nợ em lời giải thích (p5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ngày sau đó, Đan Đan và Phong Thiên không còn gặp nhau nữa. Cho dù có gặp, cũng là lúc đang họp. Anh ta với cô dường như chưa hề tồn tại 1 thứ gọi là tình cảm, chỉ đơn giản là quan hệ giữa giám đốc và nhân viên.

Đan Đan và Diệt Phong, cư nhiên đã trở thành người yêu, và trong tương lai có lẽ sẽ cưới. Nên Phong luôn rất yêu thương cô, coi cô như bảo bối.

/không như ai kia, chẳng hề quan tâm mình chút nào cả... Nhưng mà , sao bây giờ mình lại nghĩ đến hắn cơ chứ. /

Từ lúc cô đi du học, Thiên và cô không còn gặp nhau nữa. Cũng từ đó, cô bắt đầu uống rượu, đêm nào cô cũng rượu chè be bét.

Từ đó thành thói quen, hằng đêm đều say khướt về nhà.

Cô bạn thân Nãi Nãi cũng chỉ biết đứng nhìn, ngày ngày bị cô lôi đi bar.

_Một đêm ở bar_

- Này Nãi Nãi, cậu nói có phải không, tớ rõ ràng đã đoạn tuyệt với anh ta.., cũng đã có Phong bên cạnh, đáng lẽ, tớ phải rất hạnh phúc chứ, vì sao ... hức hức... vì sao tớ lại khó chịu đến vậy chứ? Hả?!

- Này cô ngốc, đó là bởi vì, cậu vẫn còn tình cảm với hắn ta. Cậu lại càng không thể yêu Phong. Tớ không biết rốt cuộc năm đó hắn ruồng bỏ cậu là vì lí do gì. Nhưng tớ cảm thấy, Thiên có thể che chở cho cậu, cho cậu tình cảm mà cậu hằng mong ước ... Cậu nói có đúng không? ... này này, tỉnh lại, Đan Đan, ...haizz, lại phải vác cục nợ này về ...

_sáng hôm sau_

- Chào buổi sáng Đan Đan *muoa <3 cô chưa kịp phản ứng, môi của Phong đã đáp xuống trán cô*

- *đỏ mặt* chào ... Phong

- Ngại ngùng gì nữa, chẳng bao lâu, chúng ta sẽ là vợ chồng còn gì, chúng ta sẽ cưới vào tháng sau đấy, đừng nói em không nhớ?

- Không không, em nhớ, chỉ là ... em vẫn chưa quen cho lắm

- *khẽ sờ đầu cô* được được, anh sẽ chờ đến lúc đó vậy, hì hì, lên xe đi, anh đưa em đi làm.

_đã 2 tuần rồi, Thiên không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, ngày trước, anh vẫn luôn chờ Đan Đan đi làm, chờ cô về, nhưng bây giờ, đó lại là Phong... có một cảm giác, không phải là rất nhớ nhưng cũng chẳng thể quên.._

~/cứ mặt kệ vậy, haizz, chuyện gì đến, cũng sẽ đến/

_cứ như vậy, 1 tháng trôi qua~_

- Còn 1 tuần nữa chúng ta sẽ kết hôn, thật là mong chờ, Đan Đan, chắc chắn cô dâu của anh sẽ rất đẹp a~

- Đúng ... đúng vậy ha.

- Đan Đan, sao anh cứ cảm thấy, anh bên cạnh em, khiến em không thoải mái?

- Hả? Không có đâu, em rất là vui mà Phong

- Ừ, vậy thì tốt, anh đưa em đi làm.

- Được, cảm ơn anh

_công ty_

----Đang trong cuộc họp----

.....

- Cô Nhược, cô có thể viết lời quảng cáo cho sản phầm lần này được không?

- Tất nhiên là được rồi,

- Vậy cô Nhược sẽ phụ trách cho lời quảng cáo lần này

- Cảm ơn anh đã tin tưởng, Hàn tổng.

- Cuộc họp kết thúc tại đây!

-----------------------------

- Này cậu xem, vì sao Hàn tổng lại giao dự án lần này cho một copywriter kém cỏi như cô ta chứ? Nghe nói cô ta còn là một nhà văn, nhưng không nổi cho lắm. Há chẳng phải, cô ta đã lên giường với Hàn tổng rồi chứ?

- Đúng a~ chẳng có lí do nào khác để Hàn tổng tín nhiệm cô ta cả. Đúng là lòng dạ tâm cơ, xem ra lúc trước đã nhận lầm cô ta.

~ Hừ, tôi ngủ với anh ta, các người đã từng thấy sao? Đúng là 'miệng chó không mọc được ngà voi' mà. Tôi mới không thèm để ý các người. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro