Chap 3: Lẫn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có đôi khi thứ chúng ta càng cố lẫn tránh thì lại càng không thể tránh được. Tình yêu lại là một trong những điều đó. Đôi khi bạn càng lẫn tránh thì xúc cảm lại càng rõ ràng hơn".

Sau ngày đó Nanon đã mấy hôm không đến Câu lạc bộ tập luyện cùng cả đội. Chẳng phải cậu luôn nói mình là người có tinh thần trách nhiệm cao sao? Giải đấu vẫn còn phải tiếp tục không lí nào Nanon lại không đến. Ohm rất muốn hỏi Champ về tình hình của Nanon nhưng lại cố kìm chế luôn cố tỏ ra như không quan tâm. Hôm nay đã là ngày thứ ba không thấy cậu, Ohm thật sự không thể nhịn nữa.
Ohm: Champ, sao mấy hôm nay Nanon không đến tập? Em ấy có việc gì à?
Del: ừ tao cũng đang muốn hỏi.
Champ: nghe nói cậu âý bị ốm rồi, tài xế của cậu ấy đã đến xin cho cậu ấy nghỉ.
Ohm: em ấy ốm sao? Có nghiêm trọng không?
Champ: em cũng không rõ. Nhà cậu ấy cũng không tiện đến thăm? Em có gọi, nhắn tin nhưng cũng không thấy cậu ấy trả lời.
Champ: p'Ohm quan tâm cậu ấy sao?
Ohm hơi lúng túng trả lời: các cậu là thành viên trong câu lạc bộ nên tất cả anh đều quan tâm. Hơn nữa Nanon còn là đàn em cùng mã số của anh nên anh quan tâm cũng không có gì lạ. Em ấy vắng mấy hôm cũng không xin phép nên anh hỏi thế thôi.
Champ: có thật chỉ vậy không ạ?
Ohm: không vậy thì thế nào? Thôi được rồi mọi người mau chóng vào đội hình đi. Mau lên.
Khi tất cả vào sân Dell tiến đến chỗ Ohm vỗ vai rồi nói.
Dell: có những chuyện nên rõ ràng từ ban đầu thì sẽ tốt hơn. Tình và tiền là hai thứ nên rõ ràng nhất. Mập mờ sẽ không tốt.
Ohm: mày nói gì thế?
Dell: tao biết mày hiểu mà. Thật ra cả đội ai cũng nhìn ra mày và Nanon có cái gì đó không bình thường, trên mức tình bạn hay anh em.
Không để Ohm trả lời Dell lại nói tiếp: tao chỉ muốn mày suy nghĩ cho kĩ mọi thứ. Chúng ta không thể sống cho cả thiên hạ hay làm vừa lòng cả thiên hạ chỉ cần sống làm sao bản thân cảm thấy vui vẻ, không cảm thấy có lỗi với bản thân là được.
Những lời Dell nói Ohm hiểu chứ, Ohm không sợ tiếng đời dèm pha hay miệng lưỡi thiên hạ. Chỉ là thân phận cả hai quá cách biệt làm sao cả hai có thể yêu nhau. Làm sao đến được với nhau. Nhưng những suy nghĩ này Ohm chỉ biết giữ trong lòng.
Đành chôn dấu nổi lòng của mình. Hơn ai hết Ohm biết rõ sự thật không chỉ có vậy. Cảm xúc ngày một rõ ràng, nhưng ngoài như thế thì anh có thể làm gì.

Quay trở lại với Nanon, thật ra hôm đó Nanon không gọi cho ông Tong đến rước, cậu lê đôi chân vẫn còn đau đi lang thang khắp nơi, nước mắt cũng không ngừng rơi, mặc kệ có bao nhiêu ánh nhìn lạ lẫm dán lên người cậu. Nanon cũng không quan tâm, cậu cứ thế đi rồi đi. Cậu cứ thế đi đến khu chợ ngày hôm đó Ohm đã dẫn cậu đến. Nanon đến những nơi hai người cùng đi qua, ăn những món họ từng ăn cùng nhau. Nhưng sao hôm nay không còn tiếng cười giòn tan, cảm giác vui sướng hạnh phúc như trước cũng không còn. Mùi vị thức ăn cũng không còn thơm ngon như cũ mà lại mặn và chua chát đến tê tái thế này.
Cơn mưa ập đến trút từng hạt lên người cậu, mọi người trong khu chợ tất bật dọn dẹp mọi thứ, có người tìm chỗ trú mưa, riêng chỉ có mình cậu vẫn ngơ ngác đứng đó ngữa cổ nhìn lên trời, cảm nhận từng hạt mưa nặng hạt trút lên gương mặt non mềm, thật đau nhưng liệu có đau bằng trái tim của cậu. Mặc kệ có bao nhiêu người nhìn cậu với ánh mặt kinh ngạc hay nghi ngờ, Nanon vẫn đứng đó, như muốn cơn mưa có thể làm cậu quên đi cảm giác hiện tại, rửa sạch kí ức của anh trong lòng cậu. Nanon tự hỏi bản thân tại sao lại dễ dàng yêu một người như vậy? Tại sao cậu lại yêu anh?
Nanon lang thang như thế đến khi nhìn lại trời cũng đã về đêm, cơn mưa cũng đã tắt cả cơ thể cậu ướt sủng nhưng cậu lại chẳng thấy lạnh. Đứng trước ngã tư đại lộ nhìn xe cộ tấp nập, những con đường rộng thênh thang nhưng sao cậu lại không biết mình nên đi về đâu, muốn đến đâu và làm gì tiếp theo. Bỗng một chiếc xe màu bạc sang trọng ngừng chắn ngay trước mặt Nanon. Nhưng cậu cũng chẳng hề quan tâm đến.
Jimmy: Nanon là em sao? Sao lại đứng đây? Và sao lại ướt thế này?
Nanon nhìn Jimmy người có quen nhưng không thân.
Jimmy không nhận được câu trả lời từ cậu thì tiến lại sát bên cậu và tiếp tục hỏi.
Jimmy: Nanon, em còn nhớ anh không? Chúng ta đã gặp nhau 2 lần trước đó. Sinh viên năm 3 khoa Kiến Trúc, chúng ta vừa gặp nhau hôm thi đấu tại trường đại học?
Nanon chậm rãi trả lời: nhớ ạ!
Jimmy cảm thấy vui vì Nanon vẫn còn nhớ mình: nhưng mà em làm sao vậy? Có cần anh giúp gì không?
Nanon không biết lấy từ đâu dũng khí lại có thể mở miệng xin Jimmy trong khi hai người chỉ như kẻ lạ qua đường gặp nhau, là đối thủ cạnh tranh. Nhưng có lẽ ngay giờ phút này đây Jimmy như một cái phao để Nanon dựa vào.
Nanon: có thể cho em đi nhờ xe không?
Jimmy: có thể chứ.
Jimmy tiến đến mở cửa xe cho cậu, nhưng khi đến trước cửa Nanon lại ngập ngừng không muốn vào. Jimmy như nhận ra điều đó nhanh miệng hỏi Nanon.
Jimmy: em sao vậy? Sao lại không vào?
Nanon: em,...cả người em ướt thế này sẽ làm ướt xe anh.
Jimmy cười rồi nói: không sao? Xe bẩn vẫn có thể rữa mà. Còn nữa em đứng bên ngoài thế này sẽ cảm lạnh mất. Đừng ngại lên đi.
Trước lời mời của Jimmy cuối cùng cậu cũng chấp nhận lên xe ngồi ngay vị trí phó lái.
Vừa lên xe Jimmy đã xoay người ra phía sau lấy một chiếc áo khoác, nhanh tay khoác lên người Nanon.
Jimmy: choàng lại để cảm lạnh.
Anh cũng không quên tắt máy lạnh trong xe và cài dây an toàn cho cậu. Mặc dù đang không có tâm trạng nhưng sự dịu dàng chu đáo của Jimmy làm Nanon có chút bối rối.
Nanon lấy tay lấy áo khoác ra đưa lại cho Jimmy: không cần đâu, em không lạnh. Ngồi lên xe anh trong tình trạng thế này đã ngại lắm rồi, em không muốn lại làm bẩn áo của anh.
Jimmy: đối với mọi người em luôn khách sáo, e dè như vậy sao?
Nanon cười khổ: cũng có thể nói như vậy? Vốn em không có quyền tự ý kết giao bạn bè.
Jimmy: không cần như vậy em cứ đắp lên người đi, nếu không sẽ lạnh. Còn nếu em ngại chúng ta trao đổi đi.
Nanon: trao đổi sao?
Jimmy: an tâm anh không đòi hỏi gì quá phận đâu. Chỉ là muốn chính thức kết giao với em. Có được không? Chúng ta làm bạn?
Nanon:?????
Jimmy: anh là Jimmy Techtachai sinh viên năm 3 khoa kiến trúc vừa chuyển về học tại Thái cũng gần đây thôi.
Nanon: em là,...\Lời còn chưa kịp noi Jimmy đã đánh gãy lời tiếp theo của cậu.
Jimmy: anh biết mà. Em là Nanon Korapat sinh viên năm nhất khoa kĩ thuật, thành viên ưu tú của Câu lạc bộ bóng đá khoa Kĩ thuật.
Nanon: sao anh lại biết rõ vậy?
Jimmy: vì em dễ thương nên khi chúng ta gặp nhau trên sân cỏ lần thứ hai anh đã hỏi mọi người.
Nanon xấu hổ mà chuyển đề tài: vậy em mượn áo nhé, em sẽ giặt và trả lại anh (hắc xì,...)
Jimmy: đó thấy không em bị cảm lạnh rồi. Được rồi chúng ta đi thôi. Mà em muốn đi đâu?
Nanon im lặng một lúc rồi nói: em hiện chưa muốn về nhà, có thể chở em đi vài vòng không? Đi đâu cũng được.
Jimmy: được thôi.
Thật ra Jimmy có thể nhìn ra tâm trạng của Nanon hiện tại không tốt, nhưng mối quan hệ của hai người hiện tại thật không tiện hỏi, cứ như thế mà chở Nanon đi rất lâu, trong xe chỉ tồn tại một không gian yên tĩnh. Jimmy nhìn người bên cạnh cứ thế mà an tĩnh nhấm mắt có lẽ đã ngủ, trời bên ngoài đã không còn sớm. Jimmy quyết định để Nanon ngủ cứ thế chở cậu về.
Jimmy lấy điện thoại tìm kiếm thông tin về biệt thự Korapat gia và mở định vị để tìm đường đưa Nanon về. Lấy tay kéo lại áo đắp lên người Nanon. Nhìn gương mặt trắng, đôi mắt khẻ động, đôi môi hé mở, gò má phún phính trơn mềm làm Jimmy cảm thấy tim mình lại lỗi đi một vài nhịp vì cậu. Ở lần gặp mặt đầu tiên nụ cười ngây thơ trong sáng, đôi má lúm đồng tiền đã làm anh phải nhớ mãi.
Trên suốt cả đường đi jimmy đã không ít lần nhìn quan sát gương mặt của người bên cạnh.
Jimmy: sao lại đáng yêu đến vậy? Làm sao để anh có thể đến gần em?
Chiếc xe cuối cùng cũng ngừng lại trước cỗng một biệt thự rộng lớn sang trọng, không hổ danh là Korapat gia, vị thế bật nhất Thái Lan. Jimmy tắt máy gọi người bên cạnh nhưng lại không nhận được hồi đáp từ Nanon.
Jimmy: Nanon đến nhà em rồi. Nanon,... Nanon!!!!????
Jimmy nhận thấy có gì đó không ổn, nghiên người qua xem Nanon thì phát hiện cả người Nanon run lên, cơ thể rất nóng. Anh nhanh chân xuống xe đến trước cổng nhấn chuông rồi quay lại mở cửa xe mở dây an toàn bế Nanon xuống đi vào. Người làm trong biệt thự chạy ra thì thấy cậu chủ nhỏ nằm trên tay người lạ, liền mở cửa cho vào và không quên gọi ông Tong cùng bà Poon.
Tong: cậu chủ sao vậy?
Jimmy: có lẻ em ấy sốt rồi.
Bà Poon ra đến thấy tình trạng của con trai thì vô cùng lo lắng: Nanon sao thế, mau mau cho thằng bé vào trong. Jimmy cứ thế bế cậu vào nhà theo hướng dẫn của bà Poon. Sau khi đặt Nanon lên giường ông Tong mời cậu ra ngoài.
Tong: cậu là ai? Sao lại đi cùng cậu chủ của chúng tôi? Sao cậu ấy lại thành ra như thế?
Jimmy: cháu học cùng trường của Nanon, có quen em ấy. Lúc chiều muộn cháu gặp em ấy ngoài đường nên đã giúp chở em ấy. Thấy em ấy an tĩnh cứ nghĩ em ấy ngủ không nghĩ lại sốt như vậy. Cháu xin lỗi!
Tong: không, như vậy chúng tôi phải cảm ơn cậu vì đã giúp. Nhưng có thể hỏi cậu tên họ gì không?
Jimmy: Jimmy Techtachai ạ sinh viên năm ba khoa Kiến trúc ạ.
Tong: cảm ơn cậu lần nữa vì đã đưa cậu chủ về. Không có gì nữa cậu có thể về rồi.
Jimmy: dạ không có gì việc nên làm ạ. Vậy cháu xin phép về ạ!

Cứ thế Nanon sốt liên tục mấy ngày liền không ra khỏi nhà. Thật ra cậu không phải là người yếu đuối đến vậy cũng chỉ vì hôm đó cả ngày đã không ăn được gì, còn uống rất nhiều, lại dằm mưa suốt mấy giờ liền nên cơ thể không thể chịu nổi. Nanon cũng thật sự muốn nghỉ ngơi thanh tĩnh vài hôm, cậu cần chút thời gian để suy nghĩ và sắp xếp lại vài thứ.

Sau hơn 5 ngày ở nhà, hôm nay Nanon quyết định đến trường, Nanon nhận ra rằng có những việc bản thân nên chấp nhận và đối mặt với nó. Tất cả cứ để tùy vào tự nhiên vậy, nếu đã không có duyên cậu sẽ cố quay về điểm xuất phát. Mọi thứ đều xuất phát từ phía cậu chỉ cần cậu cố gắng sẽ được.
Champ: khỏe rồi sao?
Nanon: ừ khỏe rồi, đã đến lớp được nghĩa là không sao?
Champ: còn biết đùa vậy là không sao rồi.
Nhưng Nanon, mấy hôm nay mày nghỉ học P'Ohm có hỏi mày đó.
Nanon cố tỏ ra bình thường: anh ấy hỏi gì thế?
Champ: hỏi vì sao mày không đến câu lạc bộ tập cùng mọi người. Tao nói mày ốm.
Nanon: rồi sao?
Champ: anh ấy nghe thế nên không nói gì nữa. Nhưng mà cậu và anh ấy lại có việc gì sao?
Nanon: không có. Nghĩ nhiều quá. Chỉ là....
Champ: là gì?
Nanon: tao định gặp anh ấy xin rời khỏi câu lạc bộ nhưng không biết phải nói như thế nào.
Champ: vì sao? Sao tự dưng phải rời khỏi? Trận đấu còn chưa xong cơ mà. Hơn nữa không phải mày nói rất thích bộ môn này sao? Đột nhiên sao lại như vậy?
Nanon: mày hỏi từ từ thôi, hỏi như thế làm sao tao trả lời.
Chẳng qua là do sức khoẻ của tao dạo gần đay không tốt nên không thể tiếp tục tham gia.
Champ: có thật chỉ có vậy?
Nanon: thật. Nếu không vậy thì mày nghĩ thế nào?
Champ: Nanon! Mày thích p'Ohm phải không?
Nanon có hơi bất ngờ về câu hỏi của Champ nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời Champ.
Nanon: tao và anh ấy không có gì hết. Chuyện tao xin nghỉ cũng là do cá nhân tao không liên quan gì đến anh ấy.
Champ: tao hy vọng những chuyện mày nói là thật như những gì trong lòng mày nghĩ.
Cả Champ và Nanon đều không hay bên ngoài Ohm đã có mặt ở trước lớp nhìn hai người họ từ rất lâu. Thật ra không phải hôm nay mà suốt mấy ngày Nanon nghỉ, biết cậu ốm Ohm rất lo lắng rất muốn biết về tình trạng của cậu nhưng không sao biết được nên ngày nào anh cũng đến trước cổng trường từ rất sớm xem cậu có đến học không. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được, anh cảm thấy rất an tâm, cậu đã không sao. Cứ như vậy lặng lẽ đứng nhìn và nghe được hết tất cả cuộc đối thoại của cả hai và rồi Ohm chỉ biết lặng lẽ rời khỏi.
Nhưng ngay khi Ohm vừa quay lưng đi anh cũng không biết được rằng đã có ánh mắt nhìn theo anh với sự hoang mang đầy dấu chấm hỏi. Nanon đã nhìn thấy Ohm lén nhìn mình ngay từ lúc vừa xuống xe đi vào trường, anh vẫn thế duy trì khoảng cách từ xa lặng lẽ theo sau cậu. Nhưng điều Nanon không hiểu là vì lẽ gì anh lại làm vậy. Tình cảm của cậu, cậu tin mình đã thể hiện rất rõ ràng với anh. Nếu đã không có tình cảm còn làm thế để làm gì. Có phải là đang trêu đùa cậu. Cậu không muốn quan tâm đến nữa.
Còn Ohm mang theo nổi đau rời đi, lặng lẽ ngồi xuống nơi góc băng ghế nơi mà anh đã cùng Nanon thường hay ngồi nói chuyện vui vẻ cùng nhau mỗi khi tập luyện xong hoặc những lúc chỉ dẫn cho Nanon những nội dung bài khó. Nhưng bây giờ....
Dù biết rằng mọi thứ nên như thế nhưng sao lại đau như vậy?
Ohm: mày làm sao vậy Ohm? Không phải như thế rất tốt sao?
Nanon từ xa tiến lại gần: p'Ohm!
Ohm ngẩng đầu nhìn người trước mặt: khỏe rồi sao?
Nanon: cảm ơn anh quan tâm em khỏe rồi.
Ohm: em tìm anh có việc gì sao?
Nanon: dạ! Có chút việc em nghĩ mình nên nói sớm với anh.
Ohm: việc gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?
Nanon: em sẽ rời khỏi câu lạc bộ ạ. Em biết ra đi lúc này là không đúng nhưng em không có cách nào khác.
Ohm: vì lí do gì? Anh nghĩ mình cần một lời giải thích thoả đáng.
Nanon: sức khỏe em không tốt không thể tiếp tục.
Ohm: có thật chỉ vì như vậy?
Nanon: nếu không như vậy anh nghĩ gì lí do gì? Hay anh hy vọng nó sẽ là gì?
Ohm: anh....
Nanon: xin lỗi! Em sẽ thông báo với mọi người sau.
Em còn có chút việc em xin phép đi trước ạ!
Ohm bắt lấy tay Nanon: đừng rời đi có được không?
Nanon:????
Ohm:...vì...vì cả đội cần em. Chẳng phải em nói em là người có trách nhiệm cao sao? Chẳng phải em thích đá bóng lắm sao? Sao lại từ bỏ.
Nanon: anh có thật sự muốn biết nguyên nhân không?
Ohm: Nanon....!!!
Nanon: Đôi khi không biết, không nói sẽ tốt hơn phải không? Vì vậy, xin anh đó, để em rời khỏi.
Ohm: nhưng vì sao lại chọn cách như vậy? Chúng ta có thể...
Ohm chưa kịp nói hết Nanon đã vội vàng cắt ngang: có thể, có thể như thế nào? Anh có thể cho em thứ mà em cần không? Làm sao có thể quên khi mà chướng ngại đó luôn luôn xuất hiện trước mặt mình? Em không đủ giỏi để làm được như thể không có việc gì. Em càng không giỏi khống chế cảm xúc của mình. Vì vậy tốt nhất là nên chặt đứt nó ngay từ bây giờ thì tốt hơn.
Ohm: Nanon, anh ...
Nanon: cảm xúc là thứ duy nhất trên đời mà chúng ta không nên đùa giỡn với nó. Nếu đã không thể thì không nên tạo ra hy vọng như vậy là tàn nhẫn lắm anh có biết không? Anh có hiểu được không?
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói tiếp theo của Nanon.
Ohm: anh nghe! Hả... được được anh đến ngay.
Ohm: Nanon chúng ta nói chuyện sau nha! Anh có chút việc.
Nhìn ra được sự gấp rút và biểu hiện bất ổn của Ohm, Nanon liền đuổi theo Ohm.
Nanon: có việc gì vậy?
Ohm: anh phải đến bệnh viện gấp.
Nanon: Nhưng mà có việc gì?
Ohm: anh sẽ nói với em sau.
Nanon: mặc dù không biết chuyện gì nhưng hãy để em đi cùng anh. Biết đâu em có thể giúp.
Ohm cũng không do dự liền gật đầu đồng ý.
Cả hai đi đến phòng cấp cứu bệnh viện, vừa lúc đấy một cô gái tóc dài đen ống, xinh đẹp chạy đến ôm chầm lấy Ohm khóc nức nở.
Phim: p'Ohm....
Ohm ôn nhu ôm chặt cô ấy vào lòng vừa vỗ về vừa an ủi: không sao, sẽ không sao, có anh đây rồi.
Phim: nhưng mà em sợ lắm, lỡ mẹ em có việc gì thì sao?
Ohm: dì sẽ không nỡ bỏ em một mình đâu. Em sẽ chẳng bao giờ chỉ có một mình cả, vì sẽ luôn có anh ở đây cùng em vượt qua mọi khó khăn.
Cả hai cứ thế một người ôm một người, như cùng nhau san sẽ xoa dịu, làm điểm tựa vững chắc cho nhau. Duy chỉ có một người vẫn đứng im lặng nhìn hình ảnh trước mắt mà tim càng lúc càng chết lặng.
Không khí bao trùm trong tiếng khóc thúc thích của cô gái trẻ, có chút bi thương, cố chút xót xa, đau lòng. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra xóa tan không gian yên tĩnh lúc này nhưng nó lại đem đến một nổi lo lắng khác.
Ohm và Bim đồng loạt tiến đến chổ bác sĩ: Bác sỉ mẹ/dì tôi thế nào rồi?
Bác sĩ: hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa. Nhưng cũng khó nói trước những tình huống xấu như thế này có thể không xảy ra bất ngờ và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bà ấy.
Ohm: như thế là sao?
Bác sĩ: tình hình bệnh tim của bà ấy đã ngày một chuyển biến xấu hơn. Vì vậy tôi đề nghị giia đình nên nhanh thu xếp cho bà ấy làm phải thuật lắp máy thở cho bà ấy sẽ giảm được nguy cơ các tình huống như thế này rất nhiều. Nhưng chi phí phaair thuật và lắp máy thở thật sự không nhỏ người nhà nên cân nhắc rồi quyết định sớm.
Bim khóc càng lớn hơn khi nghe những lời Bác sĩ nói: p'Ohm,.... chúng ta phải làm sao đây? Có phải không phẩu thuật mẹ em sẽ chết không?
Ohm: không sao, anh sẽ lo liệu.
Bim: làm sao lo đây. Anh làm gì có được số tiền lớn như vậy?
Ohm: đừng khóc nữa em vào chăm sóc cho dì đi. Anh hứa sẽ tìm cách.
Ohm vuôt ve và nắm lấy tay Bim an ủi để trấn an cô.
Bim nghe lời Ohm xoay người đi đến phòng hồi sức để chăm sóc cho mẹ.
Nanon nảy giờ vẫn im lặng quan sát. Sau kho thấy Bim rời khỏi mới lặng lẻ lên tiếng.
Nanon: cô gái ấy và người trong phòng bệnh là gì của anh?
Ohm: là người rất quan trọng, quan trọng nhất trong cuộc sống của anh.
Nanon: thế à!
Ohm: xin lỗi đã làm mất thời gian của em vào những chuyện không liên quan.
Nanon: là em tự muốn đi có liên quan gì đến anh mà phải xin lỗi.
Về việc phẩu thuật anh tính như thế nào?
Ohm thở dài rồi nói: anh sẽ sắp xếp cho dì phẩu thuật, cho dù có bán mạng cũng sẽ lo cho dì.
Nanon: !!!!????
Ohm: chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Cả hai cùng nhau đi đến hành lang của bệnh viện dừng lại. Ohm kéo tay Nanon ngồi xuống ghế đá.
Ohm: kể từ ngày mẹ anh mất dì và Bim là điểm tựa của anh. Dì và mẹ là hầng xóm cùng nhau chung một khu trọ. Hai người phụ nữ với cùng một mệnh khổ đã từ xa lạ trở nên thân thiết, gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau. Mẹ anh bị bệnh dì đã lo lắng ngày đêm, chạy chữa thuốc than cho mẹ. Sau khi mẹ mất, dì xem anh như con ruột mà chở che đùm bọc. Đối với anh dì như người mẹ thứ hai rất quan trọng còn sót lại trên thế gian này.
Nhưng vì sao chứ, những người nhân hậu như thế phải gánh chịu những đau khổ trong cuộc sống, bệnh tật hiểm nghèo vây lấy. Anh đã từng chứng kiến mẹ chết dần chết, chết mòn vì bệnh, anh thật sự không muốn một lần nữa lại như thế.
Ohm thật sự đã không còn đủ bản lĩnh giữ được sự mạnh mẽ vốn có thường ngày nữa. Anh đã bật khóc, nước mắt rơi lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú. Nanon ôm thật chặt Ohm để anh tựa vào vai mình đó là cách duy nhất cậu có thể làm cho Ohm bây giờ.
Ohm cũng vòng tay ôm Nanon vào, anh cảm thấy ấm áp trước cái ôm này của cậu làm bản thân không muốn rời bỏ.
Nanon: Em có thể giúp anh gì không?
Ohm từ từ ngồi lại nhìn Nanon: cảm ơn em! Nhưng thật sự không cần đâu. Anh sẽ tự tìm cách.
Nanon: bằng cách nào?
Ohm: ????
Nanon: anh cứ phẩu thuật cho dì, chi phí để em lo liệu cho.
Ohm: không được. Anh sẽ không nhận.
Nanon không phản bác trước thái độ kiên quyết của Ohm, cậu chỉ bình tĩnh nhìn thẳng OHm mà nói: Phải xem anh có quan trọng tính mạng của dì anh không đã. Giờ không phải là lúc anh thể hiện cái tôi của mình. Mà anh phải căn nhắc xem điểu gì là quan trọng nhất bậy giờ.
Nanon như nhìn ra suy nghĩ gì đó của Ohm nên cứ tiếp tục nói: Cho dù anh có đi bán thận chưa chắc đã đủ tiền cho cho dì. Với em số tiền đó không đáng, tiền tiết kiệm tiêu dùng gia đình cho em vẫn còn rất nhiều. Nếu anh ngại cứ từ từ mà trả góp cho em. Em sẽ từ từ tính lãi với anh nên không cần ngại.
Ohm: anh....
Nanon: em có việc đi trước.
Ohm: Nanon có thể đừng rời khỏi câu lạc bộ được không?
Nanon: em sẽ không thay đổi quyết định
Ohm: nếu đã vậy sao còn muốn giúp anh?
Nanon ngừng bước nhưng không quay lại nhìn Ohm nhu cậu hít một hơi thật sâu rồi cao giọng mà nói: thứ 1 em không phải đơn thuần là muốn giúp anh, em là đang giúp một người tốt - một người phụ nữ nhân hậu; thứ 2 nhà em có rất nhiều người khoản tiền đó nếu thật anh muốn trả có thể không cần đích thân em đến lấy.
Sau khi nói xong Nanon cũng cất bước đi mà không một chút do dự.
Ohm nhìn theo bước Nanon khuất dần sau bức tường cuối hành lang bệnh viện rồi cũng âm thầm oán than: có phải chăng anh nên chấp nhận để em rời xa anh. Có phải như vậy là tốt cho em không? Một kẻ nghèo như anh, chỉ có thể kéo theo em chịu khổ thôi.
Có một điều mà Ohm sẽ không biết là Nanon vẫn đứng đó sau bức tường đó và dĩ nhiên lời anh nói cậu đều nghe rõ hết. Cậu có nên vui không khi biết được đối với cậu anh không phải vô tình mà vì mặc cảm.
Nanon không về mà trực tiếp đến tìm vị bác sĩ điều trị lúc nãy, sắp xếp, yêu cầu bệnh viện nhanh chóng tiến hành phẩu thuật cho người phụ nữ mà ngay cả tên và mặt mũi cậu cũng không biết, một người xa lại không hơn không kém. Tất nhiên bệnh viện không thể chấp nhận yêu cầu vô lí đó của cậu. Cuối cùng cậu chỉ còn cách lấy danh phận của gia tộc "Korapat" để bệnh viện miễn cưỡng chấp nhận.
Sau giờ tan học Nanon cùng Champ đến sân bóng nhưng cậu chỉ ngồi bên trong nhìn mọi người tập chứ không tham gia tập luyện cùng vì thực chất chân cậu cùng còn hơi đau, chưa thật sự khỏe hẵn. Cậu nhìn lướt ngang Ohm để lại cho anh một cái gật đầu cùng nụ cười gượng.
Ohm không hiểu vì sao hôm nay lại có mặt ở đây, chẳng phaiir cậu nói sẽ rời khỏi câu lạc bộ sao?
Ohm: em sao hôm nay lại,...
Nanon: sao em lại ở đây đúng không?
Ohm: ừ
Nanon: em sẽ không rời khỏi câu lạc bộ nữa, đợi khi chân em khỏe lại sẽ tham gia cùng mọi người.
Ohm: sao em lại đổi ý.
Nanon: vì trái tim em mách bảo em phải làm như thế.
Ohm có chút khó hiểu nhìn Nanon nhưng chỉ nhận được nụ cười của cậu. Nụ cười làm trái tim Ohm không ngừng run lên.
Sau một tuần thì cuối cùng chân Nanon cũng đã bình phục cậu quay lại tập luyện cùng mọi người.
Hôm nay cả hai cùng mọi người tập luyện. Nhưng có điều là hôm nay cả hai chia thành hai đội đối lập nhau. Ngay lúc Nanon nghĩ mình sắp tranh được bóng thì Ohm xoay người đoạt lại bóng làm cậu ngã ngữa, Ohm cũng vì thế mà ngã cùng lúc với cậu. Ohm nằm trên người Nanon, bất giác hai ánh mặt trạm nhau, khoảnh khắc đó như ngưng lại, cả không gian và thời gian như tĩnh lặng, đã lâu họ không đối diện và nhìn thẳng vào mắt nhau đến như vậy.
Nanon nhanh chóng lấy lại ý thức cậu đẩy Ohm ra xoay người đứng dậy.
Ohm: có sao không? Để anh xem.
Nanon cười: không sao.
Nanon vui vì thấy được sự quan tâm của Ohm dành cho mình, cậu lại cho mình thêm một hy vọng nữa.
Sau khi mọi người tập lluyeenj xong Nanon định rời đi thì Ohm gọi cậu lại.
Ohm: cảm ơn em vì đã lo liệu mọi thứ cho dì anh.
Nanon: không có gì chẳng phải chúng ta đã nói chuyện này rồi sao.
Ohm: anh có thể hỏi em một việc không?
Nanon: có thể.
Ohm: vì sao em quyết định ở lại, trước đó em đã bảo sẽ không thay đổi quyết định.
Nanon không do dự mà thẳng thắng trả lời: vì anh.
Ohm?????
Nanon: vì em biết điều mà em mòng đợi vẫn có thể thành hiện thực.
Cả hai còn đang nói chuyện thì có âm thanh gọi tên Nanon từ xa. Không ai khác đó là Jimmy.
Cả Ohm và Nanon xoay người nhìn về hướng Jimmy đang dần dần tiến đến gần họ.
Nanon: Jimmy sao anh lại đến đây?
jimmy: đến tìm em. Anh nghĩ giờ này chắc em cũng đã tập xong nên đến, có phiền em không?
Nanon: không, em tập xong rồi.
Nanon kéo Jimmy đi đến chổ chiếc của cậu, lấy từ trong túi ra chiếc áo khoác đưa lại cho Jimmy. Jimmy vui vẻ nhận lại.
Thật ra hôm nay Nanon hẹn Jimmy đến để trả lại áo cho anh, đồng thời muốn mời anh một bữa ăn để cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã giúp cậu. Vì vậy cả hai trò chuyện rất vui vẻ nhưng do khoảng cách Ohm không nghe dduocj cuộc nói chuyện của hai người, trong mắt anh là hình ảnh thân thiết của cả hai. Ohm nhìn ra được hành động, nụ cười của Jimmy đối với nanon đã quá rõ ràng ý tứ.
Nhưng Ohm thật sự không rõ rằng cả hai người họ thân nhau từ lúc nào. Nhưng anh cũng biết rằng mình không có tư cách lên tiếng. Chỉ có thể đứng nhìn cậu ở khoảng cách như thế. Ohm biết rõ hai người là người của hai thế giới, hai đường thẳng song song. Anh không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến tương lai của Nanon. Nhưng Ohm cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi, cảm giác này anh chỉ có thể một mình cảm nhận, tâm tình này liệu ai có thể thấu hiểu.
Nanon chào tạm biệt Ohm đi cùng Jimmy đến nhà hàng Trung Hoa để dùng bữa. Là Nanon ngõ ý mời Jimmy, để cảm ơn anh hôm đó đã giúp đỡ cậu và cũng để trả lại cho Jimmy áo khoác hôm nọ.
Bàn đã được Nanon đặt sẵn, khi cả hai bước vào nhân viên ra chào đón và mời hai người vào. Jimmy nhanh tay kéo ghế cho Nanon.
Nanon: Jimmy, em cũng không phải con gái anh không cần phải ga lăng đối với em như vậy.
Jimmy: không nhất thiết với con gái mới có thể ga lăng. Chỉ cần là người mình thích thì vẫn có thể và muốn chăm sóc.
Nanon có chút bất ngờ, có chút nghi ngờ và cũng ngại với những lời mà Jimmy vừa nói. Nanon nhanh chóng chuyển chủ đề.
Nanon: thật ra hôm nay hẹn anh là muốn cảm ơn anh hôm đó đã không ngại mà giúp em.
Áo khoác của anh em đã cho người giặt sạch. Hoặc em có thể mua cho anh cái khác.
Jimmy: có cần khách sáo với anh như thế không? Hơn nữa hôm đó chúng ta đã thỏa thuận rồi không phải sao?
Nanon: thỏa thuận gì ạ?
Jimmy: làm bạn, xem anh là bạn.
Vì vì hơn hết anh hy vọng em đối với anh đừng tỏ ra xa cách như vậy. Bạn bè có thể giúp đỡ nhau mọi lúc khi có thể mà.
Nanon: em có thể hỏi anh một việc không?
Nanon: vì sao lại muốn làm bạn với em như vậy trong khi chúng ta cũng chỉ vài lần gặp.
Jimmy: nếu anh nói vì em có nụ cười rất đẹp em có tin không? Ngay lần đầu gặp em anh đã rất thích nụ cười hồn nhiên trong sáng của em. Hãy em nghĩ anh là vì em là thiếu gia nhà Korapat?
Nanon: Jimmy!Em....
Jimmy: đừng nghĩ nhiều, chỉ cần hiện tại em có thể xem ảnh là bạn là được. Anh tin khi chúng ta biết nhiều về nhau em sẽ không nghĩ như thế nữa.
Nanon cười đưa tay ra trước mặt Jimmy: rất vui khi có thêm một người bạn như anh.
Jimmy bắt lấy tay cậu nở nụ cười vui vẻ.
Nanon: chúng ta gọi món đi. Anh có đặc biệt thích món gì không?
Jimmy: không, em gọi đi anh không khó ăn.
Nanon: em rất thích món ăn Trung.
Cả hai cùng nhau ăn uống nói chuyện trao đổi về nhiều thứ rất vui. Nanon cảm thấy mình như được giải tỏa một phần cảm xúc phức tạp trong lòng.
Đang ăn thì điện thoại của Jimmy reo lên.
Jimmy: alo, tôi Jimmy techtachai đây.
Được tôi lập tức đến ngay.
Nanon: có việc gì sao?
Jimmy: bà anh có chuyển biến xấu ảnh phải đến đó ngay.
Nanon: em đi cùng anh, có gì em cũng có thể giúp.
Jimmy: ừ, cảm ơn em!
Nanon: chúng ta đi thôi.
Cả hai ra bãi đỗ xe thì Nanon đột ngột lên tiếng.
Nanon: để em lái cho.
Jimmy: không cần đâu anh có thể tự lái được.
Nanon: tâm trạng anh như thế vừa gấp, nôn nóng, lô lắng sẽ không an toàn.
Nanon cố thiết phục Jimmy: yên tâm em có bằng lái rồi, chẳng qua em ít khi lái thôi.
Nanon nói đùa để giúp Jimmy giảm bớt căng thẳng: Mạng của em quý lắm không dám giao cho anh lúc này đâu. Để em!
Jimmy mặc dù rất căng thẳng nhưng nhìn thấy hành động đáng yêu của Nanon thì lòng cũng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Cả hai cùng nhau đến bệnh viện, xe chạy được một lúc thì cũng đến nơi. Jimmy rất lo lắng cho tình trạng của bà nên khi xe vừa đến nơi anh đã vội vàng kéo Nanon vào bên trong.
Đến trước phòng vip của bệnh viện c Jimmy căng thẳng hỏi: bà tôi như thế nào rồi.
Bác sĩ: đã đưa bà ấy đến phòng cấp cứu. Vừa rồi tìm bà ấy lại không ổn định. Huyết áp đột ngột tăng cao cậu nên đến đó đợi thì hơn. Các bác sĩ sẽ làm hết sức có thể cậu có thể an tâm.
Jimmy vội vã chạy đến phòng cấp cứu, anh rất lo lắng cho tình trạng của bà.
Nanon: bà của anh sẽ ổn thôi, anh hãy tin như vậy và hãy cầu nguyện cho bà.
Jimmy: cảm ơn em! Anh hy vọng mình vẫn còn cơ hội để có thể chăm sóc bà.
Nanon: em tin sẽ có mà. Ông trời sẽ không phụ lòng người có lòng.
Nanon vỗ vai an ủi Jimmy hy vọng có thể giúp anh giảm bớt căng thẳng.
Nanon: em đi mua ít nước rồi sẽ quay lại.
Không biết cả hai còn phải ngồi bên ngoài phòng cấp cứu bao lâu nên Nanon muôn đi mua nước cho cả hai trong thời gian chờ đợi. Khi cậu đi đến một dãy hành lang khu vực phòng bệnh thường, cậu thấy một bóng quen thuộc. Nanon chậm chậm đến gần cậu muốn xác định rõ đó có phải là Ohm không? Càng đến gần cậu càng khẳng định đó chính là anh nhưng anh là đang cùng một cô gái rất xinh đẹp ở cùng một chỗ lại còn ôm nhau cười nói rất thân mật, cử chỉ rất ôn nhu. Cô gái đó là ai? Với Ohm có quan hệ gì? Có phải là bạn gái của Ohm không? Cậu thật sự rất muốn biết.
Nanon xoay người rời khỏi đó thầm nhủ " cô gái đó là ai chứ sao Ohm lại thân mật với cô ta như vậy, chẳng lẻ là bạn gái anh sao?".
Jimmy: nếu đã muốn biết sao lại không trực tiếp hỏi thẳng.
Thì ra khi Nanon đứng một mình nhìn Ohm tay trong tay cùng người khác, tự trách bản thân thì Jimmy đã đứng đó và đã nghe hết mọi việc.
Nanon bất ngờ rồi: sao anh lại ở đây? Bà của anh?
Jimmy: bà không sao rồi, lát nữa họ sẽ đưa bà sang phòng bệnh.
Em không phải đi mua nước sao?
Nanon: xin lỗi em...
Jimmy: sao phải xin lỗi? Em khát không để anh đi mua cho.
Nanon: không đâu ạ! Đã không giúp được gì sao lại có thể phiền anh.
Jimmy: lại khách sáo với anh.
Nanon: lúc nãy anh?
Jimmy: anh đã thấy và đã nghe hết.
Nanon:#####!!!!!
Jimmy: dù anh không biết rõ mọi việc như thế nào nhưng anh hy vọng em có thể mạnh mẽ đối mặt và vượt qua nó, mỗi người chúng ta đều có quyền lựa chọn con đường riêng, chúng ta có quyền để giành lấy hạnh phúc không phải sao?
Nanon: vâng!
Jimmy: để anh đưa em về. Rồi sẽ quay lại đây.
Nanon: không cần đâu em gọi lái xe đến đón. Anh nên ở lại đây với bà.
Jimmy: ừ vậy hôm khác gặp.
Nanon tạm biệt Jimmy rồi rời đi.
Trên đường đi Nanon luôn suy nghĩ lời Jimmy vừa nói, là cậu nên mạnh mẽ đối diện với sự thật dũng cảm mà vượt qua. Cậu luôn tự hỏi bản thân có nên thẳng thắng nói ra hết những điều mình nghĩ với Ohm không? Cậu thật sự cần chút thời gian.
Hôm nay, tất cả mọi người cùng nhau ở lại tập rất lâu vì ngày mai họ phải tham gia các trận đấu cuối cùng của vòng giải. Tất cả đều quyết tâm để đạt được thành tích cao nhất trong giải đấu lần này, lập nên kỉ lục mới. Bởi từ trước đến giờ khoa kĩ thuật luôn luôn thua khoa kiến trúc, dù cho trận trước là đội của khao kĩ thuật thắng những đã qua mấy vòng đấu điểm của khoa kiến trúc đã thắng liên tiếp mấy trận của các đội khác nên vẫn đủ điểm để vào vòng sau và cũng rất có thể cả hai đội sẽ gặp nhau một lần nữa ở trận chung kết, nếu như ngày mai cả hai đội đều dành chiến thắng. Và tất nhiên sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết.
Ohm: mọi người nghỉ mệt dùng nước rồi nghỉ một chút đã, đừng căng thẳng quá.
Del: sao lại không căng thẳng được chứ, tao nghe nói bữa giờ bên khoa kiến trúc cũng tăng cường tập luyện không kém bên mình đâu. Lần trước họ thua đã không cam tâm nên lần này chắc chắn sẽ càng chiến đấu hết mình.
Ohm: vốn dĩ một trấn đấu bao giờ cũng phải có thắng và thua, đó là lẽ tự nhiên nên chúng ta chỉ cần cố hết mình là được.
Del: mày thật là,...
Ohm cười khảy một cái rồi lấy chai nước tiến lại chổ Nanon đang ngồi đưa cho cậu. Khác với mọi khi Nanon không còn hào hứng thúc đẩy mọi người thể hiện quyết tâm chiến đấu nữa. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó nghe mọi người nói, tranh luận.
Ohm: dùng nước đi.
Nanon: không cần đâu, em không khát.
Ohm: dạo gần đây em ,...
Jimmy: Nanon!
Từ ngoài Jimmy bước vào, vừa gọi tên vừa đi thẳng đến chổ Nanon đang ngồi nhìn cậu cười thật tươi.
Nanon: sao anh đến đây?
Jimmy: đến tìm em, biết em có lẽ sẽ ở đây nên anh đến. Có mệt không? Anh có mua nước mát cho em.
Nanon: không mệt lắm. Hôm nay anh không tập luyện à?
Jimmy: không. Bọn anh muốn giữ tinh thần thư thái nhất trước khi chiến đấu, càng cố tạo áp lực bản thân sẽ càng mệt hơn.
Trong lúc cả hai cùng nói chuyện cả đội ai ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên trước độ thân thiết của Nanon và Jimmy.
Jimmy: lát nữa em có rảnh không?
Nanon: có việc gì sao?
Jimmy: không chỉ muốn rủ e đến thăm bà anh thôi. Nhưng nếu không tiện cũng không sao.
Nanon còn đang phân vân không biết trả lời như thế nào vì mối quan hệ của hai người cũng không thân thiết đến mức cậu phải đi thăm bà của Jimmy, nhưng ngày khi nhìn thấy Ohm đi đến chỗ hai người Nanon đã nhanh chóng nhận lời Jimmy.
Nanon: đợi em một lúc.
Nanon nhìn Ohm rồi nói: p'Ohm hôm nay em xin phép về trước nhé em có hẹn với bạn.
Ohm: là anh ta - Jimmy.
Nanon: ừ
Ohm: hai người thân nhau từ lúc nào?
Nanon: anh quan tâm sao, em nghĩ em không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi này của anh
Ohm: Nanon ....anh .....
Nanon: sao ạ? Nếu không có gì thì em xin phép! (thật ra cậu chỉ muốn thử lòng anh, xem trạng thái của anh như thế nào, nhưng người đàn ông này sao lại như vậy như một tượng đá thế kia. Cậu thật sự không hiểu Ohm cũng không thể xác định tình cảm của Ohm giành vcho mình là gì)

Nanon nhanh chân bước đi, cậu muốn xem Ohm sẽ làm gì tiếp theo, có phải anh đang ghen. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng vụt tắt vì Ohm chẳng có bất cứ động thái gì tiếp theo cả.
Nanon không biết Ohm đang nghĩ gì, rõ ràng là có quan tâm cậu. Rõ ràng là anh biết cảm giác của cậu dành cho anh. Nhưng sao lại như thế. Cậu sẽ làm rõ mọi thứ trong thời gian sớm nhất.
Nanon thầm nghĩ tới lời Jimmy nói thà một lần đối diện với mỗi thứ để còn có thể bước tiếp, còn biết mình nên làm gì tiếp theo còn hơn là lẫn tránh. Cậu quyết định sẽ tận dụng cơ hội lần này - sau trận chung kết lần này cậu sẽ nói rõ cảm giác trong lòng mình anh, cũng sẽ hỏi rõ anh đối với cậu có cảm giác như thế nào. Cậu không muốn mập mờ giữa hai người nữa. Dù có đau cậu vẫn sẽ can đảm đón nhận.
Còn đang miên mang suy nghĩ thì Jimmy lên tiếng làm dòng suy nghĩ của cậu vụt tắt.
Jimmy: em và cậu ta thế nào rồi?
Nanon: thế nào là thế nào ạ?
Jimmy: hai người đã nói chuyện cùng nhau chưa?
Nanon: vẫn chưa ạ? Nhưng sẽ sớm thôi. Em đã quyết định một lần thẳng thắng đối diện với anh ấy, đối diện với cảm xúc của mình, đối diện với kết quả sắp tới. Sau khi trận chung kết của chúng ta kết thúc em sẽ bày tỏ với anh ấy.
Jimmy: vậy cũng tốt, chúc em có được kết quả mà em mong muốn.
Jimmy cũng không quên đùa một câu: có cần bọn anh phải thua trận để tạo không khí vui vẻ để em và cậu ấy có tâm trạng bày tỏ cùng nhau không đây?
Nanon nhìn Jimmy: thật ra em cũng muốn cảm ơn anh, nhờ anh động viên mầ em mới có can đảm đưa ra quyết định này. Nhưng không cần anh phải thua gì đâu ạ. Cứ cố hết sức là được. Dù kết quả có như thế nào em vẫn sẽ làm rõ mọi chuyện.
Jimmy nhìn Nanon nỡ nụ cười cũng không quên chúc cậu may mắn, như có mấy ai biết nội tâm Jimmy vẫn đang gào thét. Anh thật sự thích Nanon, ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã bị nụ cười của cậu thu hút. Ông trời thật biết đùa mà sao lại để anh là người đến sau như vậy.
Qua nhiều ngày tập luyện cuối cùng trận chùng kết, trấn đấu cuối cùng cũng đã đến. Tất cả mọi người đều mang theo một quyết tâm dành chiến thắng vào trận. Phía ngoài kháng đài các cổ động viên của cả hai đội đang không ngừng hò reo cổ vũ. Khí thế càng trở nên sôi sục, kích thích tinh thần của các cầu thủ. Tiếng còi trọng tài cất lên cũng là lúc trận đấu bắt đầu.
Del bất chợt lên tiếng: mọi người chúng ta nhất định làm được!
Ohm: nhất định.
Nanon: chiến thắng.
Tất cả cứ thế dồn hết sức vào trận đấu mà đội đối phương cũng không kém cạnh. Hai bên dường như ngang tài ngang sức. Tất cả mọi người đều không giữ được sự bình tĩnh nữa khi thời gian lần lượt trôi qua nhanh cả hai hiệp của trận đấu gần kết thúc nhưng vẫn chưa có một bằng thắng nào được ghi hết. Một lần nữa nếu như vẫn không có bằng thắng nào của cả hai đội của buộc phải vào loạt đá penatly để dành lấy ngôi vị cao nhất cho mua giải.
(Lời tác giả: mình không rành lắm về bóng đá nên chổ này nếu có sai về nguyên tắc các bạn thông cảm bỏ qua nhé!).
Những phút cuối cùng của trận đấu đã kết thức bởi tiếng còi hét chói tai của trọng tài chính. Họ đã dịnh phải tiến vào đá Penatly. Năm cầu thủ của cả hai đội đã sẵn sàng. Ohm và Jimmy là hai người phát bóng đầu tiên của mỗi đội, không ngoài dự đón cả hai đều có những cú phát bóng không làm người xem thất vọng. Những cú đá tiếp theo cũng rất chuẩn xác mọi người cả trong sân và ngoài kháng đài đều như chết lặng hồi hộp chờ đợi. Một tràng vỗ tay, tiếng hò reo đồng loạt vang dội, phá tan không khí tĩnh lặng khi mà một cầu thủ của khoa kiến trúc đá trượt ra khỏi khung thành. Nhưng sau phút giây vui mừng đó Nanon lại cảm thấy nặng nề vì chính cậu là người quyết định kết quả. Cậu là người phát quả bóng thứ 5, quả bóng cuối cùng cho đội của mình, nếu cậu đá vào khung thành đồng nghĩa đội cậu sẽ chiến thắng giành lấy ngôi vị cao nhất, nhưng nếu cậu cũng đá trượt thì cả đội lại phải lần nữa chiến đấu.
Nhận ra được tâm trạng của cậu cả đội cùng nhau tiến đến ôm vay lấy nhau cổ vũ cho cậu.
Ohm: em sẽ làm được tin anh!
Chỉ một câu nói của anh thôi đã tiếp thêm dùng khí cho cậu rất nhiều. Cậu không phải chiến đấu vì đồng đội vì danh dự của khoa còn vì tình cảm của cậu, vì cái nhìn của cậu trong mắt anh. Cậu không muốn anh thất vọng về cậu.
Nanon vào vị trí sẵn sàng, tiếng còi trọng tài cũng cất lên, cậu nhanh chân chạy đến vị trí quả bóng tung một cú sút bằng chân trái thật mạnh, quả bòng xoáy thành vòng xuyên thẳng đến nóc khung thành làm mọi người đều ngừng thở theo dõi. Nanon khụy hai chân xuống sân không nói nên lời, cảm xúc vỡ òa cả đội lập tức chạy đến bên cậu bế bỏng và quăn cậu lên như một vật gì đó rất nhẹ. Kháng đài như nổ tung vì cú sút của cậu. Chỉ cần sai vài li thôi quả bóng sẽ trượt ra ngoài. Nhưng rất may nó đã nằm gọn trong lưới.
Ngay khi được thả xuống đều đầu tiên Nanon làm là ôm chầm lấy Ohm.
Nanon: em làm được rồi.
Ohm cũng ôm cậu xoa đầu: em giỏi lắm cậu nhóc.
Nanon ngước nhìn anh: chúng ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng chứ.
Ohm: tất nhiên rồi.
Del: ngay và liền luôn. "Khoa kĩ thuât tuyệt vời".
Jimmy cũng tiến đến chổ Nanon: chúc mừng em - chúc may mắn.
Mọi người nghe câu nói của Jimmy đều không vui, gì mà chúc may mắn, mia may à.
Chỉ có Nanon và Jimmy mới hiểu câu nói chúc may mắn của Jimmy có ý nghĩa gì.
Buổi tối cả đám cùng nhau hội tựu tại một quán Bar, quyết tâm đêm nay không say không về. Ohm cũng xin nghĩ làm một ngày để tham gian cùng mọi người. Cả đám gọi rất nhiều thức ăn và rượu. Vừa uống vừa nói chuyện, tiếng nổ vang trời. Nanon cũng nhập cuộc cùng mọi người.
Ohm: Nanon đừng uống nữa, em uống nhiều rồi.
Nanon: không sao mà, hôm nay phải uống cho đã mới đúng mà. Bởi vì chúng ta quá đỉnh.
Champ: p'Ohm có vẻ thiên vị quá nha. Cả đám ai cũng uống sao chỉ ngăn cản một mình Nanon?
Ohm: vì em ấy vừa mới khỏe lại uống nhiều quá sẽ không tốt.
Nanon nghe vậy lòng càng thêm vui, cậu ghé sát vào tai Ohm thì thào : anh lo cho em sao?
Ohm: ừ.
Nanon: vậy được rồi lát nữa nếu em có say anh đưa em về nhé! Giao hết cho anh.
Nói xong cậu cũng quay lại nhập cuộc vào cùng mọi người.
Qua mấy tiếng cả đội đều say khướt, gục cả, Ohm phải gọi xe cho từng người. nanon cũng không ngoại lệ.
Khi dìu Nanon lên xe Ohm xoay người nhìn đôi má vì rượu mà ửng hồng của cậu. Hơn bao giờ hết cậu bây giờ rất đáng yêu. Ohm cứ chăm chú nhìn cậu như thế.
Nanon có vẻ rất say lại đột nhiên lên tiếng làm Ohm không khỏi giật mình: nhìn như vậy có phải trả phí không?
Ohm: phí gì chứ. Mà ai nhìn em?
Nanon: em không có say đến nổi không phân biệt được anh có nhìn em hay không đâu.
Hôm nay anh thấy em có giỏi không?
Ohm: giỏi rất giỏi.
Nanon: vậy thưởng cho em đi.
Ohm: em muốn thưởng gì?
Nanon: em muốn đến khu chợ ăn thức ăn nhanh. Anh đưa em đi nhé!
Ohm: còn ăn nổi.
Nanon nhìn Ohm đôi mắt long lanh cầu khẩn. Ohm lên tiếng yêu cầu tài xế chở họ đ hu chợ. Xuống xe cả hai cùng nhau đi bộ vào trong.
Ohm: em đi nổi không?
Nanon: nếu không nổi thì sao?
Ohm: thì về chứ sao.
Nanon: anh cổng em nhé!
Ohm: em thành trẻ con à.
Nanon: ừ.
Ohm không nói gì cuối xuống để Nanon có thể leo lên lưng mình, anh thật sự muốn một lần cưng chiều con người này. Anh biết hôm nay cậu rất vui.
Nanon không ngại ngần leo lên lưng, choàng tay ôm lấy cổ anh, cằm trực tiếp đặt lên vai Ohm. Cậu thật sự rất thích cảm giác này, cậu muốn hưởng thụ cảm giác được anh cưng chiều như vậy.
Đi được một lúc Ohm lên tiếng: em cái gì cũng không chọn, gần hết khu chợ rồi rốt cuộc là em muốn ăn gì đây?
Nanon hít một hơi sâu xoay góc mặt đặt lên má Ohm một nụ hộn. Ohm giật mình không quên đặt cậu xuống đất.
Ohm: Nanon em làm gì vậy? Có phải say quá rồi không?
Nanon nhìn Ohm: em không say, thật ra rượu đã bị emm nhổ lại vào lý trà cả. Hơn bao giờ hết em rất tỉnh táo.
Ohm: Nanon!
Nanon: em yêu anh! Ohm Pawat em yêu anh!
Ohm lặng người trước lời tỏ tình với cậu.
Chưa kịp định hình lại mọi thứ cậu đã đưa anh đến một bất ngờ khác. Nanon kiểng chân hôn lên môi Ohm tay vòng qua ôm lấy cổ anh làm cho nụ hôn sâu hơn. Ohm sửng người mất mấy giây mới lấy được ý thức mà đẩy Nanon ra.
Ohm: Nanon em không nên như vậy.
Nanon: vì sao? Vì sao em không thể hôn anh?
Ohm trả lời em biết "anh có cảm giác với em không? Anh có yêu em không?"
Ohm ngập ngừng: Nanon anh nghĩ chúng ta nên về.
Ohm xoay người định dời đi thì câu nói của Nanon đã ngăn anh lại.
Nanon: đừng lẫn tránh vấn đề có được không? Thẳng thắng với em một lần được không?
Ohm không xoay lại hít lấy một hơi lấy hết thứ dũng khí còn lại trả lời cậu: anh chỉ xem em là bạn.
Nanon: có thật chỉ xem em là bạn? Tại sao vậy? Tại sao lại lẫn tránh tình cảm của mình. Rõ ràng em nhận ra được là anh cũng quan tâm, lo lắng, cũng có cảm giác với em. Vậy tại sao lại chối bỏ.
Ohm cuối cùng cũng xoay người lại: đó là do em tự nghĩ tự suy diễn thôi.
Nanon: tự nghĩ, tự suy diễn sao? Vậy nụ hộn khi chúng ta cùng nhau nướng thịt ở nhà Champ là gì? Em không say đến nổi không phân biệt là anh đã đáp trả nụ hôn của em.
Còn nữa nhưng lời tự oán, tự trách của anh trước phong học của em, ở bệnh viện là có ý gì?
Ohm: Nanon!
Nanon: xin anh đó, đừng lẫn tránh cảm xúc của chính mình được không?
Em biết khoảng cách giữa chúng ta rất xa không sao hết chúng ta cùng nhau cố gắng kéo gần khoảng cách lại. Em không quan trọng hoàn cảnh hay xuất thân của anh. Em yêu anh, yêu con người của anh, yêu sự nhiệt tình, yêu sự tốt bụng chân thành của anh với mọi người, yêu bản tính cần cù chịu khó của anh. Em sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Chỉ cần anh yêu em là được.
Nanon tiến đến cầm tay Ohm: được không anh.
Ohm: Nanon! Anh thật sự xin lỗi! nếu anh đã có hành động gì quá phận khiến em hiểu lầm - ngộ nhận thì anh thành thật xin lỗi. Hôm đó có thể là do anh say nên mới,...
Nanon: là anh say sao? Ohm Pawat sao anh lại hèn mọn đến như vậy? Tại sao lại không dám mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình. Em không ngốc đến nổi không phân biệt được cái gì là thật cái gì là giả.
Ohm: vậy em có từng nghĩ một gia đình quyền thế như em làm sao có thể chấp nhận một người vô gia cư nghèo kiếp sát như anh, làm sao có thể chấp nhận thứ tình yêu bại hoại, kinh tởm bị mọi người miệt thị này chứ.
Nanon: em không sợ nghèo, không sợ khổ, anh có tài chịu khó chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.
Ohm: Nanon em còn nhỏ, lại luôn được bao bọc, quen sống trong nhung lụa em không hiểu được thế giới ngoài kia để có thể sinh tồn phải khó khăn như thế nào đâu. Anh không muốn kéo theo em chịu khổ, anh không xứng đáng với em đâu.
Nanon: em không quan tâm.
Ohm: nhưng anh thì có. Em có từng nghĩ việc chúng ta yêu nhau sẽ phải đối diện với gì không? Em không chỉ sống trong nghèo khó, còn sống trong lời miệt thị về thứ tình yêu bại hoại?Luôn bị người đời - xã hội kì thị, ghét bỏ xem như quái vật, đáng kinh tởm. Anh không muốn như thế.
Nanon: Trong mắt anh tình yêu đồng tính kinh tởm đến vậy sao?
Ohm: Nanon anh,...
Nanon: Ohm Pawat em đã cố gắng rất nhiều vì tình yêu của mình vì em tin anh cũng có tình cảm với em, vì em nghĩ anh vì mặc cảm tự ti nên mới lẫn tránh em, trốn tránh tình yêu của em, của chúng ta. Nhưng nằm mơ em cũng không ngờ với anh tình yêu đồng tính lại xấu xa, kinh tởm và đáng khinh đến vậy. Em luôn nghĩ anh luôn khác biệt với người khác hóa ra anh cũng giống họ.
Nanon vừa khóc vừa nhìn Ohm: Ohm Pawat em nói anh biết. Tình yêu xuất phát từ hai trái tim nó không có lỗi, mọi người đều có quyền được yêu, không có lí do gì để bị ghét bỏ.
Ohm: Nanon!Thật ra anh không có....
Nanon: xin lỗi vì làm mất thời gian của anh? Chắc bây giờ anh cũng kinh tởm em?
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Ohm vội chạy theo nếu cậu lại.
Ohm: Nanon em đi đâu? Nghe anh nói đã. Anh không khinh thường hay kinh tởm bất kì ai cả, em hiểu lầm anh rồi.
Nanon: ngay bây giờ em thật sự muốn về nhà, em cần chút thời gian. Xin anh!
Cậu móc từ trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó đến đón, lấy tay Ohm ra khỏi người mình.
Nanon: đừng đi theo em!
Ohm chỉ có thể đứng yên nhìn bóng dáng cậu khuất dần.
Ohm: Nanon xin lỗi em! Là anh hèn nhát.

End Chap 3 nha mọi người.

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhanh nhất có thể.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro