Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thẩm An Nhiên bước đi trên con đường lớn, đôi mắt đỏ hoe còn vươn lại một tầng nước. Trong lòng cô lúc này rối bời, đau lòng, tủi thân, tức giận cùng uất ức. Cô không ngờ đến lần gặp lại này, anh đã hoàn toàn thay đổi. Lục Chí Khiêm trước kia là một chàng trai ấm áp, lương thiện, luôn bảo vệ che chở cho cô. Còn Lục Chí Khiêm bây giờ là một tổng tài cao ngạo, ánh mắt sắc lạnh, lúc nhìn về phía cô chỉ có sự chán ghét.

Cô không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Bảy năm trước rõ ràng cả hai người đang rất hạnh phúc bên nhau, đột nhiên anh biến mất không để lại cho cô một lời nhắn. Đã vô số lần cô tự hỏi liệu mình đã làm điều gì sai để anh phải rời đi. Nhưng đến sau này, khi cô nhìn thấy tin tức về Lục Thiên, về CiA thì cô đã nhận ra, vốn dĩ anh và cô là người của hai thế giới, mãi mãi cũng không thể nào đi cùng một con đường. Chuyện chia tay cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Cô hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo của mùa đông ngập tràn trong phổi khiến cô bừng tỉnh. Chớp chớp đôi mắt ướt, cô thở dài một tiếng, có lẽ nên buông bỏ thật rồi.

Một buổi tối sau khi tan làm, vẫn như thường lệ, cô đi bộ về căn nhà mà mình thuê ở gần khu thương mại thì một chiếc xe sang trọng dừng bên cạnh cô. Cô giật mình dừng lại nhìn chiếc xe có phần quen mắt. Một giây sau, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần tây đen không một nếp nhăn vội vàng mở cửa xe đi đến trước mặt cô.

-"Thẩm An Nhiên, tôi muốn nói chuyện với cô." Lục Chí Khiêm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói âm trầm vang lên như ra lệnh.

-"Lục tổng, tôi nghĩ giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói cả." Cô đáp lại, ánh mắt rời đi chỗ khác. Cô không hiểu anh tìm cô là có ý gì, tốt hơn là nên tránh mặt.

Lúc cô định lách người bước đi thì giọng nói của anh lại vang lên

-"Tại sao cô lại nghỉ học?"

Anh nhìn sâu vào mắt cô. Một tháng trước, sau chuyến công tác anh đã trở về thành phố A,đến trường đại học nơi cô đã theo học thì được biết rằng, cô đã không còn đến trường vào bảy năm trước.

-"Lục tổng cũng có hứng thú với học vấn của một người như tôi sao?" Cô khẽ cười đáp lại. Cô không biết được người đàn ông trước mặt đang có ý gì. Nếu chẳng còn là gì của nhau thì quan tâm những chuyện này của cô để làm gì?

-"Thẩm An Nhiên, chẳng phải cô đã từng rất nhiệt huyết với ngành thiết kế sao? Cô đã quên rằng mình từng bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để giành được suất học bổng JK mà ai cũng mơ ước sao? Con người đó của cô đâu rồi?" Anh tức giận chất vấn cô.

-"Lục tổng, bảy năm rồi, thời gian trôi qua lâu như vậy, ai cũng có quyền thay đổi thôi. Anh cũng đâu còn là anh của ngày đó nữa." Cô thở dài, nhìn anh, ánh mắt không một tia dao động.

-"Tôi thật sự thất vọng về cô." Anh nhếch mép không thể tin vào những gì mà cô vừa nói. Trong mắt cô giờ không còn lấp lánh ánh sáng hay một chút ý chí cầu tiến nào.

Nghe đến đây, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Bao nhiêu uất ức bị dồn nén được cô bật ra thành lời.

-"Lục Chí Khiêm, anh có quyền gì mà thất vọng về tôi? Bảy năm trước, anh đột nhiên bỏ đi, anh có bao giờ tự hỏi rằng tôi sẽ như thế nào không? Rồi bây giờ, khi trở lại, anh chất vấn tôi, sỉ nhục tôi, anh cảm thấy vui vẻ sao?" Cô nắm chặt tay kiềm lại cơn nghẹn trong lồng ngực. Người đàn ông trước mặt thật sự là người mà cô từng rất yêu sao?

-"Vậy cô có tự hỏi, tại sao tôi rời đi không? Năm đó, sau lưng tôi cô đã làm những chuyện gì? Cô còn nhớ không?" Ánh mắt anh hằng lên sự tức giận nhìn thẳng về phía cô.

-"Ý anh là gì?" Cô nhíu mày không hiểu, rốt cuộc, anh đang ám chỉ điều gì?

-"Năm đó, khi đang hẹn hò với tôi, cô đã lén lút qua lại với người đàn ông đáng tuổi cha của mình, cả hai ôm ôm ấp ấp ra vào khách sạn, cô còn nhớ không?"

Cô sững người khi nghe từng chữ anh thốt ra như đang buộc tội mình. Cô không biết anh đang nói ai, cô không có, cô chưa từng làm như vậy.

-"Khi tôi nhìn thấy những tấm hình đó, tôi đã không tin cho đến khi gọi điện thoại cho cô. Nhưng trả lời tôi là giọng của một người đàn ông còn đang ngái ngủ. Cô nói xem, tôi phải làm gì đây, tiếp tục giả ngu xem như không biết gì cả sao?"

Nói rồi anh cười lớn, cay đắng nhìn người trước mặt, chỉ cần cô phủ nhận, anh sẽ tin, sẽ bỏ qua hết tất cả mà quay lại. Bởi vì anh nhận ra, suốt những năm qua, anh chưa một lần quên đi cô. Khi nhìn thấy cô trong bộ dạng chật vật như vậy, anh không thể nào ngừng suy nghĩ, anh cứ bị thôi thúc đến gặp cô, muốn được che chở cho cô như trước kia. Nhưng...

Lúc này, cô chợt nhớ ra,nở một nụ cười chế diễu. Hóa ra năm đó, anh rời đi là vì chuyện này. Anh đã không tin tưởng cô, vậy thì bây giờ giải thích có tác dụng gì nữa.

-"Nếu tôi nói đây chỉ là trùng hợp, điện thoại của tôi bị người khác đánh cắp, anh có tin không?"

Ngừng lại một giây, cô liếc nhìn biểu cảm khó hiểu trên gương mặt anh rồi nói tiếp

-"Anh là đang muốn tôi xác nhận rằng việc anh rời đi năm đó là hoàn toàn chính đáng có phải không? Để anh không phải day dứt khi nhớ lại?"

-"Thẩm An Nhiên,..."

-"Nếu vậy thì anh cứ tin những gì anh muốn đi. Chuyện giữa tôi và anh cũng đã kết thúc từ bảy năm trước rồi. Nhắc lại thì có tác dụng gì nữa chứ."

Cô nhanh chóng ngắt lời anh rồi vội bước đi. Cô không thể đối diện với người đàn ông này thêm một giây nào nữa, vì cô sẽ khóc. Cô vẫn luôn không hiểu những chuyện xảy ra với mình vào bảy năm trước. Nhưng đến bây giờ, khi nghe anh nói ra chuyện đó, cô đã hiểu tất cả.

Năm đó, cô được nhận vào làm lễ tân của một khách sạn gần trường, đãi ngộ khá tốt. Bà chủ ở đó luôn tỏ ra tốt với cô, nhưng sâu trong ánh mắt có gì đó không đúng lắm. Vì anh bận rộn cho kỳ bảo vệ luận án tốt nghiệp nên cô đã không nói với anh về chuyện này. Cô sợ anh sẽ lo lắng vì ca làm của cô là vào ban đêm.

Cô vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, một vị khách trung niên đi cùng bà chủ đến khách sạn để bàn bạc về việc thay thế nội thất. Đến khi ra về, do bà ấy có việc nên bảo cô tiễn ông ta ra xe. Với một cô sinh viên như cô lúc đó thì không nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ như vậy làm theo lời chủ.

Ông ta giả vờ bị vấp ngã mà nghiêng người về phía cô. Lúc đó cô theo phản xạ mà đỡ lấy, vô tình tư thế của cả hai có chút ám mụi. Lúc đó, cô đã khá bối rối, muốn đẩy ông ta ra nhưng vì là khách hàng lớn, phía sau còn có chủ nên cô đành phải đưa ông ta ra tận xe, còn cẩn thận tươi cười cúi chào một cái. Ông ta còn nhét vào tay cô một phong bì nhưng cô đã từ chối rồi quay người bước vào khách sạn. Sáng hôm sau, sau khi tan làm cô phát hiện điện thoại của mình không còn thấy ở trong túi nữa. Vì hôm đó, có hẹn với Lục Chí Khiêm nên cô đã nhanh chóng về nhà chuẩn bị đi gặp anh, định sẽ nói với anh về việc này. Nhưng không ngờ mọi thứ lại đi theo hướng khác.

Sau này, ngày cô ra tù, khi đi ngang qua màng hình lớn ở trung tâm thành phố, cô nhìn thấy nữ CEO của Lục Thiên xuất hiện trên đó thật quen mắt. Là bà chủ khách sạn năm xưa, cũng chính là mẹ của anh, Vương Ánh Loan.

Từ thời khắc đó, cô đã nhận ra vì sao ánh mắt bà ấy luôn nhìn cô như vậy, cũng biết được chuyện anh và cô...là không thể nào.

Lục Chí Khiêm đứng phía sau, chân như không còn lực, bất động nhìn theo bóng lưng của cô. Tại sao cô không giải thích? Tại sao cô không phủ nhận? Trước đây, nếu không đúng sự thật cô sẽ cãi tới cùng, vậy mà bây giờ, cô lại hờ hững như vậy. Rốt cuộc những năm qua, cô đã trãi qua những gì? Điều gì đã biến cô gái nhỏ ngập tràng sức sống trở thành một người chỉ biết cam chịu, thờ ơ với những thứ xung quanh? Rốt cuộc, thời gian qua anh đã bỏ lỡ điều gì?

Hai người, một người bước đi với đôi mắt ngập nước, một người đứng bất động nhìn về phía người kia với đôi bàn tay nắm chặt. Tuyết rơi rồi, từng bông tuyết nhỏ chạm lên gương mặt của người đàn ông anh tuấn. Xung quanh chỉ còn là một màu trắng tẻ nhạt.

-"Thật sự kết thúc rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro