nợ em lời giải thích (part 2) gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_cũng đã 5 năm kể từ ngày sinh nhật thứ 18 của Đan Đan_

- tổng giám đốc có gì cần dặn dò ạ?

- tìm cho tôi cô gái này. Tất cả thông tin về cô ấy.

*nói rồi chỉ vào tấm ảnh trên bàn làm việc*

- tổng giám đốc, đây không phải là cô gái trong màn hình điện thoại của anh sao? Còn những lúc anh đi chữa bệnh, chẳng phải cũng mang theo ảnh của cô gái này? Vậy...tôi có thể hỏi  cô gái này là gì của anh không?

- um... cô gái này ư? Là 1 tiểu ngốc nghếch, rất cam đảm, rất kiên cường. Đối với tôi, cô ấy là tất cả, tôi cố gắng như thế này cũng vì cô ấy. Nhưng... 5 năm trước, tôi đã ruồng bỏ cô ấy, là tôi sai, cho nên bây giờ, tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm mà tôi đã gây ra.

- tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm cô gái này cho anh. Giám đốc, fighting!

_ Ngày hôm sau_

- tổng giám đốc, tôi tìm được tư liệu mà ngài cần rồi ạ.  

*cầm lấy tài liệu * 

- được, cảm ơn cậu

- à, thì ra cô ấy là nhân viên công ty chúng ta. Gia đình thì chưa có, nhưng có điều... hình như bạn trai cô ấy là Lưu Diệt Phong. Là tổng giám đốc của công ty đối thủ. Theo như tôi biết, cô ấy và Diệt Phong rất thân mật, vả lại bọn họ là bạn với nhau từ khi còn nhỏ. Vậy ....

- Cậu hãy sắp xếp một cuộc hẹn với Đan Đan giúp tôi, việc còn lại tôi sẽ tự lo liệu. 

_ Lưu Diệt Phong sao? Thật thú vị. Không ngờ... lại gặp cậu ta trong hoàn cảnh như vậy._

- được, tôi lập tức sắp xếp cho ngài

 _ Ngày hôm đó, anh và cô gặp nhau...

- Đan Đan, anh ....

- chào Hàn tổng, tôi và anh.. có quen nhau sao?

- anh là Hàn Phong Thiên mà, lẽ nào em không nhớ anh sao?

- à, thì ra là Hàn Phong Thiên? Năm đó... anh vô tình như thế nào chắc anh còn nhớ? Bây giờ ... lại vô cớ tìm tôi? Mặt anh quả thật không mỏng như tôi tưởng. Đã 5 năm trôi qua, tôi không còn là Đan Đan của ngày trước nữa. Nếu không có gì nữa, tôi xin phép!

_quả thật, khuôn mặt cô toát lên vẻ lạnh lùng, lãnh khốc, cái thứ gọi là ngây thơ của ngày trước, đã không còn trên gương mặt trầm lặng của cô nữa_

- không, không phải như vậy, em phải nghe anh nói, anh ....

- xin lỗi, tôi không muốn nghe gì cả

- ... nếu em không cho anh giải thích, anh sẽ chứng minh bằng hành động của mình, anh sẽ cho em biết, suốt 25 năm qua, trong lòng anh chỉ có mình em, một mình Nhược Đan Đan.

_cô định nói gì đó, rồi lại thôi, chỉ quay lưng đi, bóng dáng cô dần mất trong dòng người ..._



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro