Chương 2: Quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã điểm lên cao, căn phòng kí túc xá chật hẹp lại bắt đầu oi bức và ngột ngạt hơn, xen lẫn mùi ẩm thấp bởi nhiều quần áo phơi trong phòng không đón được nắng. Taehyung và Jungkook bận tranh giành nhau cái phòng tắm bé tẹo, tiếng cười nói, kêu gào, vật lộn vang đến tận bên ngoài. Anh Jin nấu bữa sáng nhưng thật ra đã là bữa trưa cho cả nhóm. Hoseok thì ngồi bệch dưới sàn, vừa lau lại đôi giày của mình, vừa nghe Namjoon nói về khúc nhạc mới mà cậu ấy viết tối qua.

- Đứa nào trên đấy gọi Yoongi dậy đi nào! Đồ ăn nấu xong rồi nè, bảo nó dậy ăn đi rồi có ngủ tiếp thì ngủ. - Giọng anh Jin cao vút từ dưới bếp vọng lên.
Namjoon nghe vậy liền rời giường mình đi lại khẽ lay Yoongi.
- Yoongi hyung à, dậy thôi anh, dậy ăn một chút với bọn em rồi ngủ nữa. Để bụng đói cả ngày sẽ không tốt đâu.
- Yoongi hyung, Yoongi hyung,... Jin hyung à, mọi người mau lại đây. Sao người anh ấy nóng ran vậy nè?
Yoongi vẫn nằm thiếp đi trên giường, Hoseok ở gần đó nhất đã vội vàng chạy đến.
- Huh? Gì chứ? Namjoon à, cậu... Nhìn xem, đó không phải là máu sao? Đây cũng có vết thương nữa nè! Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?
Vừa lúc Taehyung và Jungkook ở trong phòng tắm cũng vội vàng chỉ quấn khăn tắm mà chạy ra.

Jin quỳ xuống bên giường cẩn thận xem xét tình trạng của Yoongi rồi quay ra lo lắng giục Namjoon.
- Không được rồi! Thằng bé sốt cao quá! Namjoon à, gọi cho anh quản lý đi, chúng ta cần đưa Yoongi đến bệnh viện gấp thôi.
Trước phòng cấp cứu của bệnh viện, cả thảy 5 con người đang đợi chờ trong tâm thế vô cùng lo lắng cho người ở bên trong kia.
Taehyung tựa mình vào tường, chắp tay, hai mắt nhắm nghiền có vẻ như đang cố liên kết với thiên thần mà cậu luôn tâm niệm để cầu nguyện cho Yoongi hyung. Đứa trẻ Jungkook thì lo lắng đến phát khóc, hai mắt đỏ hoe đang rúc vào lòng của người anh cả Jin. Hoseok cứ đi đi, lại lại hệt như chú sóc đang nhảy trên đống lửa than hồng. Trong nhóm có lẽ giờ phút này Namjoon là còn giữ được bình tĩnh nhất, dù trong lòng cũng vạn phần lo lắng nhưng cậu là trưởng nhóm nên bất cứ tình huống nào cũng phải tỉnh táo hết mức có thể.

Anh quản lí Sejin vừa đi lo thủ tục nhập viện cho Yoongi xong đã trở lại trước phòng cấp cứu cùng chờ đợi.
Bảng đèn led trên cánh cửa kia cũng đã tắt, vị bác sĩ bên trong bước ra, cởi bỏ khẩu trang thông báo.
- Bệnh nhân được chuẩn đoán gãy xương bả vai và một vài chấn thương phần mềm khác. Chúng tôi đã tiến hành xử lí ban đầu nhưng nếu muốn trở lại hoàn toàn bình thường như trước đây thì bệnh nhân phải làm thêm một hoặc vài ca phẫu thuật nữa. Việc này tùy vào ý nguyện của bệnh nhân và gia đình. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức, khi tỉnh lại mọi người có thể vào thăm.
Sau khi nghe được thông báo tình hình từ bác sĩ, sắc mặt của cả nhóm vô cùng phức tạp.

Yoongi tỉnh lại chưa kịp mở mắt thì đã bị mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi khiến anh nhăn mặt khó chịu.
- Em tỉnh lại rồi sao? Yoongi à, em thấy sao? Em đã doạ bọn anh một phen sợ khiếp vía đó.
Jin đang vội vàng từ sofa gần đó đi lại đỡ Yoongi khi cậu đang cố gắng ngồi dậy. Cơn đau từ bả vai ập đến khiến Yoongi phải cắn chặt răng để không thốt lên tiếng kêu rên.
- Đau lắm sao? Mà rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Em... Lúc quay về kí túc xá, trời tối quá, em không cẩn thận bị ngã cầu thang. - Yoongi lúng túng đảo mắt tìm vội một lí do để trả lời anh Jin. Chuyện anh lén đi làm thêm để trang trải học phí đều cẩn thận giấu cả nhóm và Yoongi có lẽ vẫn muốn giấu đến cuối cùng.
- Ya, cái đứa nhỏ này... Thiệt tình mà! Em có phải là Namjoon đâu mà lại bất cẩn như vậy chứ.
Yoongi nghe anh mắng chỉ biết nhăn mặt cười xoà.
- Nè, em ăn một chút đi. Cháo anh vừa mới nấu thôi. - Jin vừa nói, vừa bưng bát cháo đến trước mặt anh.
Yoongi loay hoay cố nhấc cánh tay để đón lấy bát cháo nhưng đáp lại chỉ là sự bất lực.
- Há miệng ra đi, anh bón cho em! - Jin thấy vậy liền múc một muỗng cháo cẩn thận thổi rồi đưa đến trước mặt đứa em của mình.
- Em tự làm được mà! - Yoongi cảm thấy ngại ngùng trước tình cảnh này, anh không quen được chăm sóc như vậy nên vẫn cố đưa tay ra giành lấy lại bát cháo.
- Giờ sao đây? Chú mày trước mặt anh bây giờ còn cố tỏ vẻ cái gì chứ? Há miệng ra, mau! - Đôi mày Jin chợt cau lại, giọng gắt lên cằn nhằn.
Từ lúc biết nhau, Yoongi luôn là đứa mạnh mẽ, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, mấy đứa nhỏ hơn cũng vì vậy mà có vẻ kính sợ Yoongi hơn. Nhưng với Jin thì Yoongi vẫn như một đứa em nhỏ, khi cần thiết thì lời nói của Jin với anh vẫn luôn có sức nặng nhất định.
Yoongi sau đó đã ngoan ngoãn để anh cả bón giúp cho đến hết bát cháo.

Suốt cả tuần sau đó, Yoongi dù đã được xuất viện nhưng bả vai vẫn rất đau, bên phía công ty cũng đã ra thông báo chính thức với truyền thông về việc anh sẽ vắng mặt trong hầu hết các hoạt động quảng bá cùng nhóm đến cuối năm.
So với trước đây, lịch trình bận rộn, tập luyện vũ đạo với tần suất cao thì bây giờ chỉ có Yoongi hầu như một mình ở kí túc xá cả ngày.

Yoongi ghét một cuộc sống không có kế hoạch, nên tuần nghỉ dưỡng này đối với anh có khi lại là một loại cực hình. Anh bật dậy, lấy áo khoác và mũ, mang giày rồi đi ra khỏi kí túc xá đến phòng tập, Yoongi muốn đi ra ngoài hít thở không khí tiện thể ghé ngang xem tình hình nhóm tập luyện.

Căn phòng tập dưới tầng hầm cũ kĩ, tiếng giày da cọ xát với mặt sàn vang lên đều đặn kèm theo tiếng đếm nhịp của Hoseok. Hôm nay dường như không có huấn luyện viên, cả nhóm tự tập với nhau nhưng qua lớp cửa kính thì Yoongi nhìn bọn trẻ rất hăng say, kể cả Jin hyung và Namjoon cũng đang rất chăm chỉ. Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi thở dài kéo chiếc mũ lưỡi trai đen xuống thấp thêm chút nữa rồi lặng lẽ rời khỏi. Cái bóng dáng hao gầy âm thầm hoà vào dòng người trên phố.

Yoongi rảo bước nhanh qua từng góc phố, anh cứ đi, cũng chẳng biết mình muốn đi đâu nhưng biết rõ là mình không muốn trở về kí túc xá một mình lúc này, có lẽ mượn một chút không khí náo nhiệt xung quanh để khiến bản thân bớt chơi vơi.
- Này, anh gì đó ơi! Này...
Một màu giọng trong trẻo vang lên từ phía sau, Yoongi không nghĩ là gọi mình nên vẫn cứ tiếp tục bước đi.
Cậu trai nhỏ hôm nọ lúc này đang cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp anh.
- Này, anh không nghe thấy tôi gọi sao? - Jimin chắn ngang trước mặt anh, thở dốc oán thán.

Đồng tử Yoongi lúc này đã dãn ra hết mức có thể, đúng là anh đang vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ nhanh như vậy đã gặp lại cậu.
- Là em sao? Xin lỗi, tôi không nghĩ là gọi tôi. - Yoongi lại vô thức mỉm cười, xoa đầu người nhỏ trước mặt.
- Còn không phải tại anh sao? Anh hỏi tên của tôi nhưng chưa cho tôi biết tên của anh đó. - Jimin chỉnh lại đầu tóc và quần áo, giọng không ngừng trách móc.

Yoongi cười xoà trước cái điệu bộ đanh đá kia. Sao lại có một cậu nhỏ như vậy chứ? Còn nữa, tên sao? Anh mím môi khựng lại một lúc rồi đáp.
- Tên của tôi? Hãy gọi là Yoonhee!
- Huh? Yoonhee? Được rồi, tôi nhớ rồi. Mà vết thương ở vai của anh hôm đó có sao không? - Jimin lẩm bẩm rồi tròn mắt hỏi.
- Huh? À... Không sao, chỉ là hơi đau một chút thôi.
Jimin gật gù tỏ vẻ yên tâm hơn trước câu trả lời của anh.
Hai con người cứ vậy yên lặng cùng dạo bước bên nhau trên phố nhưng được một đoạn thì Jimin lại lấy trong chiếc túi mang theo ra mấy quả quýt đưa cho Yoongi.
- Nè, cho anh đó. Quýt ngọt lắm, là từ vườn của nhà tôi mang lên.
Yoongi bối rối nhận lấy mấy quả quýt được Jimin dúi vào tay và không quên nói cảm ơn cậu.

Cả hai vẫn đi cùng nhau đến trước một cửa hàng tiện lợi thì cậu đột ngột dừng lại.
- Tôi tới nơi rồi. Tạm biệt anh nhé!
Yoongi chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Anh mua một ly Americano đá rồi đi bộ ra bờ sông Hàn. Chọn một băng ghế đá ngồi ngắm nhìn buổi chiều hoàng hôn trên sông, những ánh nắng yếu ớt đang còn cố vẫy vùng như khướt từ yêu cầu nhường chỗ của đêm đen. Yoongi cho tay vào túi áo chợt nhận ra mấy quả quýt lúc nãy cậu nhỏ ấy đưa cho, anh lấy ra một quả ngắm nghía rồi từ từ bóc đi lớp vỏ, tách một múi cho vào miệng mùi hương thoang thoảng kèm vị ngọt thanh lan toả cho cảm giác dễ chịu vô cùng. Anh uống thêm một ngụm Americano, vị đắng từ nó lại đan xen hoà vào vị ngọt từ những múi quýt kia.
Hai vị ngọt và đắng... Những tưởng chẳng bao giờ có thể hoà quyền vào được với nhau nhưng ngay lúc này đối với Yoongi lại hoà hợp đến lạ.
Khoé môi anh cong lên, vẽ ra một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Quýt! Đúng là rất ngọt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro