Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lục Chí Khiêm đang lái xe trên đường dạo quanh thành phố nơi đã từng rất quen thuộc với anh. Ánh đèn từ các cửa tiệm hai bên đường sáng rực, nơi đây so với bảy năm trước ngày càng phồn hoa hơn. Anh dừng xe lại, mở cửa bước xuống đường, đây là con hẻm bên cạnh tháp đồng hồ. Nơi đây đã không còn yên tĩnh, vắng vẻ như trước. Con hẻm nhỏ, ẩm thấp ngày nào nay đã trở nên sáng sủa, nhộn nhịp bởi nhiều hàng quán đã mọc lên. Anh dừng bước trước một khu chung cư có vẻ mới được xây dựng nên. Khẽ cười tự chế nhạo mình, đã bảy năm, mọi thứ thay đổi quá nhiều, có lẽ người kia đã không còn ở đây từ lâu.

Anh thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi. Anh vốn nghĩ mình đã dứt khoát chấm hết với con người phụ bạc ấy, nhưng từ khi trở về nước, đã bao lần anh vô thức nhớ đến cô, đã bao lần không tự chủ được mà đi đến con hẻm này. Anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Anh cũng không biết mình có muốn gặp lại người kia hay không. Anh không biết, cũng không rõ lòng mình.

Thành phố C

-"Thẩm An Nhiên, ngày mai cô đến làm thay tôi buổi tối được không? Mai mẹ tôi lên thăm nên tôi phải đi đón bà ấy." Cô gái có mái tóc được búi cao nhìn cô vẻ mặt năn nỉ nói

-"Được thôi, cô cứ đi đón bác gái đi, tôi sẽ làm thay cô." Nói rồi Thẩm An Nhiên cười cười trả lời.

Sau khi đóng cửa tiệm, Thẩm An Nhiên xoay người bước đi trên con đường lớn. Đã hơn mười giờ tối nhưng đường phố nơi này vẫn tấp nập xe cộ, đèn vẫn luôn sáng rực hai bên đường. Từ sau khi ra tù, cô vẫn luôn sợ những con hẻm nhỏ, vì vậy cô luôn chọn thuê nhà ở nơi đông đúc, sầm uất và luôn đi trên các con phố đầy ánh sáng của đèn đường.

Sự việc năm xưa đã để lại trong cô một nỗi ám ảnh lớn không thể nào phai nhạt. Cô đã lựa chọn rời xa thành phố A đầy đau thương ấy cũng như rời bỏ quá khứ kia để đến đây bắt đầu lại cuộc đời. Ở đây, hầu như không ai biết đến cô, một phần cũng vì người chết năm xưa là con nhà gia thế, sau khi cô bị kết án, họ đã dùng tiền để mua chuột truyền thông, giấu nhẹm đi chuyện con trai họ, đồng thời cũng xóa đi tên cô trên các bài báo. Cũng chẳng biết là rủi hay may.

Thẩm An Nhiên sống trong một căn nhà trọ nhỏ gần khu thương mại của thành phố. Cô đã xin vào làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng giày dép cao cấp. Đều đặn hàng ngày, cô sẽ đến đó làm việc.. Cuộc sống của cô cứ êm đềm trôi qua từng ngày, thấm thoát cũng đã được vài năm. Cô vốn nghĩ sẽ sống như vậy và dần quên đi đoạn ký ức đen tối kia cho đến khi cô nhìn thấy một đoạn tin tức trên ti vi.

Trên màn hình là người đàn ông cao lớn, lịch lãm trong bộ vest sang trọng đang trả lời phóng viên trong một bản tin kinh tế.

-"Sếp Lục, không biết lần này về nước, ngoài tham gia hội nghị kinh tế QT thì anh còn có mục đích gì khác không ạ?"

-"Ngoài việc tham dự đại hội ra thì lần này tôi sẽ đảm nhiệm vị trí điều hành Lục Thiên tại thành phố A" Người đàn ông trả lời một cách điềm đạm kèm theo một nụ cười nhẹ.

-"Vậy cho hỏi, vị trí CEO của CiA ở Phần Lan anh định như thế nào?

-"CiA vốn làm một công ty do tôi thành lập, vậy nên lần này tôi đã quyết định sáp nhập vào Lục Thiên. Cũng xem như là...quy hồi cố hương."

Cô nhìn người đàn ông trên ti vi, anh không còn mang vẻ thư sinh của chàng trai đôi mươi với nụ cười tỏa nắng, trông anh trưởng thành, cương nghị, toát lên khí chất của một tổng tài cao lãnh mà tuấn dật. Anh đã thành công với ước mơ của mình, trở thành người đứng đầu một tập đoàn danh tiếng. Anh vẫn đẹp trai và tỏa sáng như ngày nào, còn cô, cô đã không còn là cô của ngày xưa nữa.

Thẩm An Nhiên khẽ giật mình khi nhận ra một giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Vội vàng lau đi vệt nước, cô tắt ti vi, thở dài một tiếng. "Đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi". Thế giới của anh, cô sẽ mãi mãi chẳng thể nào với tới.

Một ngày nọ, Thẩm An Nhiên đang sắp xếp lại hàng hóa trên quầy trưng bày thì có một vị khách bước vào. Người quản lý niềm nở, tươi cười chào đón

-"Xin chào quý khách, hoang nghênh anh ghé thăm cửa hàng của chúng tôi. Không biết anh muốn tìm loại giày như thế nào?"

-"Tôi muốn tìm một đôi Oxford, kiểu dáng đơn giản một chút." Người đàn ông nhẹ kéo chiếc kính râm trên mặt xuống, nhẹ giọng nói.

-"Vâng, bên này chúng tôi có rất nhiều mẫu, anh có thể thoải mái lựa chọn." Người quản lý vừa nói vừa đưa tay mời anh đi về phía khu trưng bày nơi cô đang làm việc.

-"An Nhiên, cô tiếp vị khách này giúp tôi nhé."

-"Vâng." Cô nhìn người quản lý gậc đầu đáp lại

-"Xin chào, không biết anh đã..." Lời còn chưa nói ra hết thì cô đã im bặt, nụ cười trở nên cứng ngắt khi nhận ra truớc mặt mình là người mà cô đã từng ngày đêm nhung nhớ.

Lục Chí Khiêm đáy mắt thoáng xoẹt qua tia ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh đứng đó, thẳng lưng, đưa hai tay vào túi quần nhìn người trước mặt, âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới. Anh không ngờ sẽ gặp lại cô trong tình cảnh như thế này. So với tưởng tượng của anh, cô đã khác đi rất nhiều, nhỏ bé, còn có chút...hèn mọn.

Thẩm An Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, đã bảy năm rồi, tim cô vẫn còn đau như vậy. Siết chặt tay cố lấy lại bình tĩnh cô gượng cười nói

-"Không biết anh đã tìm được mẫu nào ưng ý chưa ạ?"

-"Cô làm việc ở đây sao?" Giọng anh vang lên, tựa như một lời chào hỏi nhưng âm điệu nghe có chút thất vọng.

-"Đúng vậy." Cô khẽ cười đáp lại, tim nhói lên một cái.

-"Tại sao?"

-"Công việc rất ổn định, môi trường cũng rất tốt." Cô run run nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

Lục Chí Khiêm nhíu mày nhìn người trước mặt. Cô từng là một cô gái hoạt bát, ôm trong mình đầy hoài bão, ánh mắt sáng và nụ cười rực rỡ lúc nào cũng nở trên môi. Vậy mà giờ đây, trước mặt anh là một con người hoàn toàn khác, ánh mắt phản phất nổi buồn, nụ cười cũng chẳng còn hồn nhiên như trước.

-"Không phải trước đây cô nói nhất định sẽ trở thành một nhà thiết kế sao? Tại sao bây giờ..."

-"Nếu như quý khách chưa tìm được mẫu thích hợp thì tôi sẽ đem đến vài mẫu giày mới để quý khách lựa chọn nhé." Cô vội vàng ngắt lời anh, đôi chân nhanh chóng đi đến kệ giày lấy đến hai đôi.

-"Đây là hai mẫu mới nhất ở cửa hàng chúng tôi, anh có thể xem qua ạ." Cô tươi cười đưa hai đôi giày về phía anh, nói một cách chuyên nghiệp, cố gắng để anh không hỏi thêm bất kì chuyện gì nữa. Cô rất muốn kết thúc cuộc gặp gỡ này càng sớm càng tốt.

Lục Chí Khiêm nhìn cô rồi nhìn hai đôi giày mới bóng loáng trước mặt, cười nhếch môi, hít một hơi rồi tiến đến ghế thử giày nói

-"Cô đến đây, thử giày giúp tôi."

Cô mang hai đôi giày đặt trước mặt anh, đưa tay ra hiệu ý bảo anh có thể thử. Nhưng giọng nói trầm ấm của người đàn ông lại vang lên, giọng điệu có chút diễu cợt

-"Không phải chỗ này của các cô nổi tiếng là phục vụ khách hàng chuyên nghiệp sao? Đến thử giày cho khách cũng không biết."

Cô nắm chặt hai tay, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

-"Sao? Không hiểu à?"

-"Ở đây chúng tôi để khách tự thử giày, chỉ khi nào khách..."

-"Tôi chính là không muốn tự làm đấy." Anh nhìn cô ánh mắt sắc lạnh

-"Lục tổng, để tôi giúp anh nhé." Người quản lý vì thấy anh có chút quen mắt nên đã lên mạng tìm hiểu. Sau khi nhận ra anh, thì đã nhanh chóng đi đến lên tiếng.

-"Tôi muốn cô ta mang giày cho tôi." Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô

Thẩm An Nhiên siết chặt tay, nhìn anh rồi từ từ cuối người, vì đồng phục là váy nên cô chỉ có thể quỳ xuống mang giày cho anh. Có mơ cô cũng không ngờ khi gặp lại anh lại đối xử như vậy với mình. Tủi thân và uất ức, cô khẽ cắn chặt răng cố không để mình rơi một giọt nước mắt nào.

Người quản lý đứng bên cạnh lộ ra vẻ khó xử khi thấy biểu hiện chịu đựng của cô nhưng cũng không muốn làm phật ý vị tổng tài cao ngạo này nên chỉ biết im lặng.

-"Lục tổng thấy thế nào? Có vừa ý với anh không?" Cô cố giữ cho giọng của mình thật bình tĩnh, nở nụ cười công nghiệp nhìn anh

-"Rất vừa chân. Cô Thẩm An Nhiên đây thật sự rất biết cách phục vụ khách hàng, tôi rất hài lòng."

Nói rồi anh rút ra một tấm thẻ đưa về phía cô, cố ý mỉm cười chế nhạo một cái và nói tiếp

-"Thanh toán hai đôi này cho tôi."

Lời nói vừa dứt, anh đã thả rơi tấm thẻ xuống đất đúng lúc cô định đưa tay ra nhận lấy. Cô sững người nhìn tấm thẻ trên nền gạch, nuốt xuống sự tủi thân, một lần nữa cuối xuống nhặt nó lên như thể nhặt lên lòng tự tôn của chính mình.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Lục Chí Khiêm tức giận ném mạnh hai đôi giày vào trong xe. Anh ngàn vạn lần cũng không thể nào tin được cô lại trở thành như vậy. Anh đã từng hận cô, đã từng mong cô sẽ không sống hạnh phúc, sẽ chịu nhiều đau khổ như khi anh đọc được tin nhắn đó. Thế nhưng khi nhìn thấy cô, tim anh lại nhói lên. Anh không thể chấp nhận được người con gái anh từng nâng niu, che chở, từng rạng ngời với nhiệt huyết tuổi đôi mươi, giờ đây lại chịu hạ thấp bản thân mình như vậy. Trước đây, cô là một trong số ít sinh viên ngành thiết kế đạt được học bổng của tập đoàn trang sức nổi tiếng trong nước, đảm bảo sau khi tốt nghiệp sẽ vào làm việc ở đó. Anh vốn nghĩ, bảy năm qua, chắc hẳn cô đã trở thành một nhà thiết kế tài giỏi hay chí ít cũng sẽ làm cho một công ty về thời trang. Nhưng anh chẳng ngờ, trong mắt cô lúc này không còn lấp lánh ước mơ, hoài bão mà chỉ còn lại một sự trống rỗng, cam chịu, không một chút cầu tiến vươn lên.

Anh bật cười cay đắng. Không ngờ chuyến công tác lần này, vì đôi giày bị hỏng mà anh có thể gặp lại cô.

-"Chẳng phải cô ta như vậy là đúng với những gì mày muốn hay sao?" Lục Chí Khiêm cắn răng thì thầm với chính mình khi nhìn vào gương chiếu hậu. Đập tay lên vô lăng, anh không biết mình đang tức giận vì điều gì, anh chỉ biết trong lòng vô cùng khó chịu, nơi ngực trái cũng rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro