Chương 3: Không đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng bả vai của Yoongi hồi phục rất chậm, đã hai tuần trôi qua mà những cơn đau nhức khi cử động vẫn đeo bám dai dẳng. Sau tai nạn lần trước, anh bị mất việc do làm hỏng hàng hoá và xe, cũng may ông chủ còn tốt bụng nên không bắt anh đền tiền.

Nhưng dù không bị cho nghỉ thì ngay chính anh cũng không dám và không thể làm tiếp trong tình trạng này. Thứ nhất, vì sợ công ty sẽ phát giác ra; thứ hai, vì bây giờ đến sinh hoạt đôi khi còn khó khăn thì huống gì là làm việc nặng nhọc.
Vì là thực tập sinh nên hầu như phụ cấp chẳng đáng là bao, trước giờ sinh hoạt phí và học phí ở trường đều dựa hết vào tiền đi làm thêm, nay không đi làm thì quả thật Yoongi đang lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Ở đất Seoul này, anh không có nhiều mối quan hệ, thân thiết nhất cũng chỉ là các thành viên thực tập sinh cùng kí túc xá. Mà họ cũng giống như anh, đều là những chàng trai trẻ tuổi, đến Seoul hầu như hành trang chỉ mang theo ước mơ của chính mình. Dù anh biết họ có vét đến đồng tiền cuối cùng trong túi cũng sẽ giúp đỡ anh, nhưng cũng chính vì thế mà càng không thể nào nhờ vả.

Bên phía nhà trường đã gọi đến mấy lần để thông báo về khoản học phí mà Yoongi vẫn còn đang nợ từ kì trước chưa trả hết, thêm một học kì mới lại sắp đến gần. Sáng hôm nay, lại tiếp tục gọi đến thêm lần nữa, Yoongi vội chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, lén lút nhìn một lượt trong phòng rồi rón rén nhanh chóng ra ngoài đi đến tận cuối góc khuất hành lang mới dám bắt máy.
- Dạ,... Em biết rồi ạ... Nhưng xin hãy cho em thêm chút thời gian, em... Em nhất định sẽ thanh toán toàn bộ học phí đã nợ ạ...

Cách đó không xa, người anh lớn đang núp cẩn thận mà nghe ngóng toàn bộ cuộc nói chuyện. Jin vốn không phải người tò mò chuyện riêng tư của người khác, anh chỉ vô tình đi ra ngoài đổ rác, vì luôn quan tâm đến các em nên anh thấy Yoongi suốt những ngày qua ngoài bị thương lại thêm tâm trạng luôn bồn chồn khó hiểu, lại thường xuyên lén ra ngoài nghe điện thoại, khi trở vào thì luôn trong trạng thái thất thần, ánh mắt nhiều lo âu, Jin đã ngờ vực có chuyện gì đó đã xảy ra nên mới nán lại nghe hết cuộc hội thoại kia.

Sau khi cùng nhau ăn bữa sáng do Jin chuẩn bị thì mọi người đều nhanh chóng đến phòng tập. Hôm nay, Yoongi cũng quyết định đến tập cùng. Tiếng nhạc lại vang lên, kèm theo tiếng đếm nhịp của Hoseok dưới sự giám sát của thầy Son.
Yoongi lúc đầu vẫn còn theo kịp nhưng chưa đầy nửa tiếng thì càng lúc đã càng không thể khống chế những cơn đau, động tác cứ chậm dần, rồi lệch hẳn so với đội hình cả nhóm.
- Dừng lại. - Thầy Son nãy giờ vẫn chăm chú quan sát tất cả, nhíu mày vỗ tay ra hiệu cho cả nhóm dừng.
- Yoongi à, chấn thương của em có phải vẫn chưa hoàn toàn hồi phục không? - Thầy Son ân cần hỏi han.
- Dạ,... Dạ em đã khoẻ hẳn rồi ạ! Chỉ là chắc do đã lâu không tập luyện nên... Em sẽ tập trung hơn ạ. Em xin lỗi!

Yoongi lo sợ mà ấp úng nhưng vẫn cứng đầu giấu chuyện bả vai mình vẫn còn rất đau. Thời gian ra mắt sắp đến gần, mọi người đều đang cố gắng làm việc, tập luyện ngày đêm, Yoongi không thể tiếp tục để vì bản thân mà kéo lùi cả nhóm thêm bất kì giờ phút nào nữa.

Sau thời gian nghỉ giải lao thì nhóm lại tiếp tục tập luyện, Yoongi cắn chặt răng, gồng người mặc kệ cơn đau mà cố gắng thực hiện những động tác trong bài nhảy. Nhưng dường như tất cả sự cố gắng của anh cũng không xoay chuyển được các sợi cơ nơi bả vai chỉ đang liên tục phản kháng dự dội bằng những cơn đau đòi hỏi được nghỉ ngơi. Đau đến chóng mặt, đầu óc quay cuồng, Yoongi bước hụt chân rồi ngã sóng soài ra sàn tập trước sự hốt hoảng của cả nhóm và thầy Son cùng các Staff.

Trong lúc mọi người đang nháo nhào lên thì Jin lặng lẽ kéo Namjoon ra một góc.
- Hyung à, có chuyện gì quan trọng sao ạ? Yoongi hyung còn đang ở trong đó...
Namjoon cũng đang rất lo lắng cho Yoongi, liên tục ngó nghiêng vào bên trong qua lớp cửa kính để xem tình hình. Jin kéo ghì chặt bả vai Namjoon như muốn cậu tập trung vào câu chuyện mình sắp nói, giọng vô cùng nghiêm túc.
- Namjoon à, anh cũng rất lo cho thằng bé nhưng nghe đây... Có vẻ Yoongi đang gặp một vài vấn đề rắc rối về tài chính, thằng bé không thể yên tâm tịnh dưỡng để khoẻ lên và luôn trong trạng thái lo lắng.
Namjoon hơi khựng lại trước những lời mình vừa nghe từ người anh lớn. Liếc nhìn lần nữa vào bên trong rồi quay ra, giọng ngập ngừng kèm theo ánh nhìn đầy nghi hoặc.
- Yoongi hyung... Anh ấy,... Nhưng làm sao anh biết được?
- Anh đã nghe thằng bé nói chuyện điện thoại ngoài hành lang, có vẻ như là tiền nợ học phí ở trường và Yoongi đang không đủ khả năng chi trả.
Namjoon đưa tay day thái dương, hết đi đi lại lại trước mặt Jin rồi chống tay vào tường, ngửa đầu thở dài mà nghĩ ngợi. Cậu là nhóm trưởng, quan tâm đến các thành viên để nhóm luôn ở trạng thái tốt nhất cũng là một trong những nhiệm vụ của cậu. Yoongi đang gặp vấn đề, bản thân cậu cũng không thể xem như không có gì nhưng đối với việc này có lẽ cậu không thể nào tự giải quyết được.
- Jin hyung, em nghĩ chúng ta nên nói với bố Bang về tình hình của Yoongi hyung.
- Bố Bang sao? Em nghĩ làm vậy có ổn không Namjoon? - Jin nhìn cậu em với thái độ ái ngại.
Namjoon hơi ngập ngừng, cắn móng tay do dự một lúc rồi nói với anh lớn giọng đầy quả quyết.
- Em nghĩ đó là phương án tốt nhất bây giờ.

Theo kiến nghị của đội ngũ y tế, Yoongi được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Sau khi làm một vài kiểm tra sơ bộ, kết quả nhận được rằng Yoongi phải ngừng ngay các hoạt động mạnh, giảm thiểu việc cử động bả vai, chú ý nghỉ ngơi thêm một thời gian, trước mắt đảm bảo tiêm thuốc đầy đủ và thời gian thích hợp thì nên tiến hành thêm một cuộc phẫu thuật.

BigHit đã có một cuộc họp gấp ngay sau khi nhận được kết quả sức khỏe của Yoongi, riêng anh trong suốt thời gian từ bệnh viện đến khi trở về nhà đều trong trạng thái im lặng không hề nói bất kì điều gì.

Vì chuyện đột ngột xảy ra nên mọi người đều đã bỏ lỡ bữa trưa nên Jin đang nấu bữa xế cho cả nhóm và một ít cháo cho Yoongi. Căn phòng kí túc xá chìm trong im lặng, mọi người không cười đùa, giỡn hớt, rôm rả như mọi ngày, ngược lại cả thảy đều như đang không hẹn mà lén lút đều thầm hướng mắt về chiếc giường nơi người anh thứ đang nằm nghỉ. Yoongi từ lúc mới gặp đến giờ đều là vẻ ít nói, không hay đùa, thường tách biệt một góc mà làm việc. Hội em nhỏ đặc biệt thấy sợ anh, ngay cả Jin dù là anh lớn nhưng rất ít khi dùng điệu bộ đùa cợt mấy trò ông chú với Yoongi như vẫn hay làm với bọn nhỏ. Nên bây giờ dù tất cả đang rất lo lắng cho anh nhưng cũng chỉ dám âm thầm nhìn từ xa.
Yoongi nằm được một lúc thì bật dậy, sửa soạn đi ra ngoài.

- Yoongi à, em định đi đâu sao? Cháo anh nấu sắp xong rồi, đợi ăn một chút rồi hẵng đi. - Jin từ dưới bếp vội vàng chạy lên.
- Cảm ơn hyung, em đi một lúc khi về sẽ ăn sau. - Yoongi vừa mang nốt chiếc giày, vừa nở nụ cười gượng gạo đáp lại anh rồi rời khỏi nhà.
Yoongi lên xe bus rồi lại đi bộ thêm một khoảng, trụ sở công ty hiện ra trước mắt. Anh đứng tần ngần một hồi lâu rồi cũng bước vào. Dường như cuộc họp vừa kết thúc, Yoongi bắt gặp bố Bang trước cửa phòng, anh lễ phép gỡ mũ cúi chào.
- Con uống nước đi. Sao không ở kí túc xá nghỉ ngơi mà lại chạy đến đây?
Trong phòng chủ tịch, bố Bang đẩy tách trà vừa rót ra trên bàn về phía Yoongi, giọng dịu dàng hỏi chuyện. Anh vẫn ngồi yên đó, hai tay đan chặt vào nhau, cúi thấp đầu, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
- Con muốn xin rút khỏi đội hình debut của nhóm.
Bố Bang hơi sững người nhìn anh, rồi buông tiếng thở dài, thả lỏng ngả người ra lưng ghế bành.
- Yoongi, con biết mình vừa nói gì không?
- Con xin lỗi... Nhưng con biết mình không thể nữa.
Yoongi khó nhọc mấp máy khoé môi đang run rẩy nói ra từng lời, bàn tay đan chặt cấu vào nhau đến sắp bật máu, cố giữ bình tĩnh ngăn lại những giọt nước mắt đang chực trào kia. Anh đứng dậy cúi gập người, nói xin lỗi một lần nữa rồi đi đến đẩy cửa bước ra ngoài.
- Yoongi, về kí túc xá nghỉ ngơi cho tốt vào. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, khi con bình tĩnh hơn.

Yoongi không trả lời, chỉ cúi đầu chào bố Bang lần nữa rồi rời khỏi. Anh lang thang ngoài đường phố, rồi vô thức rẽ vào một công viên, chọn một băng ghế nơi vắng người qua lại. Yoongi đã ngồi đó, suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi trời sụp tối, chỉ để làm một việc duy nhất là ngắm nhìn những chiếc lá trên cái cây có vẻ vừa mới trồng gần đó lần lượt rơi xuống theo từng đợt gió cuốn qua. Một thân cây cao lớn, có lẽ đang sống khá tốt ở chỗ cũ thì bị đưa đến đây và hiện tại đang dần rụng hết những chiếc lá, gầy xơ xác đến đáng thương.

Nó liệu rằng có sống được không? Hay sẽ chết? Nơi những chiếc lá rơi rụng ấy, liệu rằng có còn cơ hội đơm lại những chồi xanh? Hay sẽ dần khô khốc thành một cái xác? Rồi mối mọt sẽ đến và thi nhau đục khoét?
Yoongi nhếch mép cười khổ sở... Nó, thật giống anh!

Trời nhá nhem tối, Yoongi đứng dậy, trùm thêm mũ từ áo khoát lên đầu, rẽ bước ngược ra phố, anh cứ đi và rồi dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. Vì cổ họng anh đã cả buổi chiều không có lấy một giọt nước mà trở nên khô khốc, vả lại Yoongi cần một cái gì đó tỉnh táo để quay trở về kí túc xá.
Anh đi loanh quanh một lượt khắp cửa hàng, chọn lấy một lon cà phê rồi quay trở ra quầy tính tiền.

Định xoay người bước ra thì lần nữa màu giọng quen thuộc lại vang lên sau lưng.
- Noona ơi, em về nhé!
Yoongi xoay người nhìn lại thì bắt gặp cậu trai nhỏ hôm nọ đang bước ra từ căn phòng sau quầy, lễ phép cuối đầu chào cô nhân viên thu ngân.
- Jimin! - Yoongi vô thức cất tiếng gọi.

Cậu nhỏ trông thấy anh thì có vẻ ngạc nhiên, rồi cũng nở nụ cười đáp lại nhưng nét cười lần này sao Yoongi cứ thấy ẩn buồn trong đôi mắt màu hổ phách ấy. Cả hai đi cùng nhau một đoạn, cậu trai hôm nay cũng ít nói hơn những lần gặp trước, khiến Yoongi cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Trùng hợp lại đón cùng tuyến xe bus, trên xe ngồi cạnh nhau, Yoongi mấy lần liếc nhìn thấy cậu cứ lướt xem ảnh của anh, nét mi cũng rũ xuống, kèm theo cả những tiếng thở dài.
- Em... Có chuyện gì sao? - Yoongi lại không kiềm được mà hỏi người nhỏ.
Jimin nghe tiếng người bên cạnh mới giật mình vội tắt màn hình mà nhìn lên, khoé môi cong vẽ một nụ cười gượng gạo.
- Hửm... Ừ thì... Nói ra thì có lẽ rất nực cười, nhưng tôi đang... Cảm thấy rất lo lắng cho thần tượng của mình.
- Huh?... À, cái anh chàng hôm trước em khoe đó hả?
Yoongi hơi ngớ người rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đảo mắt nhìn quanh, giả vờ hỏi.
Jimin mím môi, đôi mắt buồn thiu nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ. Cậu cố tình quay đi để không muốn người kế bên thấy mình gần như sắp khóc.
- Là Yoongi, tôi vừa nhận được thông báo từ phía công ty chủ quản vào chiều nay, anh ấy bị ngã cầu thang và chấn thương, tạm thời đã ngưng không tham gia các hoạt động trong thời gian tới. Tôi... Tôi thật sự rất lo lắng.
"Thì ra họ đã họp để cho ra quyết định này." - Yoongi thầm nghĩ.
- Tạm thời thôi sao? Có thể vì vậy mà chẳng còn cái tên ấy trong đội hình debut nữa đâu... - Yoongi chua xót nói bâng quơ.
- Không!
Jimin xoay người lại nói như hét vào mặt anh với hai mắt đã đỏ hoe. Những người có mặt trên xe ái ngại liếc nhìn khiến anh phải cúi đầu liên tục tỏ vẻ xin lỗi họ.
- Sẽ không như vậy đâu. Yoongi chắc chắn sẽ được debut. Anh ấy yêu việc sáng tác và biểu diễn. Yoongi đến Seoul cũng vì để hiện thực hoá giấc mơ đó nên sẽ không có chuyện anh ấy từ bỏ, dù cho bất cứ chuyện gì có xảy đến, anh ấy nhất định sẽ mạnh mẽ vượt qua.
Cậu trai nhỏ vừa sụt sùi nói trong nước mắt bằng giọng vô cùng kiên định và quả quyết. Yoongi lúng túng với tình huống trước mặt, anh không biết phải làm gì, tay đưa ra định chạm vào bờ vai đang run run kia thì ngập ngừng mà dừng lại. Lần đầu tiên, một chàng trai khóc trước mặt anh và cũng là vì anh.
- Em tin tưởng anh ta đến vậy sao? Em tin anh ta có thể ư?
- Ưm... - Jimin đưa đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn anh, không do dự mà gật đầu.
Yoongi nở nụ cười nhẹ nhàng, qua lớp khẩu trang chỉ còn lại đuôi mắt khẽ cong lên híp lại. Anh xoa đầu cậu, giọng dịu dàng, an ủi.
- Được rồi. Sẽ ổn cả ấy mà! Đừng khóc nữa, người ta trông thấy lại tưởng tôi đang bắt nạt em.
Jimin nghe đến đây liền bật cười, vội vàng lấy tay lau nước mắt.
- Ưm... Xin lỗi, tôi vô ý quá!

Cậu xuống xe trước còn Yoongi phải đi thêm một đoạn về đến kí túc xá.
Anh vừa về đến đã thấy bố Bang cùng anh quản lý và 5 thành viên còn lại đang ngồi ở chiếc bàn mà cả nhóm vẫn vừa dùng để tiếp khách và vừa dùng để ăn cơm.
- Yoongi, đi đâu mà về muộn thế? Nhanh vào đây nào! - Jin đứng dậy bước ra lôi Yoongi vào trong.
Anh cúi đầu chào bố Bang và anh quản lý rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Yoongi à, lẽ ra con nên nói sớm với ta chứ không phải giữ im lặng một mình cố xoay sở như vậy. - Bố Bang lên tiếng trước.
Thấy Yoongi vẫn đang ngẩn người ra thì Jin tiếp lời.
- Anh không cố ý nghe lén em nói chuyện điện thoại. Anh chỉ là quan tâm em và muốn giúp đỡ em.
- Công ty vẫn tôn trọng quyền riêng tư của các con. Nhưng Yoongi à, con cũng không nghĩ sẽ chia sẻ khó khăn với ta sao? Như các con cũng đã biết, chúng ta chỉ là một công ty nhỏ, ta rất biết ơn vì trong số các con có những người thật sự rất xuất sắc có nhiều cơ hội lớn hơn nhưng đã đầu quân cho BigHit. Trong suốt khoảng thời gian qua, đối với ta, các con không chỉ là những thực tập sinh, mà còn như những đứa con thật sự của ta vậy. Nếu không phải công ty đang khó khăn, ta thật sự muốn dành cho các con những đãi ngộ tốt nhất. Yoongi à, những lời con đã nói với ta lúc ở văn phòng, con là vì món nợ kia sao? Hay là vì điều gì khác? Ta đã liên hệ phía nhà trường thanh toán giúp con toàn bộ tiền học phí. Con có thể không cần phải lo lắng gì nữa cả, yên tâm tịnh dưỡng và tiếp tục chuẩn bị các kế hoạch debut. Nhưng nếu con vẫn giữ quyết định lúc chiều, ngay ngày mai... Con có thể rời đi.

Bố Bang chậm rãi bộc bạch từng lời, những con người còn lại đều yên lặng lắng nghe. Khi ông nói xong thì như mọi ánh mắt cùng lúc lại đổ dồn về con người nãy giờ đang thu mình cúi mặt một góc mà chờ đợi câu trả lời từ anh.
- Con... Con rất cảm ơn và cũng xin lỗi bố và mọi người. Con sai rồi, con sẽ không từ bỏ đâu. Xin bố, cho con thêm cơ hội, con muốn tiếp tục cố gắng và debut cùng nhóm.

Tất thảy đều như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng họ vẫn sẽ không có ai rời đi, vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau cố gắng. Bữa tối hôm đó thịnh soạn hơn mọi ngày, bố Bang còn cố tình mang thịt bò đến tẩm bổ cho Yoongi, đó là món xa xỉ vì mỗi ngày thường cùng lắm chỉ ăn được ức gà.
Căn phòng kí túc xá chật hẹp hôm nay lại ấm cúng lạ thường, tiếng cười nói vui vẻ lại vang lên rộn rã.
Yoongi hôm nay cũng khác hơn so với mọi ngày, cười nhiều hơn và nói chuyện nhiều hơn. Có lẽ anh đã thức tỉnh từ chuyến xe bus ấy và thật sự thức tỉnh triệt để sau cuộc nói chuyện vừa rồi.

Yoongi 12 tuổi đã mơ làm ca sĩ, rồi lén lút viết nhạc khi bố và mẹ chưa thể hiểu thấu được ước mơ của đứa con trai bé bỏng. Trên con đường ấy, trước nay anh vẫn đi một mình, đã quen đi một mình. Nhưng từ bây giờ sẽ không... Sẽ không như thế nữa, Yoongi có các thành viên của nhóm, Yoongi có bố Bang và các Staff, Yoongi còn có những người fan luôn tin tưởng và ủng hộ anh đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro