1.Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thuythuy813
Tên truyện: Nợ em lời-tình yêu!
Thể loại: đam mỹ (hiện đại , ngọt ngược đang xen)
Nhân vât chính: Ohm, Nanon.
Giới thiệu đôi nét về nhân vật:
Ohm là học bá của trường Đại học, là đội trưởng đội bóng đá của trường. Là sinh viên năm ba khoa kĩ thuật, là người trầm tính, nghiêm túc trong mọi việc. Đẹp trai, thành tích học luôn đứng top lại rất chăm chỉ, ngoài giờ học Ohm còn đi làm thêm nhiều việc kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Nanon sinh viên năm nhất khoa kĩ thuật, thành viên đội bóng đá của trường. Nanon tính tình hoạt bát, vui vẻ, dễ hoà đồng, tinh nghịch, quậy phá. Là thiếu gia con nhà tài phiệt ở Thái .Là người thừa kế của một tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan. Từ nhỏ luôn có kẻ hầu người hạ, muốn gì được nấy nên có chút hơi kêu căng.
Sơ lượt nội dung truyện: Vốn hai người họ là hai đường thẳng song song bởi họ khác nhau về mọi thứ, chưa bao giờ họ nghĩ mình lại có thể đem lòng yêu đối phương. Thế nhưng số phận an bài, họ gặp nhau khi cả hai cùng học chung một trường đại học, cùng tham gia đội bóng, Ohm còn là đàn anh cùng mã số với cậu. Qua thời gian tiếp xúc họ nảy sinh tình cảm, yêu nhau. Anh vì gia cảnh, sự phản đối của gia đình cậu mà luôn tỏ ra lạnh lùng, tìm cách trốn tránh cậu. Cậu là người dám yêu dám hận, dũng cảm trong tình yêu. Quyết tâm, mặc kệ sự phản đối của gia đình, bất chấp mọi thứ chỉ hy vọng có thể một lần được nghe anh nói lời yêu, vẫn luôn bảo vệ tình yêu. Vì anh làm tất cả.
Thế nhưng tình yêu xuất phát từ hai phía, liệu rằng cuộc tình của họ sẽ đi về đâu trước sự ngăn cấm của gia đình, dư luận xã hội, sự yếu đuối của người trong cuộc,....mọi chuyện sẽ ra sao chúng ta cùng đón xem nhé.
Lời tác giả: đây là sản phẩm trí tuệ của mình, cốt truyện được hình thành do trí tưởng tượng cá nhân không có ý xúc phạm nhân vật đời thực nên mong các bạn đọc giả không bình luận quá khích khi một số thông tin của nhân vật không giống thực tế của Ohm và Nanon.
Các bạn khác muốn chuyển Ver, Edit hoặc mang truyện đi nơi khác xin hỏi ý tác giả trước.
CHAP 1: NGÀY TA GẶP NHAU
"Số phận con người là do trời định" bạn có nghĩ và có tin vào số phận không? Ohm Pawat Chittsawangdee thì không? Anh luôn tin rằng cuộc sống mỗi người do mỗi người định đoạt. Vì thế mỗi ngày anh đã không ngừng cố gắng để thay đổi số phận, thay đổi cuộc sống hiện tại, có thể thành công, có được những điều mình muốn.
Kể từ khi mẹ của anh, người thân duy nhất của anh qua đời, anh đã phải sống cô độc một mình. Ohm đã phải cố gắng rất nhiều để có thể duy trì việc học. Anh đã phải đi làm từ những năm cấp 3. Rồi suốt những năm tháng đại học dù phải vừa làm vừa học rất vất vả nhưng chưa một lần anh có ý nghĩ buông xuôi hay chấp nhận cái gọi là số phận. Chỉ cần một chút nữa thôi, một năm nữa anh sẽ tốt nghiệp, đi làm, có thể ổn định cuộc sống. Đêm nào cũng vậy cứ 19h anh sẽ có mặt tại quán bar gần trường để làm thêm. Dù biết đây là nơi làm việc có tính chất phức tạp không phù hợp với sinh viên nhưng anh đã gắn bó với công việc này từ những năm đầu vào đại học. Tiền lương khá cao có thể đủ để anh lo các khoản chi phí sinh hoạt của mình.
Hôm nay cũng không ngoại lệ Ohm đã có mặt tại quán bar lúc 19h. Vào phòng thay đồng phục dành cho nhân viên phục vụ, Ohm ra ngoài lao dọn bàn ghế và nhận order từ khách như mọi khi. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu không có sự xuất hiện của cậu - Nanon.
Nói về Nanon, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại một trường của Mỹ, Nanon được cha mẹ đưa về nước sinh sống để tiện việc theo dõi và quản lý.
Hôm nay, Nanon cùng một số bạn cũ đến quán bar để ăn mừng vì sắp vào môi trường Đại học. Cả nhóm vừa múa, vừa hát, vừa chơi trò chơi, uống rượu rất vui đến mức quên cả trời đất. Còn trong mắt Ohm đây lại là một đám nhóc con nhà trọc phú hư hỏng.
Ohm đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì nghe được âm thanh cải vã bên ngoài.
Pun: Nanon, mình yêu cậu mà, sao cậu lại đối xử với mình như vậy?
Nanon: yêu? Cậu yêu tôi?
Pun: ừ, mình yêu cậu rất nhiều!
Nanon: thôi đi đừng diễn nữa, nếu tôi không phải là thiếu gia, là người thừa kế của tập đoàn Korapat cậu có yêu tôi không? Đừng tưởng tôi không biết được ý đồ của cậu.
Pun: sao cậu lại nói mình như vậy? Mình đối với cậu là thật lòng. Nanon tin mình đi được không?
Pun vừa nói vừa nhào đến ôm lấy Nanon.
Nanon đẩy Pun ra tức giận mà nói: đừng để tôi phải mạnh tay với cậu, tôi không thích cậu, đơn giản vì cậu không phải kiểu người tôi thích. Những việc cậu từng làm đừng nghĩ người khác không biết, ở nhà cậu có gương không? Nếu có, nhớ về nhà soi gương lại. Cậu nghĩ mình xứng đáng, cậu có tư cách để yêu tôi? Không biết tự lượng sức? Buông ra.
Nanon hất Pun ra khỏi cơ thể mình, Pun không cẩn thận mà ngã nhào dưới đất.
Ohm từ trong nhà vệ sinh bước ra đi đến đỡ lấy cô gái rồi liếc nhìn Nanon một cái nói: tôi đỡ cô, tôi nghĩ cô nên đi về thì hơn đừng tự hạ thấp giá trị của mình với một người không hiểu rõ về giá trị con người.
Thật ra Ohm có chút kích động khi nghe được những lời có vẻ khinh người của Nnaon. Với Ohm người giàu thì đã sao? Giàu thì có quyền khinh rẻ người khác sao?
Nanon nghe xong câu nói ấy thì lập tức bốc hỏa xoay người lại lườm Ohm mà nói: anh vừa nói cái gì, dám lập lại một lần nữa không?
Ohm vẫn thản nhiên nhìn Nanon mà trả lời: tôi khuyên cô gái này nên biết trân trọng mình đừng lãng phí thời gian với những người không hiểu được giá trị con người. Xin hỏi tôi nói vậy có gì là sai? Hay là ngay cả quyền nói người nghèo cũng không có?
Nói xong Ohm không chút do dự mà rời khỏi nơi đó trong sự ngỡ ngàng của cả Nanon và Pun. Chưa từng có ai nói với cậu những lời như vậy.
Nanon: thú vị đấy!
Mọi việc cứ thế tiếp diễn, Ohm vẫn duy trì cuộc sống không ngừng cố gắng của mình. Nanon vẫn là thiếu gia nhà tài phiệt. Có lẽ mọi việc sẽ không có gì nếu như Nanon và Ohm không gặp lại nhau.
Khác với mọi ngày hôm nay Nanon dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Nanon rất háo hức vì hôm này là ngàu đầu tiên cậu bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học. Từ đây về sau cậu đã không còn là một cậu nhóc nữa mà cậu đã thật sự trưởng thành. Hơn hết với Nanon thời gian ở nhà đối với cậu thật sự rất cô đơn và nhàm chán, khi mà cậu phải luôn ở nhà một mình cùng với những người giúp việc. Là con của một gia đình giàu có mà mọi người ai ai cũng đều mong muốn thế nhưng đổi lấy cậu đã phải thường xuyên không được gặp và ở gần cha mẹ vì họ rất bận. Vì vậy đối với cậu đến trường là một việc rất vui, ít ra cậu sẽ có bạn bè, có thể tham gia các hoạt động của trường.
Nanon sau khi chuẩn bị xong thì xuống lầu chuẩn bị đến trường.
Poon: Nanon! Đến đây với mẹ.
Nanon: dạ sao vậy ạ?
Poon: có vẻ như con rất nôn nóng đến trường thì phải. N
anon: vâng ạ! Ở nhà chán lắm ạ!
Poon: có cần mẹ đưa con đi không?
Nanon: không cần ạ, con lớn rồi mà mẹ.
Bà Poon nhìn cậu con trai mỉm cười bất lực: con nhìn con xem có đứa con trai nào trưởng thành lại mè nheo giống mèo nhỏ như con không?
Nanon: con không có mà.
Poon: không có thì không có.
Nanon: vậy con đi nhé! Bye mẹ.
Nói rồi Nanon chạy một mạch ra ngoài. Bà Poon chỉ biết nhìn theo bóng cậu con trai nhỏ miễn cưỡng nở nụ cười bất lực.
Chiếc xe sang trọng đưa cậu đến trường Đại học X một trong những trường đại học danh tiếng dành cho các bạn trẻ có thành tích cao và gia đình quyền thế. Trên xe Nanon có chút hồi hợp cùng với sự háo hức về một môi trường mới, nơi mà cậu có thể thoải mái nói chuyện vui đùa, quậy phá cùng với những người bạn mới. Xe dừng lại trước cổng trường Đại học thu hút rất nhiều ánh nhìn của những sinh viên khác bởi độ sang trọng của chiếc xe. Mọi người có thể chắc chắn rằng người được đi trên chiếc xe sang trọng này thuộc gia thế khủng. Tài xế bước xuống tiến nhanh đến cửa xe mở xe và mời Nanon xuống. Ngay khi Nanon đạt chân bước xuống mọi người xung quanh đặc biệt là các cô gái không khỏi há miệng vì diện mạo của cậu. Một chàng trai với vẻ ngoài lãng tử, đôi chân dài thẳng tấp tôn lên chiều cao của cậu, đôi mắt to đen láy, làn da trắng. Cậu nở nụ cười nhẹ ngước nhìn ngôi trường trước mắt lại càng làm bao người si mê với nụ cười tỏa nắng, đôi má lúm hiện ra rõ rệt thật sự hút hồn người đối diện.
Nanon quay lại nói với chú Tong-tài xế riêng của Nanon: Chú Tong về được rồi ạ, khi nào tan học con sẽ gọi chú đến.
Tong: dạ vâng thưa cậu chủ.
Nanon nhíu mài không hài lòng trước thái độ và cách xưng hô của ông Tong.
Nanon: chú Tong, con đã nói với chú rất nhiều rồi chú cứ gọi con là Non hay Nanon cũng được đừng gọi con là cậu chủ như vậy, nghe vừa xa cách lắm. Với con chú cũng giống như chú ruột của con vì vậy con muốn chú vẫn xem con là bé Non ngày nào cứ thoải mái nói chuyện vui đùa như trước được không?
Tong: cậu chủ đã lớn rồi sao lại có thể như trước được. Chẳng phải vừa nảy cậu chủ nói với phu nhân cậu chủ đã trưởng thành rồi sao?
Nanon: tất nhiên không thể nào như trước, chú không thể làm ngựa cho con cưỡi, chơi trốn tìm cùng con. Nhưng con muốn chú đừng giữ thái độ xa cách kính cẩn như kẻ hầu đối với chủ như vậy. Con không xem chú là người làm, chú là chú của con, là người gần gủi con nhất, luôn nuông chiều con mọi việc, sẵn sàng vì con chịu bị mắng. Con muốn chú Tong hiểu dù mấy năm nay con du học nước ngoài nhưng với con chú vẫn là chú như từ trước và bây giờ cũng vậy. Có được không ạ?
Nanon tiến đến nắm tay ông Tong đưa vẻ mặt làm nũng với ông. Nanon: nha chú? Tong: nhưng mà,...
Nanon: chú mà còn gọi con như thế con sẽ không cho chú lái xe cho con nữa, con sẽ ,...
Tong: được rồi, được rồi, cậu chủ,....????
Tong: được rồi sau này không gọi như thế nữa, giờ con vào trong đi không là muộn mất.
Nanon: dạ, tạm biệt chú Tong.
Nanon đặt ba lô lên vai nhanh trong bước vào trong mà không chú ý đến những ánh mắt hay những lời xì xầm xung quanh. Một số cô gái vẫn dáng ánh nhìn về cậu mà cảm thán: cậu ấy là ai thế? Người gì đâu vừa giàu lại con đẹp trai như vậy có chết không? Không biết chúng ta có cơ hội không nhỉ,.....
Nanon vẫn ung dung nhìn mọi thứ xung quanh, với nanon được học ở Thái thật thích, Nanon vẫn thích hơn vì cậu được giao tiếp với những người cùng xứ sở. Nanon chăm chú hít thở tận hưởng bầu không khí buổi sớm, không ngừng đảo mắt khắp nơi tìm đến lớp của mình, vì không chú ý cậu đã va phải người khác. Cú va chạm làm cậu mất thăng bằng mà xoay người ngã ngữa, rất may người nào đấy đã kịp bắt lấy tay cậu kéo mạnh về phía mình . Cú giật làm câụ không bị ngã nhào xuống đất nhưng cơ thể cậu lại được bao trọn trong cái ôm của ai đó, lòng ngực cả hai dán sát vào nhau. Nanon ngẩng đầu đôi mắt vô tình trạm phải ánh mắt đó làm cậu có chút hồi hợp đến không biết phải làm gì, trái tim cũng không ý thức mà đập loạn nhịp. Fuke: học bá anh có sao không? Khi câu hỏi vang lên làm cả hai như choàng tĩnh, đôi tay ai đó buông ra đẩy Nanon rời xa cơ thể của mình. Nanon lấy lại tinh thần nhìn người đó mà lên tiếng.
Nanon: là anh?
Ohm không trả lời cậu mà quay sang nhìn Fuke rồi nói: anh không sao chúng ta đi. Không nói không rằng với người phía sau cứ thế mà bước đi.
Nanon có chút giận giỏi con người này sao đối với mình lại tỏ thái độ ghét bỏ như thế. Rõ ràng cậu chẳng làm gì anh ta sao lại ghét bỏ cậu như vậy.
Nanon: chết tiệt nhà anh, ai cần anh giúp chứ. Trưng bộ mặt như thế cho ai xem.
Cậu tự nói , tự giận dỗi rồi lại tự lẩm bẩm hỏi thầm: mà anh ta là ai? Tên gì nhỉ?
Đột nhiên một tiếng nói lớn đáp lại từng câu hỏi của Nanon.
Cham: mình nghe nói anh là là học bá của trường này đó, rất tài giỏi, anh ấy tên Ohm Pawat sinh viên năm thứ 3 khoa Kĩ thuật.
Nanon: cậu là ai sao có vẻ rành anh ta như vậy?
Cham: mình à. Sinh viên năm thứ nhất khoa Kĩ thuật, hôm nay ngày đầu tiên đến trường. Chẳng qua danh tiếng của anh ấy đã có ngay từ những năm cấp 3 mình học cùng trường anh ấy nên biết thôi. Còn cậu?
Nanon: mình cũng là sinh viên mới, năm nhất khoa kĩ thuật, chúng ta học cùng nhau rồi.
Cham cười sảng khoái: ô hồ, thật may mắn mới đến trường đã làm quen được bạn cùng lớp. Tôi tên Cham, cậu tên gì?
Nanon: Nanon Korapat.
Cham: Korapat? Tập đoàn Korapat gia?
Nanon: ừ, cậu cũng biết?
Cham: làm ơn đi, ở Thái lan này ai mà không biết đến danh tiếng của gia đình cậu. Không ngờ mình lại được học chung với ông chủ nhỏ như cậu.
Nanon: thôi đi ông chủ nhỏ gì chứ. Cái đó của ba mẹ mình.
Cham: sau này là của cậu. Nanon: không nói với cậu tôi đi tìm lớp học đây.
Cham chạy theo Nanon: này giận à, chúng ta đi cùng đi tôi biết đường. Cả hai cùng nhau tìm đến lớp học của mình. Nanon vốn là người dễ hòa đồng nên rất nhanh đã làm quen với rất nhiều bạn mới.
Rồi cái gì đến cũng đến Oan gia khó tránh là có thật trong buổi ra mắt tân sinh viên của trường đại học X trùng hợp Nanon lại là đàn em cùng mã số với Ohm. Nhìn thái độ không vui vẻ, bất cần cộng với sự ghét bỏ trên gương mặt của người nọ Nanon thật sự kêu trời không thấu mà, cậu thật sự chẳng muốn đến gần Ohm tí nào càng không muốn đến xin chữ kí anh ta. Nhưng không thể nào được đành bấm bụng đi đến mở miệng tươi cười để xin chữ kí con người đó.
Nanon: Có thể cho em xin chữ kí của đàn anh được không?
Fuke: ao, là cậu nhóc hôm bữa đây mà, hôm nay đáng yêu thế còn vẽ mèo nữa này.
Ohm nhìn người trước mặt, mặt lạnh như tờ đưa tay ra cầm lấy quyển sổ của cậu kí lên đó rồi hửng hờ đặt nó xuống bàn rời đi.
Dew: ôi đệt, ai chọc giận gì cậu ta sao? Sao vẻ mặt trông đáng sợ vậy?
Fuke: em không biết.
Nanon nhìn theo bóng người rời đi trong lòng ấm ức chịu không được. Rõ ràng anh ta vô cớ khó chịu với mình. Từ trước đến nay chưa có ai dám đối xử với cậu như vậy. Không suy nghĩ nữa Nanon quyết tâm phải hỏi rõ. Nanon nhanh chóng đuổi theo Ohm. Cậu chạy thật nhanh cuối cùng cũng đuổi kịp.
Nanon gọi với theo: nè anh kia.
Ohm vẫn không thèm quy lại. Nanon chạy nhanh chắn trước mặt Ohm thở phì phò mà nói.
Nanon: Nè anh không nghe có người gọi à? Làm gì cứ đi mãi vậy?
Ohm nhìn Nanon bỏ tay vào túi quần rồi nói: tôi tên Ohm Pawat không phải tên anh kia nên tôi không có nghĩa vụ phải dừng lại.
Nanon: tôi muốn nói chuyện với anh.
Ohm: tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói. Cậu có thắc mắc gì có thể đợi đến những buổi triển khai nội quy dành cho sinh viên khóa mới mà hỏi sẽ không thiếu người trả lời cậu.
Nanon: điều tôi muốn hỏi không liên quan đến những việc đó. Tôi muốn hỏi anh,...Thật ra là tôi đắc tội gì với anh sao cứ hờ hửng, lạnh lùng, tỏ thái độ ghét bỏ với tôi vậy?
Ohm: có lẽ cậu hiểu lầm gì đó, tôi không ghét bỏ ai cả đặc biệt với người không liên quan.
Nanon: thế tại sao mỗi lần gặp tôi anh đều như thế.
Ohm: như thế? Là thế nào?
Nanon: lạnh lùng, khó chịu, như thể không muốn gặp tôi vậy?
Ohm nhếch môi cười: vậy cậu nghĩ tôi nên quan tâm, lo lắng, chăm sóc cậu hay sao? Còn nữa tôi và cậu có việc gì quan trọng cần phải gặp mặt sao?
Nanon: không phải như vậy, nhưng mà rõ ràng anh,...
Ohm: tôi chỉ quan tâm những người tôi yêu thương, tôi không thừa tình cảm để đi ban phát tình cảm ở khắp nơi. Hơn nữa, với những người cao quý như cậu tôi nghĩ mình không co tư cách gần gủi bởi vì,.... Bở vì nhà tôi không có "Gương soi". Ohm nói xong định xoay người đi nhưng người đối diện đã thật sự bị anh chọc cho bùng nổ, cậu thật sự không nhịn nổi cái tên chết tiệt này.
Nanon đưa tay kéo Ohm lại quyết sẽ thua đủ với hắn.
Nanon: anh đứng lại cho tôi. (Nanon kéo mạnh Ohm quay lại).
Một cú xoay người định mệnh, Ohm không nghĩ Nanon lại kéo mình, không phòng bị lập tức ngã nhào vào người Nanon. Sức nặng của anh làm Nanon không chịu nổi, cả hai ngã cùng nhau, Ohm nằm trên người Nanon, môi hai người dán sát vào nhau. Tình huống này khiến cả hai đều bất ngờ, mắt cả hai mở hết cở nhìn thẳng vào đối phương mà quên mất phải tách hai đôi môi ra.
Ohm chợt nâng người tránh sang một bên rời khỏi người Nanon, Nanon cũng lòm còm ngồi dậy. Nanon đứng lên hai má ửng hồng, gương mặt trong phút chốc bổng đỏ lên như quả cà chua chín mộng.
Nanon nhìn Ohm mà nói: Tôi nói cho anh biết tôi vốn không cần anh quan tâm chỉ là muốn anh phân biệt rõ việc công tư, xem tôi cũng như những đàn em khóa dưới khác. Anh là học bá kia mà sao lại công tư bất phân, anh ghét tôi ok chẳng sao chỉ xin đối với việc chung nên biết cân nhắc.
Nanon lại tiếp lời: còn nữa anh là nói ai thừa tình ban phát tình cảm? Có những việc không chỉ thấy là có thể hiểu hết được sự việc. Người có cái nhìn phiến diện như anh sao có thể là học bá chứ.
Nanon mặt dù nói rất lưu loát nhưng thật ra rất ngượng vì vậy sau khi dứt lời Nanon quay người bỏ lại Ohm vẫn ngồi dưới đất mà đi. Nhưng được mấy bước thì Nanon dừng lại mặt vẫn không quay lại chỉ đơn giản bỏ lại một câu nói cho người nọ.
Nanon: lúc nảy tôi không cố ý.
Rồi Nanon nhanh chóng chạy đi. Ohm nhìn theo Nanon trong lòng có chút chột dạ, tay bất giác đưa lên mội mà sờ.
Ohm: đúng là ngốc.
Thế nhưng người nào đó không hề hay biết khóe miệng đã cong lên cười tự bao giờ.
Nanon chạy ra ngoài đưa tay áp lên mặt mình, tim vẫn không ngừng đập loạn cả lên.
Nanon: cái gì chứ, nụ hôn đầu của mình sao lại là anh ta chứ? Nhưng mà,... nụ hôn đó,...Nanon ơi là Nanon tỉnh lại nào. Chỉ là sự cố thôi ai lại muốn hôn mày chớ, người ta ghét mày còn không hết còn gì?
Nanon: ôi mình sao thế? Nghĩ lung tung cái gì chứ, anh ta như thế nào thì liên quan gì đến mình. Mặc kệ, không nghĩ nữa.
Thế đấy sự vô tình đã làm hai con người tưởng chừng không thể có tiếng nói chúng nhưng bây giờ cả hai ở nơi nào đó lại thường nghĩ về đối phương về cú cham môi đó. Nhưng họ vốn không hiểu tại sao phải nhớ phải bận tâm về nó.
Hôm sau Nanon đến trường đã bị Cham kéo đi đăng kí tham gia các câu lạc bộ ở trường.
Cham: nè mau đi các câu lạc bộ bắt đầu nhận hồ sơ tham gia của sinh viên mới rồi đấy. Rốt cuộc là mày tính đăng kí câu lạc bộ nào?
Nanon: câu lạc bộ bóng đá, tao chỉ hứng thú với bộ môn đó thôi.
Cham: vậy à, vậy thì mau đi đăng kí thôi.
Nanon: mày cúng đăng kí sao?
Cham: ừ, tham gia cùng nhau vui mà.
Nanon lắc đầu cứ thế cùng Cham đi đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường đại học X.
Trong lúc điền thông tin chờ đợi nộp đơn đăng kí tham gia Nanon và Cham nghe mọi người xung quanh bàn tán về chủ tịch câu lạc bộ rất nhiều làm cả hai thấy tò mò.
SV1: nghe nói chủ tịch câu lạc bộ bóng đá của chúng ta rất đẹp trai nha, lại rất tài giỏi cầu thử xuất sắc của câu lạc bộ trường đấy, học giỏi là học bá được rất nhiều người ngưỡng mộ, con gái say nắng xếp thành hàng dài đấy.
SV2: nhưng tao nghe nói anh ấy rất nghiêm khắc, rất khó gần đấy.
SV3: tao mà đẹp trai học giỏi, ưu tú như thế tao cũng to ra lạnh lùng, nghiêm khắc nữa.
SV2: vì sao?
SV3: cái đó người ta gọi là "Ngầu lòi" đấy. Con gái bây giowg thích thể loại tổng tài lạnh lùng không phải sao? Đôi khi anh ta cố tỏ ra như vậy thôi.
SV2: cũng đúng.
SV1: tổng tài gì chứ, tao nghe mọi người nói anh ấy mồ côi đấy, ở phòng thuê, còn phải đi làm thêm nữa đó. Không phải gia đình quyền thế gì đâu. Anh ta được vào đây học là do thành tích vượt trọi.
Cả ba cứ thế luyên thuyên bàn luận qua lại, Nanon cũng cảm thấy tò mò về vị chủ tịch câu lạc bộ bóng đá của mình. Được một lúc thì có âm thanh thông báo vang lên mời các bạn tân sinh viên đăng kí tham gia câu lạc bộ vào vị trí ngồi chờ để nghe các quy định của câu lạc bộ. Nanon và Cham đi vào chổ ngồi theo sự hướng dẫn của người phụ trách.
Người phụ trách: chào mừng các em tân sinh viên của trường đại học X, rất vui và rất hoan nghênh các em đến đăng kí tham gia vào câu lạc bộ bóng đá của chúng ta. Bây giờ xin mời các em chúng ta sẽ nghe lời phát biểu và sinh hoạt của chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ bóng đá.
Phía ngoài Ohm và Dew tiến vào trong, phía dưới Nanon há hốc, trợn mắt nhìn nhìn người phía trên có chút giật mình.
Nanon: chết tiệt, sao lại là anh ta. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Cham: mày lầm bầm gì đó?
Nanon: tao không tham gia câu lạc bộ này nữa tao đi trước đây.
Cham: mày điên hả, đi gì chứ, tự dưng sao lại đổi ý.
Nanon: tao,....nói chúng tao không muốn tham gia nữa.
Nanon định đứng lên rời đi thì bên trên có người cất tiếng ngăn cậu lại.
Dew: nè, em gì đó, mau ngồi vào vị trí của mình đi.
Nanon ngượng ngùng không muốn quay đầu lại, ở dưới Cham vẫn vô tư kéo vạc áo của cậu có ý ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Nanon thật không muốn quay mặt lại đối diện với Ohm, anh ta sẽ thấy cậu mất. Vừa gặp Ohm lập tức khoảnh khắc đó lại hiện ra trước mắt cậu.
Ohm chợt nâng người tránh sang một bên rời khỏi người Nanon, Nanon cũng lòm còm ngồi dậy. Nanon đứng lên hai má ửng hồng, gương mặt trong phút chốc bổng đỏ lên như quả cà chua chín mộng.
Nanon nhìn Ohm mà nói: Tôi nói cho anh biết tôi vốn không cần anh quan tâm chỉ là muốn anh phân biệt rõ việc công tư, xem tôi cũng như những đàn em khóa dưới khác. Anh là học bá kia mà sao lại công tư bất phân, anh ghét tôi ok chẳng sao chỉ xin đối với việc chung nên biết cân nhắc.
Nanon lại tiếp lời: còn nữa anh là nói ai thừa tình ban phát tình cảm? Có những việc không chỉ thấy là có thể hiểu hết được sự việc. Người có cái nhìn phiến diện như anh sao có thể là học bá chứ.
Nanon mặt dù nói rất lưu loát nhưng thật ra rất ngượng vì vậy sau khi dứt lời Nanon quay người bỏ lại Ohm vẫn ngồi dưới đất mà đi. Nhưng được mấy bước thì Nanon dừng lại mặt vẫn không quay lại chỉ đơn giản bỏ lại một câu nói cho người nọ.
Nanon: lúc nảy tôi không cố ý.
Rồi Nanon nhanh chóng chạy đi. Ohm nhìn theo Nanon trong lòng có chút chột dạ, tay bất giác đưa lên mội mà sờ.
Ohm: đúng là ngốc, ấu trĩ.
Thế nhưng người nào đó không hề hay biết khóe miệng đã cong lên cười tự bao giờ.
Nanon chạy ra ngoài đưa tay áp lên mặt mình, tim vẫn không ngừng đập loạn cả lên.
Nanon: cái gì chứ, nụ hôn đầu của mình sao lại là anh ta chứ? Nhưng mà,... nụ hôn đó,...Nanon ơi là Nanon tỉnh lại nào. Chỉ là sự cố thôi ai lại muốn hôn mày chớ, người ta ghét mày còn không hết còn gì?
Nanon: ôi mình sao thế? Nghĩ lung tung cái gì chứ, anh ta như thế nào thì liên quan gì đến mình. Mặc kệ, không nghĩ nữa.
Thế đấy sự vô tình đã làm hai con người tưởng chừng không thể có tiếng nói chúng nhưng bây giờ cả hai ở nơi nào đó lại thường nghĩ về đối phương về cú cham môi đó. Nhưng họ vốn không hiểu tại sao phải nhớ phải bận tâm về nó.
Hôm sau Nanon đến trường đã bị Cham kéo đi đăng kí tham gia các câu lạc bộ ở trường.
Cham: nè mau đi các câu lạc bộ bắt đầu nhận hồ sơ tham gia của sinh viên mới rồi đấy. Rốt cuộc là mày tính đăng kí câu lạc bộ nào?
Nanon: câu lạc bộ bóng đá, tao chỉ hứng thú với bộ môn đó thôi.
Cham: vậy à, vậy thì mau đi đăng kí thôi.
Nanon: mày cúng đăng kí sao?
Cham: ừ, tham gia cùng nhau vui mà.
Nanon lắc đầu cứ thế cùng Cham đi đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường đại học X.
Dew: sao thế? Có việc gì sao? Còn không mau ngồi xuống.
Người phụ trách: đàn em khóa dưới mau ngồi xuống.
Cham giật tay kéo ngay Nanon lại ngồi xuống. Lập tức hai ánh mắt chạm nhau.
Nanon ngồi thụp xuống tránh ánh mắt của ai đó.
Tất cả hành động bất thường của cậu đều được Ohm thu vào tầm nhìn.
Ohm: xin chào mọi người! Tôi là Ohm Pawat chủ tịch câu lạc bộ bóng đá, sinh viên năm 3 khoa kĩ thuật trường đại học X.
Dew: chào các em, anh là Dew Sittasang phó chủ tịch câu lạc bộ bóng đá, sinh viên năm 3 khoa kĩ thuật.
Ohm: rất vui khi được đón tiếp các tân sinh viên giai nhập vào câu lạc bộ này. Hy vọng rằng các em tham gia với tinh thần tự giác, có ý chí quyết tâm, cố gắng làm tốt để có thể đưa câu lạc bộ bòng đá ngày càng phát triển, mang lại nhiều thành tích vẻ vang cho câu lạc bộ. về phần các quy định về việc tập luyện, thi đấu của câu lạc bộ sẽ do phó chủ tịch phổ biến rõ để chúng ta nắm.
Ohm: tôi cũng hy vọng chúng ta thật sự nghiêm túc khi tham gia vì nơi này không phải là nới các em vui chơi tùy hứng, phải có tinh thần kỉ luật cao. Các thành viên phải tuân thủ các nguyên tắc của câu lạc bộ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.
Người phụ trách: cảm ơn lời phát biểu của Chủ tịch anh Ohm Pawat, tiếp theo,.....
Sau khi Dew phổ biến các quy định xong tất cả thành viên được gải tán, Cham có ý rũ Nanon ở lại chơi bóng nhưng cậu từ chối.
Nanon vào nhà vệ sinh rửa mặt, giảm bớt cân thẳng. Ohm từ phòng vệ sinh bước ra cả hai một lần nữa lại chạm mặt nhau.
Nanon giật mình nhìn Ohm vô thức đưa tay che môi mình lại.
Ohm nhìn hành động của cậu thì bật cười.
Nanon: anh cười gì chứ?
Ohm: có sao?
Nanon: rõ ràng là anh nhìn tôi cười còn gì?
Ohm: đây là thái độ của người khóa dưới nói chuyện với đàn anh cùng mã số sao? Có vẻ cậu thật sự có hiểu biết sâu rộng nhỉ?
Nanon: anh là muốn ghẹo gan tôi phải không?
Ohm: tôi nào dám chứ. Chỉ có điều,....
Nanon: có điều gì?
Ohm: tối có ý tốt nhắc nhỡ thái độ của cậu thôi kẻo người khác nói tôi không có cách dạy đàn em cùng mã số. Và còn,....
Nanon:??????? Đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ohm: miệng cậu bị thương sao? Hay bị ai cắn sao cứ lấy tay che miệng vậy? Hay là,....
Nanon bỏ tay xuống nhanh miệng đáp trả: có anh mới bị mèo cắn đó.
Ohm: à, tôi bị mèo cắn, một con mèo trắng hay xù lông.
Người nào đó rời đi sau khi đã trêu tức được người nọ chỉ để lại cậu ôm một bụng tức gan lên.
Nanon: Ohm Pawat rồi có một ngày tôi chơi chết anh, cho anh phải xấu hổ với mọi người.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro