Chap 2: Hóa giải để yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta sẽ không thể tin được tình yêu có thể xuất phát từ cảm giác ghét bỏ, khó chịu, nhưng có lẽ đằng sau vẻ ngoài khó chịu ấy lại là cảm giác hứng thú. Ẩn sau những lời nói nghe chua chát lại chứa đựng sự rung động nào đó mà thoạt nhìn hoặc thoáng qua chúng ta sẽ không thể nhận biết được.

Nanon mang theo một bụng tức giận ra về, trong lòng không cam tâm một chút nào. Vì lẽ gì lúc nào cậu cũng bị Ohm trêu tức nhưng lại không thể nào đáp trả được. Nanon mang theo suy nghĩ quyết tâm sẽ trả thù Ohm trong thời gian sớm nhất có thể, ngay khi có cơ hội.

Tong: Nanon có việc gì sao? Nhìn con không được vui?

Nanon: dạ không có gì ạ. Có chút việc ở câu lạc bộ bóng đá thôi ạ.

Tong: có ai ức hiếp con? Có cần chú đến trường gặp,...

Nanon: không có ạ. Với lại con lớn thế này ai còn ức hiếp hay làm gì được con. Mà cho dù có con cũng không muốn ba mẹ hay chú đứng ra giúp đỡ, vào trường làm lớn chuyện.

Tong: Sao vậy?

Nanon: con ngại. Ngại mọi người biết con là người thừa kế của tập đoàn Korapat gia.

Tong: con biết có bao nhiều người muốn mà không được không? Sao con lại sợ người khác biết.

Nanon: con biết. Con cũng rất vui, rất tự hào vì là người nhà của Korapat. Nhưng con vẫn muốn được đối xử bình thường như bao nhiêu người khác. Muốn được đối xử công bằng chứ không phải vì cả nể vì con là thiếu gia nhà Korapat.

Tong: Nanon lớn thật rồi, lại còn biết nghĩ như thế.

Nanon: chú Tong! Chú có cảm thấy con đáng ghét lắm không? Có phải tính tình con không tốt không?

Tong: sao con lại hỏi như vậy?

Nanon: dạ không? Chỉ là,.. . người giàu không phải ai cũng thích thì phải?

Tong: ừ, đừng nghĩ quá nhiều. Nanon của chú rất tốt, tuy có lúc hơi quậy phá, bướng bĩnh nhưng vẫn rất tốt bụng, đâu phải kiểu người dựa vào gia thế xem thường người khác. Chẳng phải con vẫn luôn không xem chú là người làm đó sao?

Nanon: nhưng có người họ lại không nghĩ như vậy? Họ ghét con vì con giàu thì phải.

Tong: do họ chưa tiếp xúc nhiều với con thôi. Từ từ họ sẽ nhận ra điểm tốt của con.

Nanon: con cảm ơn chú Tong. Chúng ta mau về thôi.

Tong: à quên, lúc nãy phu nhân gọi đến bảo hôm này có ngày San và cô Pun đến bi8eetj thự dùng cơm nói chúng ta mau về để cùng dùng cơm.

Nanon: Pun sao? Con không muốn về.

Tong: đừng làm phu nhân mất mặt.

Nanon: con không thích cô ta.

Tong: chỉ là dùng cơm thôi cũng không có gì. Một lát là xong.

Nanon mặt mài cao có ngồi trên xe không muốn về nhà.

Nanon: chú Tong, có thể ghé vào trung tâm thương mại dùm con một lúc được không?

Tong: có việc gì sao?

Nanon: con muốn mua một ít đồ ạ.

Tong: khi khác được không? Hoặc lát nữa chú sẽ đi mua cho cháu. Giờ chúng ta thật sự phải về, trễ phu nhân sẽ không vui đâu.

Nanon: mai con phải bắt đầu tập bóng rồi có vài thứ cần dùng ạ, một lúc thôi mà chú. Nha!!!!! Chú,..!!!!

Ông Tong không còn cách nào khác đành ghé lại theo yêu cầu của Nanon.

Nanon: chú đợi Non ở đây nhé, con mua xong sẽ ra ngay.

Tong: không được giở trò đấy.

Nanon: dạ

Nanon nhanh chân đi vào trung tâm thương mại, thật ra Nanon không phải đến đây để mua đồ mà Nanon thật sự không muốn về gặp ông San và Pun. Cậu thật sự chán ghét cô ta. Nanon hiểu rất rõ ý đồ của bọn họ. Nanon càng không thích cách làm đó, điều đó với cậu thật trơ tráo.

Sau khi vào trung tâm thương mại Nanon tiến ra cửa sau nhanh chân chuồng đi, không để ông Tong thấy. Nanon lên taxi nhanh chóng rời khỏi đó. Nanon lấy điện thoại và nhắn cho ông Tong hay "Chú Tong Non xin lỗi, nhưng Non thật sự không muốn về, con không muốn miễn cưỡng gặp người con không muốn gặp, càng không thích bị ép buộc, chú cứ về thưa lại với mẹ, Non sẽ về nhận lỗi với mẹ sau. Xin lỗi chú!". Nanon ngồi trên xe nhưng thật ra cậu cũng không biết mình nên đi đâu vì cậu cũng mới về nước lại một thời gian, bạn bè thân thiết có không nhiều. Nghĩ rồi Nanon cho xe taxi quay trở lại trường học. Vì Nanon thật sự cũng không biết phải đi đâu đành quay lại trường vậy.

Ông Tong sau khi nhận được tin nhắn thì chạy vào trung tâm thương mại tìm cậu nhưng đã không thấy Nanon đâu nữa.  Gọi cho Nanon rất nhiều cuộc cậu đều không nhận máy, Ông Tong đành phải quay về.

Còn Nanon sau khi quay trở lại trường học cậu đi lòng vòng trong trường cũng không biết nên làm gì, không có ai thật sự thân thiết để bầu bạn với cậu lúc này. Không phải không có ai chịu kết bạn với cậu mà cậu biết họ muốn kết bạn với cậu vì điều gì? Nếu cậu không phải là người thừa kế của Korapat gia liệu họ có niềm nỡ làm thân với cậu như vậy không? Nanon tự nghĩ trong lòng bất giác cảm thấy có chút buồn, chút tủi thân.

Nanon: nhà giàu thì sao chứ?  Ngay cả một người bạn thật tâm quan tâm mình cũng không có. Mình cũng thật đáng thương mà. 

Ngay từ lúc nhỏ Nanon đã không ít lần chứng kiến những kẻ bợ đỡ gia đình cậu vì mục đích chiếm lợi. Với bản thân cũng vậy, những người thường xuyên tiếp cận cậu, muốn làm thân với cậu cũng chẳng qua muốn dựa hơi gia thế của gia đình cậu. Cậu thật sự chán ghét  điều đó. 

Nanon cảm thấy lúc này bản thân rất cô độc. Thật ra Nanon không có nhiều bạn bè như mọi người thường nghĩ, chủ yếu chỉ là bạn xã giao, bạn thân với cậu chỉ có một vài người đều là những gia đình thượng lưu, còn người khác thường e dè gia thế của cậu, một số khác thì lại không thật lòng với cậu mà chỉ muốn làm thân với người của Korapat gia.

Nanon thở dài ngán ngẫm: sao mày lại có lúc đáng thương như thế chứ Nanon. Chẳng có lấy một người bạn bên cạnh. Mày đó, (quả bóng) có thể làm bạn tao không? Mày có hiểu những gì tao nói không? Thật chán chết tao mà, tao phải làm gì với mày đây?

Nanon đi rồi lại đi, cậu bất giác cứ thế mà đi đến sân bóng, cậu quyết định lấy bóng tự mình tập luyện giết thời gian. Nanon ném quả bóng đi mà không để ý có người đang đi đến.

Ohm bắt lấy quả bóng từ từ tiến đến chổ Nanon.

Ohm: bóng dùng để chơi chứ không phải để vứt bỏ. Chúng cũng được mua bằng tiền cậu không biết à?

Nanon giờ phút này mới chú ý đến sự có mặt của Ohm.

Nanon: sợ tôi làm hư bóng của anh à ngài chủ tịch? Yên tâm nếu có hư tôi sẽ đền.

Ohm: tôi biết cậu có rất nhiều tiền không cần phải khoe khoang.

Nanon: ai thích khoe khoang với anh chứ. Sao anh cứ ghét người giàu như vậy? Người giàu thì có lỗi với anh sao? Đúng tôi giàu thật đấy nhưng thì có làm sao? Hãy là anh đố kỵ vì bản thân không được như thế?

Ohm cười nhẹ đi đến chỗ Nanon rồi nói: giàu thì không có tội? Chỉ là còn tùy vào cách ứng xử của người đó. Tôi cũng không ghét người giàu tôi chỉ không thích những người dựa vào quyền thế xem thường người khác. Tôi càng không rảnh để đố kỵ với người giàu. Bởi vì tôi tin sự nỗ lực của bản thân để có được thứ mình muốn mới là điều đáng quý.

Nanon: vậy anh nói xem sao lại ghét tôi đến thế, cứ thích bóc mẽ từng câu tôi nói, từng hành động của tôi?

Ohm nhướng mài nhìn Nanon:????? Có sao?

Nanon: hay là.... như người ta hay nói. Anh là đang cố ý tiếp cận tôi, có ý gì đó với tôi nên mới....
Nanon còn chưa kịp dứt lời Ohm đã chen ngang bằng một tràn tiếng cười vang lên như pháo nổ.
Nanon: anh cười gì chứ?
Ohm: tôi cười cậu đó. Quá tự tin về bản thân mình rồi. Không phải ai cũng thích người giàu có, quyền thế đâu.
Ohm: còn nữa, tôi càng không thích loại trẻ trâu thích ra vẻ, bướng bỉnh... như cậu. Cho nên mới nói cậu nên tỉnh mộng rồi.
Nanon: anh...anh????

Nanon giật lấy quả bóng từ trong tay Ohm không ngừng đá liên tục vào tường, bất ngờ quả bóng nhồi xuống đất mà bay ngược thẳng hướng vào mặt của cậu làm cậu bất ngờ mà không kịp phản ứng , rất may ai đó đã kịp thời chắn trước mặt.

Nanon: sao lại đỡ giúp tôi?

Ohm: không gì cả, phản ứng tự nhiên thôi.

Nanon đẩy Ohm ra định xoay người đi. Thì Ohm đột nhiên lên tiếng.

Ohm không ai dạy cậu khi được giúp phải nói tiếng cảm ơn à? 

Nanon: tôi cũng đâu có nhờ anh. Là tự anh làm đấy thôi.

OHm cười khẩy rồi nói: Nếu như cậu cũng có tài như miệng của cậu thì tốt.

Nanon: ý anh là sao?  Anh nói tôi vô dụng????

Ohm: là cậu tự nói.

Nanon: tôi nói cho anh biết đừng vội nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác như thế? Có dám cùng tôi so tài một hiệp không? Nếu anh thua sau này ở trước mặt tôi phải cả nể vài phần, còn nữa phải gọi tôi là .....

Ohm: cậu thắng được rồi hả nói cũng không muộn. 

Còn nếu cậu thua thì sao?

Nanon: sau này sẽ nghe lời anh. Hoặc tùy anh yêu cầu vậy?

Ohm: cậu dám???

Nanon: ai sợ anh chứ.

Ohm cười rồi ném bóng về phía cậu Nanon. Nanon là người phát bóng trước cả hai cùng nhau chơi đá bóng dưới sân chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng thật ra về thể lực và cả kĩ thuật Nanon không phải là đối thủ của Ohm, cậu liên tục bị Ohm đoạt lấy bóng và dẫn bóng vào lưới. Nanon có chút không hài lòng với chính mình, đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt đắt ý của Ohm khiến cậu càng không cam tâm chịu thua. Nanon cố gắng chen chân vào giữa hai chân của Ohm để đoạt lấy bóng, cú chen chân làm Ohm không kịp phản ứng va vào chân của Nanon làm cậu té nhào xuống đất.

Nanon vì đau quá mà la lên: A.....aa....!

Ohm giật mình xoay lại đở Nanon ngồi dậy: cậu có sao không? Lên ghế ngồi để tôi xem.

Nanon: không cần.

Ohm: đừng có bướng. Để tôi giúp.

Nanon: tôi đã bảo không cần anh nghe không hiểu hả? Không cần anh giả vờ tốt bụng.

Ohm chẳng cần cãi với sự bướng bĩnh của Nanon,trực tiếp cúi người bế Nanon lên trong sự hoảng loạng của cậu.

Nanon: nè nè anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống?

Ohm một mực bế người đi về phía ghế đá mặc kệ người nào đó ra sức vừa nói vừa dẩy dụa.

Nanon: anh không nghe thấy tôi nói gì à? Mau bỏ tôi xuống. Tôi tự đi được. Tôi không phải con gái không cần anh bế.

Ohm: có nghe.

Nanon: nghe còn không mau bỏ xuống.

Ohm bế Nanon đặt cậu xuống ghế đá, rồi chủ động ngồi xuống nắm lấy chân cậu định tháo giày ra. Nhưng người nào đó đã nhanh chân thu chân về.

Nanon: anh định làm gì?

Ohm: bẻ chân cậu chắc? Đưa chân đây tôi xem.
Nanon: không?
Ohm: Đừng có bướng. Tôi không rảnh quan tâm tên nhóc bướng bỉnh cứng đầu như cậu? Tôi chỉ làm vì tôi là chủ tịch câu lạc bộ còn cậu là thành viên và vì tôi là người làm cậu ra thế này.

Ohm bắt lấy chân Nanon kéo về phía mình rồi đặt chân cậu lên đùi mình xoa xoa mấy cái rồi kéo mạnh một cái làm Nanon chịu không nổi mà bấu mạnh vào vai của Ohm.

Ohm: đau?

Nanon: không?

Ohm: còn cứng miệng.

Nanon: anh thử thì biết.

Ohm: ở đây đợi tôi một lát

Nanon gọi với theo: nè anh đi đâu thế?
Nanon: Không biết định làm gì nữa, có nên bỏ đi không? Định trêu mình gì nữa đây? Có ngu mới ở đây đợi để bị anh trêu tức. Mặc kệ giờ chắc có lẽ ở nhà cũng xong rồi mình về thì hơn, chắc mẹ giận lắm đây.

Nói rồi Nanon đứng lên lê từng bước khập khiểng, chân Nanon thật sự rất đau, mỗi bước chân đều làm cậu phải nhăn mặt, toát mồ hôi lạnh.
Nanon ra gần đến cửa thì thấy Ohm quay lại cậu còn chưa kịp nói gì thì người kia không nói không rằng tiến đến sốc cậu lên vai mang đến chổ ghế đá mà mắng.
Ohm: cậu thật sự không biết nghe lời phải không? Đúng là trẻ hư.
Nanon tức giận trừng mắt cãi nhau với Ohm: ai là trẻ hư, tôi học đại học rồi nhé, lớn hơn người khác được mấy tuổi mà tỏ vẻ? Ai cần anh quản, tôi muốn đi về thì liên quan gì anh, anh lấy quyền gì mắng tôi.
Ohm không cãi, không đôi co với nhóc nữa trực tiếp ngồi xuống lấy từ trong túi ra tuýp thuốc cẩn thận nâng chân Nanon đặt lên đùi mình từ từ nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu.
Nanon cảm thấy rất đau nhưng vẫn cố cắn chặt răng lại cũng không muốn Ohm biết.
Ohm nhận ra điều đó nhẹ nhàng cuối người vừa xoa vừa thổi cho Nanon: có đau không?
Nanon có chút bất ngờ vì hành động của Ohm và cũng rất ngại cậu không trả lời mà nhìn Ohm rồi lắc đầu. Nanon không ngờ tới Ohm lại đi mua thuốc còn đích thân bôi thuốc cho mình, lại còn có cử chỉ ân cần chu đáo đến như vậy chẳng phải anh ta rất ghét cậu sao vì cớ gì lại làm như thế cho cậu. Có ý đồ gì chăng?
Ohm: chân cậu chắc là chỉ bị bông gân thôi, thoa thuốc, tránh vận động vài hôm chắc là sẽ khỏi.
Nanon còn ngơ ngác nhìn Ohm đầy bất ngờ cũng đầy nổi nghi ngờ.
Ohm: muốn nói gì cứ nói nhìn tôi làm gì? Đẹp trai lắm sao?
Nanon: ai nói anh đẹp trai. Tự luyến. Chẳng qua,...
Ohm: chẳng qua gì?
Nanon: sao lại giúp tôi? Ý tôi là sao bây giờ đột nhiên anh lại tốt với tôi? Đáng lẽ ra khi thấy tôi bị như vậy anh phải cười thật sảng khoái, cớ sao lại giúp tôi mua thuốc còn thoa thuốc cho tôi? Lại còn,...???
Ohm: tôi không trẻ con như cậu.
Nanon: ai trẻ con chứ. Rõ ràng anh ghét tôi còn gì? Lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi không phải sao? 
Ohm: tùy cậu nghĩ đi.
Nanon: tùy gì chứ anh nói rõ xem nào?
Ohm thở dài nhìn Nanon: thứ nhất tôi không ghét cậu. Tôi thừa nhận lúc gặp cậu ở quán Bar tôi thật sự không có ấn tượng tốt với cậu. Tôi không ghét cậu, không ghét ai cả, tôi chỉ không thích những người giàu có thích xem thường người khác.
Ohm ngừng một lát rồi nói tiếp: Thứ hai bây giờ cậu là đàn em của tôi, tôi có trách nhiệm chăm lo cho cậu. Tôi giúp cậu vì tôi thấy cần thiết. Việc nhỏ như thế không cần để ý.
Ohm: tôi là người công tư rất phân minh.
Nanon: thật ra hôm đó tôi là vì,....
Ohm: không cần giải thích với tôi.
Nanon: ai cần giải thích với anh chứ. Chẳng qua....
Nói chưa hết câu thì Nanon dừng lại. Ohm nhìn Nanon đầy thắc mắc.
Ohm: chẳng qua gì?
Nanon: liên quan gì đến anh?
Ohm: trẻ con, ngang bướng, hóng hách, tự cao. Có ai bảo với cậu với bản tính này sẽ chẳng ai muốn đến gần cậu không?
Nanon: trẻ con? Ngang bướng? Hóng hách, tự cao? Anh biết gì về tôi mà dám nhận xét như thế.
Nanon: không ai muốn đến gần sao?
Nanon đột nhiên áp sát mặt mình vào mặt Ohm, nhìn sâu vào mắt anh, tay từ từ nâng lên bắt lấy cằm Ohm nhếch môi cười.
Nanon: người như tôi có hàng tá người muốn đến gần mà không được đấy.
Nanon cười gian tà nhếch môi nhìn Ohm: chẳng phải anh cũng đang chủ động đến gần tôi còn gì?
Lời nói vừa dứt Nanon áp sát mặt mình với Ohm mà nói: cẩn thận không khéo anh cũng thích tôi đó.
Ohm có chút giật mình vì cú áp sát của Nanon. Qua một lúc Ohm cũng khôi phục được hiện trạng lấy tay đẩy Nanon ra mà nói.
Ohm: nhóc con tự tin quá rồi. Không còn sớm nữa về thôi.
Nanon: anh về trước đi.
Ohm: sao còn không về?
Nanon: tôi....
Ohm nhìn ra được nên một lần nữa chủ động cúi người đưa lưng về phía Nanon.
Nanon: anh làm gì đó?
Ohm: chẳng phải chân không tiện đi?Leo lên!
Nanon: anh điên à! Lên gì chứ?
Ohm: đừng có bướng, mau lên tôi cổng ra đón xe về.
Nanon: không cần, lát tôi gọi người đến đón.
Ohm: muốn tự lên hay muốn tôi bế như công chúa hả?
Nanon: anh ...
Ohm: cậu còn ở đó anh anh nữa tôi bế thật đấy. Mà chẳng phải lúc nảy cậu thua tôi sao? Không phải bây giờ nên thực hiện lời hứa của mình rồi sao? Ngoan ngoãn nghe lời.
Ohm nâng người định đứng lên thì Nanon chòm đến ôm lấy cổ Ohm.
Ohm: bám chặt vào.
Cả hai cứ thế di chuyển ra khỏi trường. Trên đường đi cũng không ít những ánh mắt giỏi theo hai người bọn họ. Cũng không có gì lạ, một người là học bá vừa đẹp trai vừa giỏi giang của trường với hàng khối người si tình. Một người là thiếu gia tài phiệt là người thừa kế của cả tập đoàn lớn nhất Thái Lan lại còn đẹp trai, là ông trời nhỏ ai ai cũng muốn tiếp cận. Cả hai thân thiết cùng nhau như thế làm sao tránh được sự tò mò của mọi người. 

Nanon có chút xấu hổ: Nè anh để tôi xuống đi mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

Ohm: Mặc kệ họ, quan tâm làm gì hay là cậu có ý gì?

Nanon: điên à?

Ra đến cổng Ohm gọi một chiếc taxi đặt Nanon ngồi vào trong định đóng cửa lại thì Nanon chợt lên tiếng.
Nanon: cảm ơn!
Ohm: hả?
Nanon: cảm ơn anh! Vì đã giúp tôi.
Ohm: còn tưởng nhóc lì như cậu không biết cảm ơn chứ.
Ohm cười rồi nói: không có gì, về nhớ ngâm nước nóng sẽ mau khỏi. Còn nữa (OHm lấy típ thuốc trong túi đưa cho Nanon) nhớ  thỏa thuốc.
Nanon: uhm!
Ohm: về đi, tôi đi đây.
Nanon gật đầu!
Nanon lên xe về biệt thự nhưng suốt dọc đường đi trong lòng cậu như có cái gì đó rất khó tả. Nanon nhớ đến cử chỉ ân cần, ôn nhu của Ohm với mình khi nảy.
Chiếc xe chợt dừng lại trước cổng biệt thự Korapat gia làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Ông Tong đã đợi sẵn trước cửa.
Tong: Con trốn đi đâu thế?
Nanon: con quay lại trường tập bóng thôi ạ.
Tong: chân con làm sao vậy?
Nanon: con xin lỗi chú Tong là con không cẩn thân bị ngã trong lúc chơi bóng cùng bạn ạ.
Tong: hôm nay con trốn đi là để đến trường chơi bóng đá thôi sao?
Nanon: không phải vậy? Chú thừa biết con không muốn về nhà là vì điều gì mà, nên con mới cố tình tránh mặt, đến khi trốn rồi lại không biết đi đâu. Ở nước ngoài suốt mấy năm bạn bè có thể chơi cùng con cũng không nhiều nên con đành về lại trường thì gặp mọi người chơi bóng con mới tham gia cùng.
Tong: con thật là có biết phu nhân đã giận như thế nào không? Cũng may là không có ông chủ ở nhà nếu không cả con và ta không chỉ bị mắng thôi đâu.
Nanon: con sẽ nhận lỗi với mẹ, sẽ không để chú bị liên lụy.
Tong: Non ta không phải sợ bị liên lụy. Nhưng nếu thật sự để ông chủ biết thì ta nghĩ mọi việc sẽ không đơn giản.
Nanon: con biết rồi sau này con sẽ không như thế nữa.
Tong: con liệu mà thưa chuyện với phu nhân. Hôm nay phu nhân có vẻ thất vọng lắm.
Nanon: dạ!
Nanon được ông Tong dìu vào trong, mẹ cậu đang ngồi trên soffa, gương mặt giận dữ nhìn cậu.
Nanon: mẹ Non về rồi.
Poon: con còn biết đường về?
Nanon tiến lại ngồi cạnh bên mẹ, nắm lấy tay mẹ.
Nanon: mẹ Non xin lỗi, Non biết sai rồi. Mẹ đừng giận Non có được không? Non hứa đây về sau làm gì Non cũng sẽ suy nghĩ kĩ ạ, không tự ý làm bừa nữa.
Poon: con thật sự biết sai?
Nanon : mẹ cũng biết Non không thích Pun mà. Với lại Non không thích bị ép buộc.
Poon: ai ép buộc con, bây giờ mấy đứa vẫn còn trẻ tìm hiểu nhau một chút thì có thiệt thòi gì? Con có biết con làm như vậy ta mất mặt như thế nào không hả?
Nanon: Non xin lỗi mà! Mẹ tha lỗi cho Non nhé!
Poon: chân bị làm sao?
Nanon: Non chơi bóng đá vô ý bị bông gân thôi vài hôm sẽ khỏi thôi ạ.
Poon: thôi được rồi vào tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, người con đầy mồ hôi.
Nanon cảm ơn và hôn lên má bà Poon một cái rồi xin phép về phòng.

Nanon nằm ngâm mình trong bồn nước ấm cảm giác thoải mái, Nanon nhìn chổ chân bị đau cậu lại nghĩ về Ohm, nhớ đến từng cử chỉ ôn nhu ân cần của Ohm rồi lại bất giác cười.
Nanon: xem ra anh ta cũng không đáng ghét lắm, cũng có chỗ đáng yêu, cũng biết quan tâm, chăm sóc người khác đó chứ.
Ở nơi khác Ohm cũng không khác Nanon là mâý, gương mặt trắng mềm, đanh đá của Nanon lúc áp sát mặt Ohm luôn hiện hữu trong đầu làm Ohm mất tập trung khi làm việc.
Ohm: sao lại nghĩ về nhóc đó mãi không biết.

Hôm sau, sau khi tan học Nanon cùng Champ đến sân bóng, mọi người đang chuẩn bị tập luyện để tham gia thi đấu giải thường niên sắp tới do trường tổ chức.
Ohm từ phía sau đi tới nhìn Nanon rồi nói: chân đau còn đến đây làm gì? Chẳng phải bảo cậu nghỉ ngơi vài hôm sao?
Nanon: về nhà chán lắm, đến đây xem mọi người tập luyện.
Ohm cười:  Nhưng đây không phải là nơi để nhóc giải trí hay chơi đùa.
Nanon: ai bảo với anh tôi đến đây để chơi. Tôi không tập được thì đến đây xem mọi người tập luyện học hỏi không được sao?
Ohm:  được, tùy nhóc.
Nanon: ai là nhóc hả? Lớn hơn tôi được bao nhiêu chứ?
Ohm: bao nhiêu không quan trọng, cậu vẫn nhỏ hơn tôi không phải sao?
Nanon: ở đây có đầy người nhỏ hơn anh không phải sao? Tôi chẳng nghe anh gọi ai như vậy?
Ohm: vì cậu đặc biệt chăng?
Nanon bất ngờ nhìn Ohm lắp bắp hỏi: đặc ...đặc ...biệt gì chứ?
Ohm hơi ngập ngừng rồi nói: được rồi, ngồi xem cũng tốt khi nào khỏi cùng mọi người tập luyện sau.

Thật ra Ohm cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy, đành chóng chế cho qua chuyện.
Ohm xoay người định chạy đi thì Nanon bất ngờ nắm lấy tay Ohm.
Nanon: nè anh nói rõ ràng xem nào, đặc biệt gì chứ?
Ohm: cậu quan tâm vậy để làm gì?
Nanon: tôi....
Ohm: là vì cậu bướng bỉnh, cứng đầu hơn người khác, bản tính trẻ con. Vậy đã hài lòng cậu chưa? Nếu đã hài lòng thì bỏ tay tôi ra được rồi.
Nanon giật mình buông tay Ohm ra, cậu không hay chính mình lại nắm chặt tay Ohm như thế.
Ohm xoay người ra sân bóng cùng mọi người.
Nanon đỏ bừng cả mặt nhìn theo Ohm, rồi lấy tay vỗ vỗ vào mặt.
Nanon: mày làm sao vậy, sao lại.... để ý anh ta nhiều như vậy?

Cứ như thế qua hơn một tuần ngày nào Nanon cũng đến xem mọi người tập luyện, cậu luôn cảm thấy khó chịu vì không được tham gia cùng mọi người. Mấy hôm gần đây cậu muốn vào tham gia nhưng đều bị Ohm ngăn cản không cho cậu vào. Cứ muốn cậu nghỉ ngơi thật sự khỏi hẳn mới được tham gia. Ohm cũng thường xuyên hỏi thăm và xem tình hình chân của cậu làm cậu cũng có chút cảm động, những suy nghĩ xấu xa ngày trước đối với Ohm cũng nhanh chóng biến mất mà ngay cả người trong còn chưa kịp nhận ra. 

Hôm nay chân Nanon đã hoàn toàn khỏi hẳn không còn đau nữa Ohm sẽ không có lý do ngăn cản cậu.
Nanon mặc một bộ thể thao màu đỏ, chiếc quần đùi làm tôn lên đôi chân thon dài trắng nỏn của cậu. Chưa đến giờ tập luyện nên cậu cùng một số đàn anh và các bạn cùng khóa chia đội ra đá một trận. Kĩ thuật của Nanon cũng rất tốt vì cậu vốn rất thích chơi đá bóng nên từ những năm cấp ba cậu đã bắt đầu tham gia chơi bộ môn thể thao này. Trong tít tắc Nanon đã ghi bàn thắng, cú xoay người tung một cú súc bằng chân trái đi thẳng vào mép khung thành làm thủ môn không sao đỡ được. Trên kháng đài các  nữ sinh liền reo hò như sấm dậy. Trong mắt họ Nanon chính là nam thần trong lòng họ, không chỉ đẹp trai mà còn có tài nữa. Một bạn nữ trên kháng đài không ngần ngại đứng lên hô to "Nanon, I love you so much!"
Champ: ô hồ, giờ thì xem ra Nanon của chúng ta nổi tiếng thật rồi. Kiểu này thì tin chắc có ngày cậu sẽ bị nữ sinh trường này bắt nhốt làm của riêng mất.
Nanon: nói quá!
Ohm từ xa đi lại cất tiếng nói: người muốn thành công thì không nên tự kêu. Mà chân thế nào rồi lại vào sân hả?
Champ: chào p'Ohm! 

Ohm: ừ.

Champ nhìn Nanon rồi nói: tao đi trước nha!
Nanon nhìn Ohm: đã khỏi hẳn rồi không còn đau nữa. Muốn nhanh chóng tham gia cùng mọi người.
Ohm: đừng háo thắng nóng vội không tốt.
Nanon: ai háo thắng? Đây gọi là tinh thần trách nhiệm.
Ohm: ừ tùy cậu vậy.
Nanon: p' Ohm!
Ohm nghe Nanon gọi mình là p'Ohm thì có chút bất ngờ nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn Nanon.
Nanon: cảm ơn anh!
Nói rồi Nanon chìa tay ra trước mặt Ohm.
Ohm: gì đây? Hôm nay còn đổi cách xưng hô còn gọi tôi p'Ohm,  còn cảm ơn nữa. Hôm nay mặt trời đổi hướng hay sao cậu lại ngoan một cách lạ thường như vậy?
Nanon: chúng ta bắt tay làm hòa đi.
Ohm: sao phải bắt tay? Nói rồi Ohm xoay người đi.
Nanon xị mặt có chút thất vọng. Cứ nghĩ rằng Ohm không đồng ý làm hòa cũng không muốn kết giao với mình.
Ohm để ý thấy vẻ mặt thất vọng của cậu thì quay lại nhìn cậu rồi nói: vốn tôi và cậu không có xung đột thì cần gì phải bắt tay làm hòa.
Nanon: ý anh là...
Ohm: đừng trẻ con nữa, mấy chuyện cỏn con đó tôi không để trong lòng.
Nanon:...???
Ohm: còn không mau vào sân?
Nanon cười: được ạ!
Cậu chạy theo sau Ohm vào sân.
Ohm: mọi người chúng ta tập trung lại thành 2 hàng đối diện nhau kết hợp truyền bóng cho nhau đi.
Nanon và Champ thành một đội, vừa chuyền bóng Champ vừa nói.
Champ: này hỏi thật, rốt cuộc thì cậu và P'Ohm có vấn đề gì vậy? Tôi cứ cảm thấy hai người quen biết nhau từ trước, nhưng có vẻ lạ lắm.
Nanon: lạ gì chứ
Champ: nè, rõ ràng là quen biết trước còn gì. Khai mau rốt cuộc hai người quen nhau như thế nào, có thâm thù đại hận gì mà luôn đối đầu nhau thế?
Nanon tức quát to: im miệng,....!!!
Có thù với cậu thì có.
Lời còn chưa kịp nói hết phải ngậm lại.
Ohm: lúc tập nếu các cậu không tập trung được cũng đừng làm phiền người khác, nơi này không phải để các cậu đùa giỡn. Lập tức ra ngoài chạy 5 vòng sân cho tôi.
Nanon: anh?
Nanon giả vờ làm nũng cũng muốn đánh giá xem thái độ của Ohm như thế nào: chân em mới khỏi anh bắt chạy như vậy sẽ bị đau lại cho coi, p'Ohm đại nhân đại lượng tha tụi em lần này đi.
Ohm nhìn Nanon với ánh mắt lạ thường.
Nanon nở nụ cười thật tươi nhìn Ohm đôi má lúm đồng tiền nhanh chóng hiện ra làm ai đó cũng bất giác loạn nhịp: nhá, được không p'Ohm? p'Ohm rất tốt bụng không phải sao?
Ohm: thật không ngờ đó.
Nanon: không ngờ gì?
Ohm: không ngờ cậu lại còn có một bộ mặt này. Còn biết làm nũng với người khác. Bình thường thấy hổ báo đanh đá lắm kia mà.
Nanon: người ta nói "người thức thời là trang tuấn kiệt" với lại lúc trước em nghĩ anh là....
Ohm: là người đáng ghét, khó ưa phải không?
Nanon: thì tại lúc nào anh cũng kiếm chuyện mắng người còn gì? Nhưng bây giờ không vậy nữa. Và nếu p'Ohm bỏ qua cho tụi em lần này thì p'Ohm là người tốt nhất.
Ohm: không cần nịn, sẽ không có lần sau.
Nanon: dạ! Đi thôi chúng ta vào tập.

Nanon kéo tay Champ nhanh chóng vào đội hình cùng tập luyện.

Champ vẫn còn ngơ ngác trước thái độ của Ohm và nét mặt, điệu bộ làm nũng của Nanon. Còn có nụ cười như ánh mặt trời vừa rồi của Nanon nữa. 

Nanon: Champ! Này Champ? Cậu làm sao thế? Ngơ cái gì?

Champ hoàn hồn nhìn Nanon: không có gì, chỉ có chút bất ngờ trước hành động của hai người thôi.

Nanon: bất ngờ gì? 

Champ: hai người thân nhau từ lúc nào vậy hả?

Nanon: thân? Thân gì chứ. Chẳng qua mình không muốn gây chiến với anh ấy nữa thôi. Với lại từ trước giờ có lẻ là mình hiểu sai về anh ấy. Với lại bây giờ chúng ta là một đội không phải sao? Cần hòa thuận, đoàn kết giúp đỡ nhau. 

Nanon: được rồi, đừng ngây ngốc ra đó nữa, kẻo lát lại bị phạt. 

Champ: ừ. 

Thời gian trôi qua từng ngày mỗi ngày cả đội cùng nhau tập luyện chuẩn bị cho giải đấu ngày càng đến gần. Ohm và Nanon cả hai đều là những người có kĩ thuật tốt, đều giữ vị trí tiền đạo trung tâm. Mối quan hệ của hai người họ cũng được cải thiện hay cũng có thế nói ngày càng thân thiết hơn. Trên sân họ phối hợp với nhau cực kì ăn ý. Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương họ có thể đón được ý đồ của người còn lại nên rất dễ ghi bằng thắng. Sau mỗi buổi học Nanon cũng hay tìm Ohm hỏi về những nội dung bài mà bản thân không hiểu. Ohm cũng nhiệt tình chỉ dẫn cho Nanon. 
Cả đội đã cùng nhau luyện tập không ngừng trong suốt mấy tháng trời, họ rất quyết tâm cho trận đấu lần này. Hôm nay sau khi tập xong cả nhóm bàn nhau buổi tối sẽ đi uống vài ly xem như xả stress vì còn vài hôm nữa  là đến ngày thi đấu rồi.

Fat: nè Ohm, Dell hôm nay chúng ta tìm chổ làm vài ly đi xem như giải trí cũng dẫn các em khóa mới đi cùng xem như chiêu đãi các em nó. 

Dell: được thôi.

Cả đám vỗ tay tán thưởng ý kiến này.

Ohm: các cậu đi đi buổi tối tôi còn phải đi làm. Hẹn dịp khác vậy.
Tôi đi trước đây.
Nanon: anh ấy đi làm sao?
Del: em không biết sao Ohm nó đi làm lâu rồi từ những năm cấp 3. Nó sống một mình không đi làm thì ai nuôi nó. Mà phải khâm phục nó ấy chứ, một mình tự lo lấy thân nhưng vẫn học tốt mà chẳng bao giờ nghe nó than lấy một lời.
Nanon: p'Ohm sống một mình sao ạ?

Del: ừ. Trước nó sống với mẹ nhưng mẹ nó mất từ khi nó mới lên cấp 3 rồi. Giờ nó cứ thế tự sống và lo lấy thân. Buổi tối nó làm việc ở  bar Relax  gần trường mình.

Del: thôi về thôi 19h gặp nha.
Nanon: hay chúng ta đến quán p'Ohm làm đi. Xem như ủng hộ anh ấy.
Champ: có ổn không? Có khi P'Ohm lại không thích.
Del: Ohm không quản tới mấy chuyện này đâu. Nếu các cậu muốn đến đó, thì cứ đến thôi.
Nanon: thế nhé gặp nhau ở bar Relax. Tối nay xem như  em chiêu đãi mọi người.
Del: ồ hồ! Thiếu gia Korapat đãi sao từ chối được.
Nanon: vậy nhé, em về trước đây.

Buổi tối Nanon diện một chiếc quần jean trắng bó sát chân với một chiếc sơ mi màu xanh dương đính đá ở cổ và vai, vạt trước dài được Nanon bỏ vào trong một bên tà. Tóc được cậu vuốt cao. Trông cậu rất trẻ trung năng động, đôi chân thon dài, gương mặt tuấn tú sắc nét làm cậu nổi bật trước mọi ánh nhìn ngày khi đặt chân vào quán bar.
Champ: chúng ta tìm bàn ngồi thôi.
Nanon: mọi người tìm bàn ngồi trước đi. Mình đi nhà vệ sinh một lúc.
Nanon đi vào bên trong đảo mắt xung quanh tìm Ohm không chú ý va phải người nào đó mất thăng bằng rất may được người đó kéo lại.
Nanon vội vàng xin lỗi: thật xin lỗi!
Jimmy: không có gì.
Nanon: thật xin lỗi ạ! Anh có sao không?
Jimmy không trả lời vẫn ôm chặt Nanon ánh mắt vẫn luôn quan sát cậu.  

Nanon: thật xin lỗi nhưng  anh có thể ...
Ohm: Nanon!
Nanon nghe thấy xoay mặt lại thì thấy Ohm đang đi đến.
Ohm nắm tay và kéo cậu ra khỏi Jimmy.
Ohm: sao lại đến đây?
Nanon: em cùng mọi người tới đây chơi.
Ohm nhìn Jimmy ánh mắt sắc bén dò xét.
Nanon như cảm nhận được gì đó cậu vội vàng lên tiếng: lúc nãy em vô tình đụng trúng anh ấy nên ...
Ohm:  không có gì nữa thì đi thôi, mọi người đang đợi.
Jimmy nhìn theo hai người rồi nhếch môi cười: đáng yêu thật!
Nanon: p'Ohm,... Đau quá, bỏ tay em ra trước đã.
Nanon giật tay ra khỏi tay Ohm rồi xoa xoa cổ tay mình nhíu mày nhìn Ohm.
Nanon: anh bị sao vậy? Sao lại mạnh tay vậy?
Ohm: đến đây làm gì? Không biết mấy chỗ như này rất phức tạp hay sao? Con nít như cậu không nên đến sao?
Nanon tức giận nhìn Ohm: em không còn là con nít nữa, em hơn 18 tuổi rồi, em đi bar cũng không phạm pháp. Anh khó chịu làm gì?
Ohm: cậu...tôi mặc cậu.
Nói rồi Ohm xoay người đi bỏ lại Nanon không nói lời nào.
Nanon tức giận vì Ohm vô cớ khó chịu mắng cậu. Quay lại bàn ngồi với vẻ bực bội.

Nanon: quay trở lại bàn cùng mọi người với tâm trạng cực khó chịu. 

Champ: sao vậy? Tự dưng mặt mài cao có như vậy?

Nanon: không có gì? 

Nanon gọi phục vụ đến gọi liên tiếp mấy chai rượu, rồi ngừng uống cùng mọi người.
Champ: nè nè cậu điên à, rượu chứ có phải nước đâu mà cậu uống như tắm vậy?
Nanon: cậu lo uống đi nói nhiều vậy làm gì.

Champ: là mình quan tâm cậu đó biết không hả?  

Del: nè nhóc uống ít thôi một hồi say thật đó. Đâu phải không còn cơ hội uống chứ.

Nanon: lâu lâu mới có cơ hội cùng mọi người hội tựu phải uống cho đã chứ. Hôm nay chúng ta không say không về. 

Fat: các bạn trẻ mới lớn bây giờ sảng khoái thật. Nào chúng ta cụng ly. 

Ohm đứng bên trong quan sát nhìn cậu lắc đầu: đúng là trẻ con không biết phân biệt nặng nhẹ.
Nanon giờ phút này chỉ muốn uống thật nhiều, trong lòng cậu thật sự rất khó chịu.
Qua mấy tiếng quay cuồng theo điệu nhạc cả đám vừa mệt vừa say.
Dell: bọn mày, hôm nay nhiêu thôi. Về thôi.
Nanon về nổi không? Có cần đưa về không hả?
Nanon: không đâu ạ. Mọi người về đi sẽ có người đến đón em.
Dell: ừ vậy bọn anh về trước, mọi người về cẩn thận.
Cả đám lần lượt kéo nhau về vì trời cũng đã khuya.

Champ: mình đưa cậu về?

Nanon: không cần, tớ gọi điện lát tài xế sẽ đến đón. Cậu cứ về đi.

Champ: vậy mình về trước. Cậu cẩn thận đấy. 

Nanon rụt đầu xuống bàn, cậu thật đã uống rất nhiều. Chân đã không thể đứng lên nổi nữa.

Jimmy: này, em có sao không?
Nanon không ngẩng đầu chỉ phất phất tay ra hiệu.
Jimmy: nhà em ở đâu? Anh đưa em về.
Jimmy tiến đến đỡ lấy Nanon, vòng tay cậu qua cổ mình còn chưa kịp nhấc chân thì từ đâu có một lực mạnh kéo Nanon lại.
Ohm: xin lỗi, không dám phiền anh, tôi sẽ đưa em ấy về.
Jimmy: nhìn cậu có vẻ là phục vụ ở đây thì phải? Cậu là gì của em ấy?
Ohm: đàn anh.
Nói rồi Ohm không kiên nể người đối diện sốc lấy Nanon vác lên vai đi ra khỏi bar. Ohm nhìn ra được Jimmy với Nanon thật sự có hứng thú.
Nanon vì bị bế sốc ngang hông có chút khó chịu.
Nanon: ựa,...ựa...
Ohm: sao vậy? Muốn nôn?
Ohm đặt Nanon xuống đưa tay vuốt vuốt lưng cậu.
Ohm: ổn không? Không uống được còn uống cho lắm vào.
Nanon mặc dù không tỉnh táo nhưng nghe mấy lời trách móc đó thì lập tức phản ứng.
Nanon nhìn Ohm rồi mắng: rồi sao hả? Tôi thích uống thế đó, tôi thích mấy chỗ như này đó thì sao? Trong lòng anh tôi là trẻ hư không phải sao?
Anh lấy quyền gì quản tôi.
Ohm: đừng quấy nữa, về thôi!
Nanon lùi lại không để Ohm chạm vào.
Nanon: anh là tên xấu xa đáng ghét khó hiểu, khó chiều, lúc nóng, lúc lạnh, lúc quan tâm, lúc hung dữ chỉ biết mắng người. Tên khốn nhà anh, Ohm Pawat chết tiệt, tên khó ở nhà anh.
Ohm chỉ biết lắc đầu đúng là nhóc này khi thành con sâu rượu chẳng sợ trời chẳng sợ đất mà. Còn dám kêu tên mình mà mắng, còn mắng đến hăng say như vậy.
Ohm: đủ rồi đừng quấy nữa, em ở đâu tôi gọi xe đưa em về.
Nanon: không cần. Không muốn quan tâm đến anh nữa.
Ohm nhìn Nanon: em quan tâm tôi?
Nanon nhìn Ohm đôi mắt lơ đãng rồi tiến sát bắt lấy mặt Ohm thì thầm: lúc trước thì phải, bây giờ thì không nữa. Sẽ không đến đây tìm anh nữa, không muốn bị mắng.
Ohm: Nanon!
Ohm kéo mặt Nanon nhìn mình mà nói: em chủ ý đến đây vì tôi sao? 

Nanon: ,.....không muốn nữa. Anh chỉ biết mắng người thôi.

Ohm: anh không mắng em, là đang....
Mà thôi giờ có nói em cũng không hiểu. Về thôi, được không?
Nanon đẩy Ohm ra lảo đảo bước đi, từng bước của cậu khập khiễng, không vững.
Ohm: Nanon! Nhà em ở đâu anh đưa em về.
Ohm: Nanon!
Nanon không trụ nổi nữa trực tiếp rụt trên vai Ohm.
Ohm thở dài: không thể nói nổi mà.
Ohm hết cách chỉ còn biết đưa con sâu rượu về phòng trọ của mình.
Về đến phòng Ohm đặt Nanon xuống giường lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, nhìn cậu gương mặt vốn đã đáng yêu nay vì rượu mà đôi má ửng hồng còn đáng yêu hơn rất nhiều. Ohm chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác rất khó để định nghĩa.
Ohm nhìn Nanon lắc đầu rồi tự nói: có biết nơi nó rất phức tạp không hả? Lại còn trưng diện như thế này đến đó.

Nanon sau khi được lau người xong cứ thế thoải mái mà lăn ra ngủ. Ohm say sưa ngắm nhìn cậu. 

Khi Nanon tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau. Đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng rất nhỏ, cậu thoáng giật mình không biết đây là đâu, cậu không nhớ gì cả. Còn đang hoang mang thì Ohm đi ra.
Ohm: tỉnh rồi?
Nanon: p'Ohm? Đây là?
Ohm: phòng trọ của tôi.
Nanon: tối qua em làm sao đến đây?
Ohm: không nhớ?
Nanon lắc đầu.
Ohm: tôi không biết nhà cậu ở đâu nên chỉ đành đưa cậu về đây.
Nanon nhìn Ohm muốn mở miệng nhưng lại không nói được.
Ohm: sao?
Nanon: không có gì.
Ohm: là đang sợ bị mắng hãy còn giận?
Nanon như bị đóan trúng giả vờ như không có gì.
Nanon: ai sợ chứ?
Ohm: vậy là giận?
Nanon: không.
Ohm: xin lỗi tối qua không cố ý mắng em. Nhưng thật sự mấy nơi đó rất phức tạp em không nên đến, càng không nên uống say như vậy. Nếu tối qua không có anh thật không biết ai đó mang em đi đâu còn không biết. Cho nên sau này đừng đến nữa.
Nanon: anh quan tâm em sao?
Ohm nhìn Nanon không biết phải trả lời như thế nào.
Ohm: tóm lại nơi đó em còn nhỏ không nên đến.
Nanon: em lớn rồi. Sao anh có thể đến còn em lại không?
Ohm: anh và em không giống nhau.
Nanon: không giống ở đâu? Anh chẳng qua lớn hơn em có 2 tuổi. Sao anh đến đó mỗi ngày được còn em lại không?
Ohm: anh từ lâu đã quen với môi trường đó,  anh cũng không có gì để người khác để ý. Em thì khác. Em còn rất trẻ chưa từng hiểu, không biết được sự phức tạp ở đó. Rất dễ có chuyện không hay. Với lại thân phận em cao quý sẽ có nhiều kẻ dòm ngó lỡ có chuyện lại không hay.
Nanon: em chỉ muốn đến đó ủng hộ anh, nơi anh làm việc.
Ohm: thôi được rồi, lau mặt rồi ăn chút cháo kẻo đau dạ dày.
Ohm vào trong mút cháo cho Nanon.
Nanon nhìn xung quanh, cậu chưa từng nghĩ cuộc sống của Ohm lại khó khăn như vậy.
Ohm mang bát cháo ra đặt vào tay Nanon bắt cậu ăn.
Nanon: anh nấu sao?
Ohm: nơi này ngoài anh ra còn ai khác tỉnh táo sao?
Nanon: đêm qua em có quấy hay nói gì bậy bạ không?
Ohm: có.
Nanon: gì vậy ạ?
Ohm: Ohm Pawat tên chết tiệt,....  mắng như thế, mắng rất nhiệt tình.
Nanon há hốc mồm: em thật sự mắng như vậy?
Ohm: nghĩ xem? Có phải bình thường cũng rất hay mắng như vậy.
Nanon: không có. Nhưng mà em "xin lỗi ạ". Cảm ơn vì đã chăm sóc em cả đêm qua.
Ohm: không cần xin lỗi hay cảm ơn đâu. Chỉ cần ai đó biết nghe lời và đừng bướng bỉnh nữa là được.
Nanon: vâng! Nhưng em có thể xin anh một việc được không?
Ohm: việc gì?
Nanon: Có thể sau này vẫn xưng hô với em như thế như mọi người như vậy hay không?

Ohm: xưng hô?

Nanon: vâng! Hôm nay anh không gọi em là cậu nữa cũng không xưng tôi với em nữa. Là anh em đó.

Ohm có chút ngại ngùng cũng không để ý bản thân đã đổi cách xưng hô khi nào: chẳng qua cũng chỉ là một cách xưng hô để ý làm gì?
Nanon : vậy p'Ohm có đồng ý không?
Ohm: ừ
Nanon cười đến vui vẻ, liên tục múc cháo cho vào miệng.
Ohm: từ từ kẻo nghẹn. Lớn hay là con nít mà ăn uống còn dính đầy thế hả.
Nói rồi Ohm cũng không ngại đưa tay lau miệng cho Nanon.
Còn Nanon thật sự muốn lấy tay giữ chặt trái tim mình lại để nó đừng đập nhanh như thế.

Đột nhiên Nanon la lên.

Nanon: chết mất!

Ohm: sao thế?

Nanon: cả đêm em không về chắc ở nhà rối tung đi tìm em mất thôi. Em chưa từng ra ngoài mà không báo trước. Không được em phải về thôi. 

Ohm: khoan đã, ăn xong hẳn đi, dù gì cũng đã thế. Ăn xong anh đón xe cho em về.

Nanon nhìn Ohm cười rồi ngoan ngoãn ăn hết chén cháo mà Ohm đưa. Nanon ăn rất ngon miệng, cậu cảm giác như đây là bát cháo ngon nhất từ trước đến giờ cậu được ăn.   

Cứ thế ngày qua ngày cả hai trở nên thân thiết hơn. Mỗi ngày cả hai cùng mọi người luyện tập, trở thành một cặp đôi tiền đạo cực kì ưng ý, đều là những chân sút ghi bàn đốn hàng loạt còn tim các thiếu nữ. Từ lúc nào họ đã trở nên thân thiết hơn, cả hai luôn sống đôi nhau khi có cơ hội. Cùng nhau học, cùng chơi bóng, cùng tập luyện.
Hôm nay là ngày tập vợt cuối cùng của cả đội ngày mai thôi bọn họ đã phải bước vào trận thi đấu. Cả đội ai cũng phấn khích chờ đợi.
Ohm: Hôm này mọi người về nghỉ sớm đi, giữ sức ngày mai chúng ta chiến đấu. 

Mọi người lần lượt đi về chỉ có Nanon vẫn ở lại. Tiếp tục tập luyện. 

Ohm: Nanon sao lại không về?

Nanon: em muốn tập luyện thêm một chút. 

Ohm: lo lắng sao?

Nanon: có một chút. Em nghe nói đối thủ lần này của chúng ta là khoa Kiến trúc. Họ rất mạnh không phải sao? Mọi năm chúng ta đều bại dưới tay họ. Thật không may năm nay ngay vòng loại đã phải thi đấu với họ.

Ohm: em không có niềm tin như thế sao?

Nanon không phải, chỉ là em có chút căng thẳng. Không muốn thua và nhất là ngay vòng đầu. Em muốn khoa chúng ta có thể làm nên lịch sử đánh bại khoa kiến trúc. 

Ohm: cuộc thi nào cũng có thắng và thua em quan trọng quá làm gì. Thật ra thắng hay bại không nằm ở chổ kết quả thi đấu. Mà ở chổ em đã cố gắng hết sức, đóng góp hết mình hết khả năng của mình chưa? Điều đó mới quan trọng. Đối thủ đủ mạnh, đủ tài dù chúng ta thua cũng không có gì đáng buồn. Bở vì họ xứng đáng. Cả mấy tháng nay tất cả mọi người đã rất cố gắng  tập luyện, anh cũng biết mọi người rất mệt, cũng rất quyết tâm. Như thế là đủ. Em cũng đừng tạo áp lực cho mình. 

Nanon: p'Ohm anh thật sự không lo chút nào sao?

Ohm: đi thôi.

Nanon: đi đâu ạ?

Ohm: đưa em đi giải trí giảm bớt căng thẳng.

Nanon: nhưng mà đi đâu?

Ohm: đi theo anh là được.

Nói rồi Ohm nắm tay Nanon kéo đi. Có lẽ ngay cả Ohm cũng không nhận ra giây phút hai bàn tay được đan lại với nhau, con tim của Nanon đã không ngừng loạn nhịp. Và cậu cũng biết rằng bản thân đã rung động vì Ohm. Một người luôn cho cậu cảm giác ấm áp, muốn dựa dẫm, tuy có lúc hay nóng nảy nhưng rất để ý và biết cách quan tâm người khác.

Nanon siết chặt bàn tay mình lại, để cho cái nắm tay có thể chắc chắn hơn, cậu cũng thầm hy vọng có thể cùng anh nắm tay như thế này mãi mãi. Cậu không ngờ mình lại có thể yêu người mà ngay từ đầu mình chỉ có cảm giác ghét. Nhưng làm sau cậu có thể mở lời với anh đây. Liệu anh có kì thị xem cậu như thứ gì đó quái  dị khác người như bao nhiêu người thường nói, kì thị những người yêu đương đồng giới. Từ trước đến nay Cậu không quan trọng việc yêu con trai hay con gái, cậu cũng chưa từng rung động, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích nam. Nhưng giờ đây cậu biết mình rung động với Ohm. 

Ohm dắt cậu đi dạo ở khu chợ, ăn những món ăn vật ở lề đường, những loại thức ăn mà trước giờ  cậu chưa từng niếm qua. Những loại thức ăn mà ngay từ nhỏ cậu đã được dạy là không thể ăn vì nó không hợp vệ sinh. Nhưng bây giờ cậu lại thấy nó rất ngon không giống như mọi người đã nói. 

Cả hai ăn uống no nê cùng nhau đi đến bờ sông hóng mát.

Ohm: đã thoải mái hơn chưa?

Nanon nhìn Ohm rồi hỏi: anh thường hay làm như thế này để an ủi người khác sao?

Ohm: làm thế này?

Nanon: vâng. Nắm tay cùng dắt tay nhau đi dạo, ăn uống vui chơi, hóng mát như thế này.

Ohm:.....!!!!!

Nanon: ?????

Ohm: chưa từng.

Nanon nghe thế có chút ngại ngùng cố gắng nhìn nơi khác tránh đi ánh mắt của Ohm.

Ohm: sao vậy? Không thoải mái sao? Anh quên mất có lẻ em không quen đi bộ, không quen ăn các món ăn lề đường. Xin lỗi vì đã tự ý quyết định. Quên mất là em,...

Nanon: không. Em không có nghĩ như vậy. Em rất vui, rất vui là đằng khác. Chỉ là,....

Ohm: chỉ là ,... như thế nào?

Nanon: sao lại là em? 

Ohm lúng túng không biết trả lời thế nào: vì chỉ có em là lo lắng căng thẳng như thế không phải sao? Nên anh mới,...

Ohm còn chưa kịp nói hết cậu Nanon đã vội cắt ngang câu trả lời của anh.

Nanon: được rồi em hiểu rồi. Em hơi mệt, em  xin phép về trước nhé. 

Ohm: Nanon!

Nanon quay lại nhìn Ohm.

Ohm: có cần anh đưa em về không?

Nanon: không cần đâu, em đi ra đây một lát chú Tong sẽ đón em. Hôm nay làm mất thời gian của anh nhiều rồi. Em đi trước đây. Hẹn gặp anh sau!

Ohm gật đầu chào Nanon trong lòng có chút mất mát gì đó, vừa lúc nãy thôi cả hai còn rất vui vẻ sao? Nhưng giờ ánh mắt của Nanon cho Ohm biết em ấy không vui vì điều gì đó. Mà ngay chính Ohm cũng không thấy dễ chịu chút nào. 

Rồi ngày thì đấu chính thức cũng đến mở đầu cho giải thi đấu là hai đội mạnh nhất thuộc về khoa kĩ thuật và khoa kiến trúc, mọi người ai cũng háo hức chờ đợi phần tranh tài của hai đội. Ngay khi hai đội bóng ra sân cả kháng đài reo lên dữ dội. 

Jimmy: chào em, không ngờ lại gặp em ở đây.

Nanon: anh là?

Jimmy: không nhớ anh sao? Người em đụng trúng trong bar. Còn có ý định đưa em về lúc say nữa nhưng đáng tiếc có người tranh mất.

Nanon nhìn Ohm rồi quay lại nói: em nhớ ra rồi, hôm đó thật xin lỗi. 

Jimmy: khong có gì? Không ngờ hôm nay chúng ta lại cùng thi đấu với nhau như thế này. Nhưng dù thế nào cũng hy vọng chúng ta có thể kết bạn có được không?

Nanon:,...

Ohm: tôi nghĩ ở đây và giờ phút này không phải là lúc để làm quen. 

Jimmy cười khẩy nhìn Ohm rồi nhìn Nanon: chúc em may mắn!

Nanon: vâng!

Trong suốt hiệp 1 cả hai đội đều có vẻ ngang tài ngang sức, trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1 thế nhưng vẫn chưa có đội nào ghi bàn. Cả hai đội rời khỏi sân cùng nhau bàn chiến lược cho hiệp hai sắp tới. 

Toobo: p' Jimmy lát nữa  vào trận em sẽ tìm cách giữ một trong hai người Ohm và Nanon  anh tìm cách ghi bàn nha. Hai người họ có vẻ ăn ý, kĩ thuật cũng tốt. chúng ta sẽ giữ họ lại thì mới hy vọng có bàn thắng. 

Jimmy: tìm cách giữ chân Ohm lại là được. 

Cả đội cùng nhau nhất trí cho hiệp thi đấu còn lại. 

Bên phía Ohm anh chỉ động viên đồng đội cố gắng hết mình thôi. Bởi anh không quá quan trọng kết quả. Anh không muốn vì kết quả mà một trong những đồng đội của mình xảy ra vẫn đề không khi trong khi thi đấu. 

Hiệp 2 nhanh chóng được bắt đầu cả đội ôm nhau hô thật to cổ vũ tinh thần cho nhau. Ohm và Nanon kết hợp với nhau rất tốt cả hai cũng đẩy nhanh tốc độ, Nanon thật sự quyết tâm cho trận này. Cậu chạy với tốc độ cực nhanh vượt mặt nhiều đủ liên tục tạo ra tình huống nguy hiểm cho thủ thành đối phương. Cuối cùng mọi thứ đã được đền đáp ngay khi cậu vượt qua mấy đối thủ xuất sắc chuyền bóng cho Ohm bên góc trái Ohm đón lấy và dứt điểm bằng một cú đội đầu vào khung thành đối phương , xuất sắc mang về bằng thắng đầu tiên cho đội. Cả đội đều vui mừng, mọi người trên kháng đài hò reo dữ dội. Nanon tiến đến ôm lấy Ohm vui mừng, chân nhảy phất lên bám lấy cổ Ohm vòng chân qua eo anh cười thật tươi.

Nanon: p'Ohm chúng ta làm được rồi!!!

Ohm vang tay ôm lấy Nanon nhìn cậu vui mừng lòng OHm cũng vui sướng không kém. 

Ohm: ừ chúng ta làm được rồi. Cả đội ôm lấy nhau ăn mừng. 

Dell: nè nhảy xuống được rồi có muốn ôm lấy nhau cứ như vậy mà tiếp tục trận đấu không?

Câu nói của Dell như thức tỉnh cả hai. Nanon ngại ngùng nhảy xuống, cả đám hò reo trêu chọc trước khi tiếp tục. Ohm im lặng quay đi nở nụ cười thật tươi. 

Trở lại trận đấu với bàn thắng dẫn trước cả đội như được tiếp thêm sức mạnh không ngừng uy hiếp khung thành đối phương. Nanon cướp được bóng nhanh chân đảo mấy vòng tiến gần sát khung thành đối phương định chuyển bóng cho Ohm thì  Toobo của khoa kĩ thuật chắn trước mặt đưa chân đá vào khủy chân của cậu. Làm cậu ngã nhào xuống sân. Trận đấu được trọng tài tạm hoản đồng thời Toobo cũng bị phạt. 

Ohm chạy lại: Nanon em có sao không?

Nanon: chân em đau!

Nhân viên y tế của ban tổ chức đưa Nanon vào bên trong Ohm cũng theo vào. Ohm đề nghị đổi người nhưng Nanon không đồng ý, cậu muốn tiếp tục với mọi người. 

Ohm: không được cũng phải được, anh là đội trưởng là người huấn luyện anh có quyền làm đều đó. 

Nanon: nhưng mà,...anh không thể em vẫn có thể tiếp tục. 

Dell: Nanon chỉ còn vài phút nữa thôi bọn anh tin bọn anh làm được. Em nghỉ ngơi trước đi. Hay là em không tin tưởng bọn anh?

Ohm bỏ ngoài tai lời nói của Nanon quay vào sân báo với trọng tài thay người. Nanon sau khi được sơ cứu ngồi bên ngoài cùng mọi người quan sát lòng cậu như lửa đốt. Khi mà đội bạn liên tục chơi xấu đồng đội của cậu. Cậu chỉ cậu mong cho thời gian trận đấu mau kết thúc. 

Thời gian từng phút trôi qua trong bầu không khí căng thẳng. Và rồi cuối cùng tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cũng vang lên. 

Nanon vui mừng reo thật to: chúng ta thắng rồi!
Ohm ngoài sân ôm đồng đội khác đưa ánh mắt nhìn Nanon: thắng rồi!
Dell và mọi người đề nghị tổ chức ăn mừng chiến thắng. Thân là chủ tịch Ohm không thể từ chối.
Champ lên tiếng đề nghị: nè chúng ta làm tiệc ngoài trời đi. Đến nhà tôi đi chúng ta nướng thịt uống bia ca hát.
Mọi người đồng loạt vỗ tay đồng ý.

Hôm sau cả nhóm kéo đến nhà Champ như đã hẹn. Nanon mặc dù chân đau nhưng cậu cũng đến tham dự cùng mọi người. Cả đám cùng nhau nướng thức ăn uống vui  vẻ ăn mừng chiến thắng kỉ lục đầu tiên của khoa kĩ thuật. 

Fat: này chúng ta chơi trò chơi đi. Trò chơi vòng quay thử thách. Chúng ta sẽ lần lượt xoay cổ trai nếu cổ trai quay về hướng người nào người đó sẽ phải trả lời 1 cậu hỏi. Có thể lựa chọn thử thách hoặc trả lời thật. Cả bọn nhất trí tham gia. Lần lượt, lần lượt từng người đều bị hỏi những câu hóc búa, đến lượt Champ xoay, cổ chai hướng về phía Ohm. Champ nhanh miệng hỏi "P'Ohm và 

Nanon  hai người có phải có tình cảm với nhau? Ohm nhìn Nanon không chọn trả lời mà chọn thử thách. Nanon lại có chút hụt hẩng ở trong lòng. 

Dell: nếu không trả lời vậy thì hôn Nanon một cái đi. 

Ohm liếc Dell một cái rồi quay sang hỏi Nanon: có được không?

Nanon: chỉ là chơi thôi không cần nghiêm túc như vậy?

Ohm vẫn một mặt nghiêm túc hướng Nanon hôn lên chán cậu một nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt gió. Cả đám reo lên chêu chọc. 

Đến lượt Nanon xoay chai nhưng không may cổ chai lại hướng ngay vị trí của cậu mà ngừng. 

Champ: Nanon có phải cậu thích p'Ohm không?

Nanon có chút bất ngờ nhìn Ohm rồi chọn trả lời: phải! 

Mọi người đều giật mình vì câu trả lời, Ohm nhìn Nanon không nói lời nào.

Nanon nhìn Ohm: chúng ta là đồng đội không phải sao?

Nói rồi Nanon cùng cạn ly với mọi người, có lẻ hơn ai hết bản thân cậu hiểu rõ trong lòng mình hiện tại tổn thương đến mức nào. Chỉ có cậu đơn phương yêu người, người không có cảm giác với cậu. Cậu nên vạch rõ ranh giới giữa cả hai "chỉ là đồng đội". Nanon như mượn rượu giải sầu, cậu uống nhiều lắm nhưng lại có cảm giác hôm nay sao lại khó say đến vậy.  Nanon xin phép mọi người vào nhà vệ sinh Champ đứng lên định đở cậu đi nhưng cậu từ chối. Thật ra cậu muốn ra ngoài hít thở chút không khí, cậu cảm thấy mình như sắp hít thở không thông mất, ngạt đến khó chịu. 

Ohm: không phải nói đi vệ sinh sao? Sao lại ra đây?

Nanon: chuyện này anh cũng quản sao ngài chủ tịch?

Ohm: ngài chủ tịch? 

Nanon: không phải sao?

Ohm: lúc nảy,... lúc nảy em nói là thích là thế nào?

Nanon: có quan trọng không? Anh cần biết để làm gì? Em tin nếu có lòng anh sẽ cảm nhận và biết được.

Nanon: anh có từng yêu chưa? 

Ohm: sao lại hỏi như vậy?

Nanon: có lẻ vì lúc nảy không thấy anh trả lời nên thắc mắc thôi. Người như anh sao lại chưa từng yêu chứ./ Rất nhiều người muốn làm người yêu học bá vừa đẹp trai lại có tài không phải sao?

Ohm: người như anh có gì để yêu? Là một đứa mồ côi, nghèo,....em có nghĩ vậy không?

Nanon: không phải ai yêu cũng vì tiền vì gia thế đâu. Anh có rất nhiều thứ để người khác yêu.

Ohm: em có không?

Nanon nhìn Ohm loạng choạng bước đến gần anh rồi cười nói: nếu có thì sao? Mà không có thì sao?

Ohm: quên đi xem như anh chưa từng hỏi?  Em làm sao có thể chứ? em say rồi về thôi anh gọi xe đưa em về.

Nanon cười: em có tài xế đón anh không cần nhọc lòng. 

Nanon xoay người định rời đi nhưng đôi chân cậu thật không biết nghe lời, vừa say vừa đau làm cậu đi không vững, không còn tỉnh táo nữa cứ ngỡ sẽ có một cú ngã để đời nữa chứ nhưng ai đó đã ôm trọn cậu vào lòng. 

Ohm: cẩn thận chút.

Nanon ngẩng đầu lên nhìn Ohm, hai ánh mắt cứ thế như có lực hút hút lấy nhau, nhìn sâu vào đôi mắt đối phương như đang tìm gì đó. 

Nanon chợt nhướng người kéo Ohm lại hôn lên môi anh, một nụ hôn sâu cậu muốn cho bản thân một cơ hội hiểu rõ lòng mình, cũng muốn cho Ohm biết được cảm giác của mình càng muốn biết được cảm giác của anh với cậu là gì? Suốt thời gian qua anh luôn ân cần quan tâm cậu đó có phải chỉ là tình anh em, nhưng dường như chỉ có cậu là người chủ động, không hề có sự đáp trả. 

Nanon:  Nụ hôn này có làm anh kinh tởm không? Có thể thay câu trả lời vừa rồi không? 

Nanon rụt đầu trên vai Ohm một lúc rồi mang theo nước mắt lặng lẽ rời đi. Cậu quay vào từ biệt mọi người ra về. 

Trái tim cậu thấy đau quá, tình yêu đầu đời của cậu,....sao lại đau đến vậy? Sao cậu lại yêu người không yêu cậu? Sao cậu lại yêu người không nên yêu?

Không ai biết được lòng Ohm cũng rối như tơ vò từng mãnh hổn độn. Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu, chỉ có anh mới hiểu rõ được nội tâm bản thân đang rào thét như thế nào?

End chap 2

Mình đã quay lại sau thời gian bận do công việc cuối năm, mong các bạn thông cảm!!! Sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể ạ!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro