôi có thể hỏi cô một vài câu hỏi được không?

- Chào cô, tất nhiên là được 

- Vậy ... theo cô nghĩ, thứ quan trọng nhất để cô có được thành công như ngày hôm nay là gì?

- Ừm, ...không phải sự tự tin, không phải sự cần cù, cũng không phải trí thông minh, tôi sẽ nói, đó chính là tình yêu! 

- ồ, một câu trả lời nằm ngoài dự đoán, các bạn nhỉ? Vậy cô có thể cho tôi và các độc giả biết một chút về tình yêu đó hay không?

- ồh, tất nhiên là được.

... Tôi và anh ta, quen biết từ rất lâu rồi, anh ta hơn tôi 3 tuổi, lúc đó, tình cảm giữa tôi với anh ta nhen nhóm từ rất sớm, có lẽ, là từ lúc 10 tuổi...

- Đan Đan, sau này ... anh sẽ cưới em về làm vợ!

- được, sau này Đan Đan cũng sẽ lấy anh làm chồng, mãi không xa, hứa nhé?

- Tốt quá, Phong Phong đã có vợ rồi.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Phong, em thích anh

- xin lỗi em, anh đã có người trong lòng rồi

- không sao, em sẽ chờ, chờ đến khi anh yêu em!

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Phong, hôm nay là ngày gì, anh biết không?

- Hình như là .. sinh nhật em?

- Đúng là hôm nay sinh nhật em, nhưng vẫn còn thứ khác.

- Gì nhỉ?

- Hôm nay, em chính thức trở thành thiếu nữ! Vậy... em sẽ dùng cái ngày đặc biệt này để tỏ tình anh. Có được không?

- anh xin lỗi, trong lòng anh chỉ có mình Nguyệt Kiến. Anh sẽ chờ cô ấy quay lại!

-vậy còn em? Em đã chờ anh suốt 8 năm, trong 8 năm ấy, ngày ngày em đều nghĩ về anh, em chờ, chờ anh sẽ yêu em, sẽ khiến 8 năm chờ đợi của em trở nên ý nghĩa, bây giờ... em cảm thấy hình như em đã sai ...

- Anh xin lỗi ... em hãy quên anh đi

- được, vốn lẽ ngày mai em sẽ du học, nhưng em lựa chọn ở bên anh

- em hãy đi du học, là cơ hội tốt để cô gái tài năng như em học tập

- em biết, mai em sẽ đi. Nhưng trước khi đi, em muốn hỏi anh, tại sao ... lúc trước anh nói anh sẽ cưới em? 

- em vẫn còn nhớ à? Đan Đan à, đó chỉ là lời nói bồng bột của một cậu nhóc 10 tuổi, em vẫn nên quên đi

- em hiểu rồi

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cô bỏ đi, trong lòng ai đó đau nhói như bị đâm bởi hàng ngàn kim tiêm

Năm đó, tôi thật sự đã nghĩ rằng, anh ta không hề yêu tôi, nhưng mãi sau này, tôi mới biết, thật ra, không phải là anh không yêu tôi, mà bởi vì... anh mắc phải căn bệnh ung thư, anh chỉ còn 1% cơ hội sống. 

Hôm định tỏ tình tôi, thì anh ngất phải vào viện. 

Không thể nói rằng anh ta không yêu tôi, mà bởi vì anh quá yêu cô, nên chỉ muốn cho tôi hạnh phúc ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro