Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè năm đó, anh vừa tốt nghiệp liền vội vàng bay ra nước ngoài không để lại một lời nhắn. Anh cứ như vậy, âm thầm rời đi. Mà cô không hề hay biết, hôm đó vẫn mặc chiếc váy trắng anh đã tặng, vui vẻ, xinh đẹp đến điểm hẹn chờ anh. Kết quả, cô đứng ở dưới tháp đồng hồ suốt mấy tiếng vẫn chẳng thấy hình bóng anh đâu. Điện thoại của cô đã bị mất từ tối hôm qua nên không thể gọi được cho anh. Cô tin rằng anh sẽ đến, nhất định anh sẽ đến. Tối hôm ấy, khi dòng người qua lại trên phố đã thưa dần, cô mới ôm tâm trạng buồn bả có chút hụt hẫng từng bước đi về nhà.

Trên tay cô là một hộp quà đã chuẩn bị từ tuần trước, bên trong là chiếc cà vạt màu xanh thẩm. Cô định hôm nay sẽ đưa cho anh, xem như là quà tốt nghiệp. Vậy mà anh đã không tới. Hôm đó, chính anh là người đã hẹn cô, cũng chính anh nói rằng nếu không gặp nhất định không về. Vậy mà anh đã không đến.

Trên trời bỗng xuất hiện vài tia chớp báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Thấy vậy cô cũng vội vàng đi nhanh hơn.

-" Này em gái, sao lại đi một mình lúc trời tối như vậy?" trong con hẻm bỗng xuất hiện một tên côn đồ cao lớn chắn trước mặt cô.

Cô hơi hoảng loạn, chân lùi về phía sau nhưng lại va phải một người. Cô sợ hãi quay lại thì phát hiện ra hai tên này cùng một bọn.

-"Các người định làm gì?" Cô sợ hãi nhìn bọn họ, tay nắm chặt thành quyền.

-"Em gái đừng sợ, bọn anh chỉ là đan quan tâm em thôi mà."

-"Có ai không cứu tôi với" Cô hét lên một cách sợ hãi nhưng đáp trả lại chỉ có một khoảng im lặng cùng tiếng cười man rợ của hai tên côn đồ trước mặt. Lúc này trời cũng đã bắt đầu mưa.

-"Các người còn bước thêm bước nữa thì đừng trách tôi." Cô vơ lấy một thanh gỗ gần đó, giơ về phia bọn họ đe dọa.

-"Cũng hung dữ lắm đấy, không sao, em như vậy bọn anh càng kích thích."

Nói rồi một trong hai tên đó tiến lên định bắt lấy cô nhưng đã bị cô dùng thanh gỗ đánh mạnh lên đầu. Tên còn lại thấy vậy cũng xông lên. Cô lại vung gậy định đánh hắn nhưng không kịp, tên đó đã bắt được tay cô. Hắn ta hất bay thanh gỗ ra xa rồi đè cô vào tường, tát lên mặt cô hai cái

-"Cho mày hung dữ này."

Cô bị đánh mạnh, đầu óc choáng váng.

-"Giờ thì ngoan ngoãn phục vụ bọn tao."

Nói rồi hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô. Lấy chiếc cà vạt màu xanh thẩm bị cô đánh rơi dưới đất trói hai tay cô lại.

-"Buông tôi ra, các người buông tôi ra... Cứu tôi với...giết người...cứu tôi với." Cô ra sức giãy giụa, la hét nhưng tiếng hét của cô đã bị át đi bởi tiếng sấm vang trời trong cơn mưa xối xả.

Một tên đang đè mạnh cô lên tường, tay từ từ cởi từng chiếc cúc áo, tên còn lại thì đứng cầm điện thoại quay lại từng khoảnh khắc với nụ cười man rợ.

Cô sợ hãi, tay bị trói nhưng vẫn nắm chặt chiếc túi vải, lúc này, cô mới nhớ trong túi có...

Trong lúc tên kia đang định cuối xuống hôn lên cổ cô thì "phập" một tiếng. Con dao trong tay cô cắm thẳng vào bụng hắn, máu đỏ tuông ra, mùi tanh nồng xuộc thẳng lên mũi. Một khắc sau khi cô rút dao ra thì hắn đã gục xuống, nằm bất động. Tên còn lại thấy vậy liền nhìn cô ngỡ ngàng, chửi thề một tiếng rồi bỏ chạy.

Con dao nhỏ trong tay cô rơi xuống, lúc này cô mới bừng tỉnh, nhìn xuống tên kia đã bất động dưới đất, xung quanh đã loang ra một màu đỏ thẩm. Cô nhìn hai bàn tay run rẩy đã nhuộm đỏ của mình, hoảng loạng ngã phịch xuống đất, miệng liên tục lẩm nhẩm

-"Không... không phải..."

Cô không biết đã qua bao lâu, cũng không biết mình đã về nhà như thế nào. Lúc này cô đang ngồi trong phòng tắm, nước từ vòi hoa sen cứ chảy xuống cả người đang run lên của cô. Trên người cô vẫy là bộ váy trắng, vạt váy đã loang lỗ những vệt máu hồng hồng, cổ tay trái vẫn là chiếc cà vạt mà cô định tặng cho anh nhưng bây giờ nó chỉ toàn là mùi máu tanh của tên đó. Cô không biết mình phải làm gì, cô vô cùng hoảng loạng.

Ngày hôm sau, người dân đã xôn xao về việc tìm thấy xác của một người đàn ông trong con hẻm nhỏ gần tháp đồng hồ, kế bên còn có một con dao gọt hoa quả dính đầy bùn đất. Đương nhiên, rất nhanh ngay sau đó cảnh sát đã đến tìm cô. Khi cảnh sát ập đến, cô đang ngồi ở trên giường, tay vẫn cầm chiếc cà vạt ấy. Một phút trước, cô đã có ý định kết thúc cuộc đời của mình bằng chính món quà cô chuẩn bị cho anh nhưng đã không kịp. Ngày hôm đó, cô bị đưa đi trong những lời bàn tán, dị nghị và ánh mắt dò xét của những người hàng xóm xung quanh.

Cô bị tạm giam để điều tra xét xử, cảnh sát cũng đã đưa cho cô xem lại đoạn ghi hình ngày hôm đó. Tuy là ngộ sát do tự vệ nhưng cô vẫn bị tuyên án hai năm tù. Ngày tòa tuyên án, cô lặng lẽ, cô đơn đứng ở đó, không có người thân, không có bạn bè. Lúc cán bộ đưa cô vào trại, ánh mắt cô đã không còn chút hy vọng nào nhìn cánh cửa dần đóng lại. Tự do của cô, tương lai của cô, tất cả dường như đã kết thúc vào ngày hôm đó.

Bảy năm sau.

Sân bay quốc tế, một người đàn ông mặc vest đeo kính râm đứng ở sảnh chờ từ từ lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.

-"Tôi trở về rồi."

Một lúc sau, một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt anh, người tài xế vội vàng mở cửa cung kính chào hỏi

-"Lục tổng, chào mừng ngài trở về."

Lục Chí Khiêm khẽ gật đầu, ngồi vào trong xe, đưa tay tháo chiếc kính râm xuống làm lộ ra cặp mắt đào hoa. Đã rất lâu rồi anh mới trở lại nơi này, mọi thứ có vẻ như đã thay đổi rất nhiều so với trong trí nhớ của anh. Chiếc xe chạy trên đường lớn, Lục Chí Khiêm trầm lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, nơi này đã từng rất quen thuộc với anh nhưng bây giờ cảm giác lại xa lạ đến vậy. Một lúc sau, xe đi ngang tháp đồng hồ, trong ký ức của anh, nơi đây là quảng trường nhộn nhịp, sầm uất bậc nhất thành phố nhưng bây giờ lại trở nên hoang vắng đến như vậy. Ngày đó, sau khi tốt nghiệp anh đã hẹn cô đến đây, anh đã từng muốn cho cô một lời ước hẹn nhưng mà...

-"Tháp đồng hồ này không phải là rất nhộn nhịp sao?" Anh lên tiếng hỏi

-"Đúng là đã từng rất nhộn nhịp nhưng từ khi có vụ giết người vào bảy năm trước thì ở đây đã không còn nhiều người lui tới nữa." Người tài xế từ tốn trả lời

-"Bảy năm trước?" Anh cau mày hỏi lại khi nghe đến con số bảy năm

-"Lục tổng rời đi cũng lâu nên chắc không biết, bảy năm trước người ta phát hiện ra xác của một người đàn ông ở con hẻm bên cạnh tháp đồng hồ, sau khi điều tra thì biết được là do một cô gái vì tự vệ mà đã giết người, kết quả là cô gái đó bị kết án hai năm tù. Cũng thật là tội nghiệp, còn chưa tốt nghiệp đại học đã vướng vào chuyện này."

Ngừng lại một chút, người tài xế nói tiếp

-"Từ đó, người dân trong thành phố truyền rằng nếu ai đến đây buôn bán đều sẽ gặp xui xẻo, có người còn nói, nam nữ nếu hẹn hò ở đây thì sẽ chia tay."

Lục Chí Khiêm bổng trở nên trầm mặc, câu chuyện kia anh không quá để tâm nhưng hai từ chia tay dường như đã chạm vào tái tim của anh. Năm đó, anh hẹn cô ở tháp đồng hồ nhưng anh đã không đến, anh cũng không nhắn cho cô một tin nào đã vội vã lên máy bay rời đi. Anh hận cô, chính cô là người cho anh hy vọng, cũng chính cô đã tước đi tất cả niềm tin về một tình yêu hạnh phúc của anh.

Buổi sáng hôm đó, có người gửi cho anh một tin nhắn kèm những tấm ảnh của cô cùng người đàn ông lạ. Trong ảnh, cả hai đang trong tư thế ôm nhau bước lên một chiếc xe sang trọng trước cửa một khách sạng. Cô còn nhìn người đàn ông đó cười tươi. Anh như chết lặng đi, không tin vào những gì nhìn thấy, lập tức cầm điện thoại gọi cho cô. Anh mong rằng cô sẽ nói đó chỉ là hiểu lầm, rằng cô không phản bội anh. Nhưng sau một hồi đổ chuông thì bên kia giọng một người đàn ông vang lên. Anh đã không còn chút hy vọng nào. Hình ảnh người con gái bé nhỏ, ngây thơ của cô trong anh giờ phút này đã hoàn toàn sụp đỗ. Cô vậy mà đã lừa dối, phản bội anh. Không chịu được cú sốc lớn như vậy, anh đã lập tức đồng ý với mẹ mà ra nước ngoài ngay trong đêm, bỏ lại mối tình hai năm cùng người con gái ấy.

-"Lục tổng, đến nơi rồi."

Tiếng người tài xế vang lên đánh thức anh khỏi dòng ký ức ấy. Anh khẽ chớp mắt nhìn lên tòa nhà trước mặt. Giờ đây, Lục Thiên,  Lục thị mới chính là điều mà anh cần quan tâm, còn những chuyện khác, chuyện về người con gái đó...chẳng còn liên hệ gì với anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro