Chương 1: Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ xe hơi thắng gấp kèm theo tiếng rít dài của bánh xe ma sát với mặt đường ngay ngã tư thành phố. Một chiếc xe mô tô văng lăn lóc gần đó cùng một cậu trai trẻ đang nằm quằn quại trong cơn đau, bánh trước xe hơi dường như chỉ cần nhích thêm chút nữa thì đã thật sự cán qua người anh ta.
- Này thằng nhãi ranh! Mày đi đường kiểu gì thế? Là muốn chết hay sao? - Tiếng đóng mở cửa xe thô bạo, một người đàn ông cao lớn bước xuống, kèm theo tiếng chửi rủa đong đỏng.
Người con trai lúc này có lẽ vì quá đau sau cú va chạm, anh ta vẫn nằm dưới mặt đường chưa thể ngồi dậy và cũng không kịp lên tiếng trả lời.

Bên kia đường một cậu trai nhỏ nhắn vội vàng băng nhanh ra, cậu chạy đến bên cạnh người đang nằm dưới đường, cẩn thận đỡ anh ngồi dậy và liên tục hỏi han.
- Anh gì ơi, anh còn ngồi dậy được không? Nào, bám vào vai tôi nhé! - Cậu trai quàng tay anh qua vai mình, dùng cái thân thể nhỏ bé cố gắng hết sức đỡ anh dậy đến ngồi bên vệ đường.
Người đàn ông kia đứng đó nhưng chẳng mảy may giúp đỡ, chỉ chăm chăm xem xét chiếc xe của mình liệu có bị trầy xước hay không, miệng còn liên tục châm biếm, chửi rủa.
- Cái thứ rẻ rách đấy không biết nhìn đường thì cho chết. Chỉ tội cho xe của tao, xem đây này, trầy một đường dài như thế! Mày nói xem định bồi thường thế nào đây?

Cậu nhỏ lúc này như chẳng thể im lặng thêm được nữa, vừa đỡ anh ngồi xuống thì quay ra người đàn ông kia.
- Này chú ơi, chú có thôi đi không? Cháu lúc nãy đứng bên kia đều nhìn thấy cả, là chú đã vượt đèn đỏ nên mới va phải anh ấy, vậy mà chú thậm chí còn không hỏi xem người ta thế nào mà đứng ở đó đòi bồi thường sao?
Người đàn ông bị chỉ trích đột ngột liền đuối lí lắp bắp nói càn, giọng vẫn hung hăng không hề thuyên giảm.
- Á à,... Oắt con, thì ra mày cũng cùng một bọn với nó sao? Chúng mày định dàn cảnh vòi tiền ông đây đấy à? Có tin ông báo cảnh sát còng đầu hết cả bọn không?

Cậu nghe những lời của ông ta mà nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ, thật chẳng ngờ trông cũng sang trọng thế kia nhưng nhân cách lại mạt hạng đến vậy, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
- Chú muốn báo cánh sát sao? Chú chắc chưa vậy? Vì cháu nghĩ camera an ninh ở đằng kia sớm đã ghi lại toàn bộ sự việc rồi. Tốt thôi, cứ để cảnh sát giải quyết vậy!
Người đàn ông nghe đến đây thì cũng đột ngột thay đổi thái độ, quay ngoắt một thoáng lại sang khẩn khoản, dịu giọng giảng hoà.
- Ấy, chú chỉ đùa thế thôi. Dù sao cũng chỉ là va chạm nhỏ, chúng ta từ từ thương lượng cũng được mà nhỉ? Cháu xem, xe chú cũng trầy xước cả rồi, cậu ta chắc cũng bị thương ngoài da thôi. Hay là vầy, chúng ta coi như hoà nhé, coi như không có chuyện gì xảy ra đi.

Cậu khoanh tay trước ngực, thong thả quan sát những biến chuyển trên khuôn mặt của người đàn ông kia, cả cái giọng đang van lơn ấy khiến cậu càng khinh bỉ và nghe chỉ muốn buồn nôn. Có thể giải quyết qua loa như vậy sao? Thật không may, cậu lại chính là loại người bất kể chuyện gì cũng muốn làm đến nơi đến chốn.
- Chú à, sao lại thế được ạ? Chú xem anh ấy vẫn đang đau kia kìa. Hm... 500.000 won và kèm theo địa chỉ cũng như số điện thoại. Tiền để anh ấy đi bệnh viện trước và nếu có chi phí phát sinh thêm sẽ tính với chú sau. Được chứ?
- Cái gì? 500.000 won? Mày định tống tiền thật đấy à? 50.000 won còn không thì cứ gọi cảnh sát đi.

Tên này không chỉ là một kẻ nhà giàu hách dịch mà còn keo kiệt, bủn xỉn thể loại coi đồng tiền hơn tính mạng đây mà. Cậu định tiếp tục đôi co với hắn nhưng đã bị người con trai kia kéo tay ra hiệu dừng lại.
- Tôi không sao! Ông có thể rời đi. - Giọng anh thều thào lên tiếng.
Người đàn ông như chỉ chờ nghe có vậy liền quay ra lái xe đi mất dạng.
Cậu lúc này nhìn kĩ mới trông thấy bàn tay anh trầy xước đến chảy cả máu bèn vội ngồi xuống cạnh bên, lấy nước trong bình mà mình mang theo rửa qua vết thương rồi cẩn thận dùng khăn tay băng lại.
- Này, tại sao lại để hắn đi như vậy chứ? Cái người này... Thiệt tình mà, tôi là đang giúp anh đó.

Nhìn cái bộ dạng ấm ức đến đỏ mặt, tía tai của một chàng trai lạ mặt vẫn còn đang lúi húi chăm sóc vết thương trên tay mình khiến anh phút chốc bật cười.
- Tôi có lí do của mình. Vả lại tôi không sao đâu. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.
Cậu lườm anh một cái, rõ là một kẻ khó hiểu mà. Vẫn như không chấp nhận lời giải thích kia của anh mà nín thinh.
- Cậu tên là gì? Là học sinh trung học sao? - Thấy cậu yên lặng, anh lại gợi chuyện hỏi han.
- Tôi là Jimin - Học sinh năm nhất của Trung học Nghệ thuật Busan.
Cậu siết chặt nút thắt của chiếc khăn trên tay anh kèm theo cái giọng phụng phịu, đanh đá kia khiến người ta nghe thấy chẳng thể giận mà ngược lại có chút cảm giác thoải mái với sự đáng yêu kia.
- Ừ... Tôi nhớ rồi. Cảm ơn nhóc. Tôi phải đi đây.
Anh chống tay đứng dậy định đi đến chiếc xe của mình thì cơn đau từ bả vai truyền đến khiến anh lảo đảo lại ngồi bệch xuống.
- Này, anh đau lắm sao? Thôi để tôi gọi taxi đưa anh đến bệnh viện nhé?
- Không! Không cần đâu, chỉ là hơi choáng váng, ngồi thêm một lát sẽ ổn thôi. - Anh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng thở đều lại.
Cái người này sao lại cứng đầu như thế? Cậu lầm bẩm nghĩ, rồi như sực nhớ ra liền lục lọi trong túi của mình.
Chiếc điện thoại cậu đặt cạnh bên, anh không cố tình nhìn nhưng lại sơ ý liếc qua thấy trên thanh tab hình như vẫn đang mở một bài nhạc. Phải rồi, là ca khúc của anh trình bày kia mà.
- Nhóc thích thể loại nhạc này sao? - Anh buột miệng hỏi.
Cậu trai vẫn đang lục lọi, ngước mắt nhìn anh rồi lại tiếp tục tìm kiếm.
- Ừ, có vấn đề gì sao? Chính âm nhạc của Gloss là nguồn động lực cho tôi mỗi ngày. Thật ra dù bây giờ mới chỉ là những thực tập sinh nhưng tôi tin chắc anh ấy sẽ được debut, sẽ thật thành công và trở nên nổi tiếng toàn cầu vì âm nhạc của Gloss rất đặc biệt.
- À... Còn nữa... Cậu ngẩn đầu quay sang mở điện thoại chìa ra hình ảnh một cậu con trai, rồi nói tiếp với anh.
- Anh ấy đây này - Min Yoongi, anh ấy là một người rất tuyệt vời, tôi đã theo dõi từ rất lâu rồi, khi anh ấy mới bước chân vào giới underground và đến tận hôm nay khi sắp trở thành ca sĩ thần tượng.
Khoé môi cậu bất giác lại nhoẻn một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đôi mắt nhỏ long lanh khuất sau vành mũ lưỡi trai cùng đôi má phớt hồng phúng phính khi thốt lên 3 chữ Min Yoongi làm anh ngẩn người một lúc lâu. Anh với tay xoa đầu cậu, cái giọng trầm khàn lại vang lên đều đều.
- Nhóc con, cảm ơn em rất nhiều.
- Lại cảm ơn... Lúc nãy chẳng phải anh nói rồi sao? Nè, cầm lấy đi. - Cậu dúi cho anh mấy bịch cao dán rồi nhanh chóng đứng dậy.
- Nó rất hữu hiệu đó, vai anh chắc là bong gân rồi, hãy dán nó vào nhé. Tôi phải đi đây, muộn giờ hẹn quá rồi. Tạm biệt anh!
Nói rồi cậu băng nhanh qua đường rồi chạy đi mất hút sau khúc cua của con phố.

Yoongi quay trở về kí túc xá thì cũng đã rất khuya, mọi người hình như đã ngủ cả rồi. Anh rón rén lấy quần áo và đi vào phòng tắm, soi mình trong gương thì thấy bả vai đã sưng tấy thành một cục u lớn, mỗi cử động đều khiến anh đau đến nhăn mặt.

Chắc chỉ là bong gân thôi, anh thầm nghĩ rồi gắng thay quần áo rồi bước ra đi vào giường của mình, anh còn cẩn thận dém lại chăn cho các thành viên khác.
Yoongi đưa mắt nhìn quanh không gian kí túc xá, cả thảy sáu con người bọn anh đã chen chúc trong cái không gian chật hẹp này cũng sắp hai năm rồi, hết kẻ đến rồi người đi, đội hình cũng đã thay đổi mấy lượt, nghĩ đến đó thôi đôi rèm mi của anh khẽ rũ xuống kèm theo tiếng thở dài... "Đến khi nào tình trạng này của chúng ta mới kết thúc đây?..."

"Chính âm nhạc của Gloss là nguồn động lực cho tôi mỗi ngày. Thật ra dù bây giờ mới chỉ là những thực tập sinh nhưng tôi tin chắc anh ấy sẽ được debut, sẽ thật thành công và trở nên nổi tiếng toàn cầu vì âm nhạc của Gloss rất đặc biệt."

Đột nhiên những lời nói của cậu nhỏ lúc tối lại vang lên trong đầu anh. Yoongi gác tay lên trán, nhìn đăm chiêu lên trần nhà tối om mà nghĩ ngợi.
Lúc đó, không phải anh không dám đối chấp tới cùng với người đàn ông ấy mà là không thể đối chấp. Bố mẹ không ủng hộ anh đi theo con đường này, từ ngày đó anh rời nhà đến nay cũng không hề liên lạc, bố anh rất tức giận, thậm chí gần như muốn từ mặt. Chỉ có mẹ vẫn còn quan tâm anh nhưng sợ bố lại nổi giận nên thi thoảng mới dám lén dúi cho anh trai một ít tiền mang lên đây cho anh.

Nhưng ở đất Seoul này mọi thứ thật đắt đỏ, chưa kể trăm chuyện phải lo, anh buột phải lén đi làm thêm để trang trải học phí ở trường và nếu chuyện này bại lộ và kèm theo cả sự chấn thương, có khi công ty sẽ đuổi cổ anh cũng nên.
Chỉ nghĩ đến đó thôi Yoongi đành nhẫn nhịn cứ vậy để cho người đàn ông đó ngang nhiên rời đi vì làm lớn chuyện đến cảnh sát thì công ty chắc chắn cũng sẽ biết.

Còn chàng trai đó,... Là người hâm mộ của anh sao? Nhớ lại ánh mắt long lanh của nhóc ấy khi nói về anh, Yoongi khẽ rùng mình, vành tai cũng đỏ ửng. Trong lòng anh bất giác trào dâng sự ấm áp và an ủi vô cùng. Những tân binh còn chưa được ra mắt như anh thì việc có người hâm mộ lâu năm và nhiệt huyết với mình như thế thì thật sự là niềm động viên lớn lao.

Cậu ấy không hề nhận ra anh, vì Yoongi đội mũ đen và trùm khẩu trang kín mít lại cộng thêm trên đường đoạn đó khá tối, chỉ có vài ánh đèn đường leo lắt.
Cuộc gặp gỡ hôm nay có lẽ sẽ mãi chỉ là bí mật của riêng mình anh.
Jimin - Chàng trai nhỏ nhắn với đôi mắt nâu màu hổ phách, cùng chất giọng ngọt ngào, thanh toát... Rồi cả ngữ âm ấy nữa, có lẽ không phải người Seoul, thoạt nghe lại thật giống với giọng Jungkook trong những ngày đầu! Nhưng dù sau cũng thật đáng yêu và trượng nghĩa.

Cậu ấy đã nói gì nhỉ? "Chính âm nhạc của Gloss là nguồn động lực cho tôi mỗi ngày."
Jimin sẽ chẳng biết rằng chính những bạn fan như cậu cũng là nguồn động lực để bọn anh kiên trì bước tiếp trên đoạn đường này.
Yoongi nở một nụ cười mãn nguyện, xoay người cuộn tròn trong chăn rồi từ từ đi vào giấc ngủ bình yên không mộng mị, mà nếu có mơ thì chắc sẽ là giấc mộng dài về một ngày mai sau tên mình được ấn định ngạo nghễ giữa bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro