nợ em lời giải thích ( 3) cầu hôn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Những ngày sau đó, anh lúc nào cũng bám chặt cô, sáng chở cô đi làm, trưa lại đưa đi ăn, cùng cô dạo phố , đến tối thì đón cô về, dù có bị đánh chết cũng nhất quyết không rời. Phải nói là, mặt dày không tưởng!

- Này, anh biết không? Anh rất phiền! Haizz

- Nhưng bù lại, anh rất ngoan mà

- Ngoan? Anh gọi đó là ngoan sao? Tôi bảo anh về, anh không chịu nhấc, ngoan cái nỗi gì?

- Trừ việc em bảo anh về,còn lại anh đều nghe em. 

- Haizz, được được, tôi thua.

Nói như vậy nhưng trong lòng lại có chút vui, giống như những năm cấp ba, cùng nhau dạo đùa trên phố. Liệu đây có phải là một bắt đầu mới chăng? 

 /Không không, năm đó là anh ta ruồng bỏ tôi không chút thương tiếc, bỏ tôi lại một mình đau khổ biết nhường nào./

/Vả lại, bây giờ bên cạnh mình đã có Diệt Phong, anh đã bên mình mười mấy năm trời, luôn bên cạnh lúc buồn hay vui, mình nợ người ta quá nhiều. Anh mới là người yêu lí tưởng. Chắc chắn như vậy!/

Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng chiếu qua những chiếc lá thấm sương. Có người nào đó, cầm hộp thức ăn đứng trước của từ rất sớm.

- Chào Đan Đan, thức ăn của em đã sẵn sàng.

- ....

- Sao vậy? Không ngon sao? Vậy anh lập tức đi đổi cái khác!

- Không phải, đồ ăn rất ngon, anh không cần đổi

- Vậy sao em không ăn?

- Tại sao anh lại tốt với tôi vậy?

- Đơn giản, vì anh yêu em!

- Anh không cần phải đưa đón tôi nữa, không cần phải lo lắng, quan tâm tôi. Bởi vì, từ bây giờ, tôi đã là bạn gái của Diệt Phong, anh ấy sẽ không thích. Tôi mong anh hiểu.

- Em ... nói thật chứ?

- Rất thật!

- anh chính là không hiểu. Em chỉ vì hắn ta mà lại từ chối tình cảm của anh? Ít nhất, em cũng phải nghe anh giải thích? Đến cơ hội để giải thích, em cũng không cho anh?

-  xin lỗi, tôi đã hết tình cảm với anh từ lâu rồi , người tôi yêu bây giờ là Phong. Tôi cũng không muốn nghe anh giải thích, mọi thứ đều là quá khứ, nên để cho nó qua đi...  Những gì cần nói tôi cũng đã nói, mong anh sau này đừng làm phiền tôi nữa.

 _thật ra,  cô cảm thấy mình đã nợ Phong quá nhiều, cô không còn đủ can đảm để nghe anh giải thích. Cô sợ, sợ rằng cô sẽ rung động, sẽ đau, sẽ bị ruồng bỏ_ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro