nợ em lời giải thích (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Phong Thiên, anh không cần gì cả. Chỉ cần cô, cần tình yêu của cô, thế là quá đủ đối với anh. Nhưng nếu cô đã muốn vậy thì anh sẽ không làm phiền cô nữa, chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô, chỉ cần là cô hạnh phúc.

Cô vừa đến văn phòng, đã gục mặt xuống bàn.

/có phải mình đã nặng lời rồi không? Mình cũng không có ghét anh ta đến vậy... Không được, không được mềm lòng!/

Nằm được một lúc, đã khát khô cả họng. Bây giờ mới để ý,  sao không có ai hết vậy, mọi người đều đi hết cả rồi.

Nhưng mà, nhìn kĩ thì dưới chân cô có những cánh hoa hồng được rải dọc theo lối đi. Có lẽ hôm nay công ty có tiệc? Đi mãi, đi mãi, lâu đến mức đôi chân trắng nõn của cô chuyển sang màu đỏ hồng, cuối cùng cũng đến nơi. Đây là? Chẳng phải là phòng họp cấp cao sao? Mình có phải đã đi nhầm chăng?

Bước vào bên trong, cô hơi ngẩn người. Bên trong toàn là bong bóng, có chữ Đan Đan sao? Phía dưới, hoa, hoa, toàn là hoa. Đèn ánh lên, chiếu lên gương mặt của chàng trai nào đó. Là Lưu Diệt Phong. Trên tay có 1, 2, 3, .. 23 bông hoa. Anh ta tiến lại gần:"Đan Đan, chúc em sinh nhật vui vẻ"

Thì ra, hôm nay là sinh nhật cô, cô bận rộn đến mức không còn thời gian mà nghĩ đến việc đó, nhưng Phong lại nhớ, trong lòng cô... có chút rung động.
Phong quỳ xuống chân cô:

- Đan Đan, em sẽ lấy anh chứ?

- em, Diệt Phong, xin lỗi! Em vẫn chưa...

_ đúng lúc đó, những tiếng bước chân mạnh mẽ vang dội, là Phong Thiên! Anh ta vốn đã đi theo cô từ trước, chỉ là hình như... cô không thấy._

- em đồng ý!

Phong Thiên chợt sững người, không thể tin những gì xảy ra trước mắt mình, càng không thể tin vào những gì mình đã nghe, anh nghĩ, Đan Đan sẽ tha thứ cho anh, rồi anh sẽ nói cho cô nghe, kể cho cô lí do Thiên xa cô, những thứ đã xảy ra khi không có cô.

Rồi ... anh và cô sẽ lại yêu nhau như những ngày trước, sẽ có một tình yêu thật ngọt ngào ...
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của riêng anh....

_anh quay đi, vứt món quà sinh nhật sẽ tặng cô vào sọt rác gần đó_

Anh không biết, trên khóe mắt ai đó, có những giọt nước ngấn đọng...
Đó là vì hạnh phúc khi được Phong cầu hôn, hay là vì lí do nào khác..? Có lẽ, chính cô cũng chẳng thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro