Chương 4: Chính là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ vào khoản tiền mà bố Bang giúp đỡ, Yoongi đã trả được hết học phí, tâm trạng cũng bớt lo lắng hơn. Vả lại từ lần gặp Jimin hôm trước, niềm tin và sự quan tâm mà cậu dành cho anh khiến Yoongi càng quyết tâm hồi phục bám trụ lại với nhóm. Anh biết không chỉ có cậu mà ngoài kia vẫn còn những người hâm mộ khác cũng đang rất hi vọng và chờ đợi, Yoongi không thể phụ lại kì vọng của họ, càng không thể rũ bỏ ước mơ của chính mình.

Có thể do tâm lý thoải mái và năng lượng tích cực mà Yoongi dần khoẻ lên nhanh chóng. Anh đã có thể đến phòng tập lại cùng mọi người.
Yoongi ngồi tựa lưng vào một góc tường mà thở dốc sau bài tập. Hội em nhỏ dường như vẫn tràn đầy năng lượng mà đang đùa nghịch, tiếng cười nói giòn tan, còn vật hẳn nhau ngã ra sàn. Trong khi đó, Jin hyung vẫn rất chăm chỉ, nom có vẻ lại đang nhờ Hoseok chỉ cho anh những động tác khó trong bài nhảy vừa nãy. Namjoon thì ngồi nghệch ra, cắm cúi vào quyển sách trên tay mà thằng bé hình như đã đọc suốt mấy hôm nay.
Yoongi thường ngày trông có vẻ rất dửng dưng với mọi thứ nhưng thực chất lại có thói quen lặng lẽ quan sát những gì xảy ra xung quanh mình, chẳng qua anh chỉ là người không giỏi thể hiện cảm xúc mà thôi.

Dạo này Yoongi hay tìm cớ đến cửa hàng tiện lợi nơi cậu fanboy của anh vẫn đang làm việc bán thời gian, cũng không biết có phải rất có duyên với nhau hay không nhưng hầu hết lần nào anh cũng ghé qua cũng đều đúng ca cậu đang làm.

Khi thì mua ít đồ lặt vặt cho cả nhóm, khi thì chỉ lon cà phê, khi thì nán lại ăn bát mì,... Tần suất cả hai nói chuyện với nhau dần nhiều lên và cũng có thể xem như những người bạn.

Rời khỏi studio thì trời cũng đã tờ mờ sáng, Yoongi tự nhiên lại muốn tạt qua cửa hàng một lúc vì hôm trước có nghe Jimin bảo tuần này cậu làm ca đêm.
- Xin lỗi, quý khách vui lòng đổi tờ tiền khác được không ạ? Chúng tôi không thể nhận thanh toán bằng tờ tiền này được vì qua kiểm tra nó là giả đó ạ!
Người đàn ông cầm tờ tiền đưa lên ánh đèn xăm soi, vốn đã có hơi men nên ông ta cứ bộ dạng thất tha thất thểu trước quầy tính tiền.
- Giả sao? Nói cái gì vậy chứ?... Mày nói tiền của ông đây là giả sao? Thanh toán nhanh! Đừng có mà vớ vẩn, lằng nhằng!
Ông ta lè nhè, chỉ trỏ rồi đập mạnh tay kèm tờ tiền xuống bàn, giọng gắt gỏng ra lệnh.
- Xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi không thể nhận thanh toán bằng tờ tiền này được đâu ạ! Mong quý khách thông cảm! - Jimin vẫn dịu giọng, nhẹ nhàng giải thích.
- Ông mày cứ muốn mày phải thanh toán bằng tờ tiền này đấy! Mau lên, không tao phá nát cái chỗ này bây giờ!
Người đàn ông càng lúc càng mất tỉnh táo, nổi giận đùng đùng, đang định sấn tới giơ tay hành hung cậu trai nhỏ.
- Này, anh không phải đang định ra tay với trẻ nhỏ đó chứ?
Một cánh tay khác đưa ra nhanh chóng chụp lấy cánh tay kia, chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên đều đều. Người vừa xuất hiện... Không ai khác, chính là Yoongi.
- Liên quan gì đấy mày?
Ông ta bực dọc hất mạnh cánh tay anh ra, giọng đầy sự thách thức.
- Vừa nãy tôi đã gọi cho cảnh sát khu vực, họ chắc sẽ đến ngay thôi. Nếu anh muốn bị giải về đồn thì cứ tự nhiên gây hấn.
Yoongi móc chiếc điện thoại trong túi áo ra huơ huơ trước mặt.
- Chúng mày nhớ mặt tao!
Người đàn ông vốn định nhào đến ăn thua đủ nhưng nghe nhắc đến cảnh sát cũng không dám tiếp tục làm càn, vớ vội tờ tiền trên bàn mà rời khỏi kèm theo lời hăm doạ. Khi ông ta đi khỏi, Yoongi mới tiến lại quầy nơi Jimin vẫn còn đang đứng ngây ra trong sợ hãi.
- Không sao nữa rồi, có tôi đây! - Yoongi chống hai tay lên bàn, cúi thấp người nghiêng đầu để nhìn rõ mặt cậu, giọng vô cùng ôn nhu mà trấn an.
- Cảm... Cảm ơn anh! - Jimin bối rối khi vô tình chạm phải ánh mắt kia, liền lùi về sau rồi liên tục cúi đầu mấy lượt nói cảm ơn.
- Vậy có thể cho tôi một bát mì bây giờ không? - Yoongi nheo mắt nhìn cậu rồi thong thả chọn một chiếc bàn con gần đó.
Lúc Jimin đem mì ra thì bị anh kéo ngồi lại cùng.
- Em ngồi xuống đây một chút đi. Dù sau bây giờ đến sáng chắc cũng không có khách đến thêm đâu.
Chàng trai liền sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện, Yoongi vẫn chưa động đũa vào bát mì mà vẫn tiếp tục hỏi chuyện.
- Tại sao vậy? Em có thể phản kháng mà, hoặc ít nhất cũng nên hét lên... Lần trước lúc tôi gặp tai nạn, không phải em vẫn xử lý rất tốt sao?
- Lần trước là ngoài phố, còn đây là nơi làm việc. Dù sau đó cũng là khách hàng, tôi dù thế nào cũng không thể gây cãi hoặc đánh nhau với họ được. - Jimin thở dài, giọng trầm ổn trả lời, thoáng nét mệt mỏi trên khuôn mặt nhỏ.
- Nhưng chẳng lẽ em tính đứng yên cho người ta đánh ư? - Yoongi không hài lòng với câu trả lời của cậu, lại bất bình mà hỏi ngược trở lại.
- Không phải đã có anh rồi sao?
Lời nói này thốt ra vừa nhẹ nhàng lại kèm theo nụ cười rạng rỡ khiến Yoongi nghe như tim mình vừa lỗi mất một nhịp. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần, vừa hắng giọng vừa vờ cốc đầu cậu.
- Sao lại có lúc ngốc nghếch thế này không biết nữa! - Yoongi lắc đầu, lẩm bẩm trong cổ họng.
- Thôi được rồi, lần sau phải cẩn thận, không thì cứ gọi cảnh sát. Nào, đi vào trong nghỉ một chút đi. Tôi trông cửa hàng cho, có khách đến sẽ gọi em.
Yoongi vừa nói vừa đứng dậy xua cậu vào trong. Cũng như những lần trước, anh vẫn hay giúp cậu nên Jimin cũng rất nhanh xuôi theo mà đi vào.

Lúc này, Yoongi mới yên ổn mở khẩu trang ra để ăn vội bát mì. Dù đã nói chuyện với nhau một thời gian nhưng Yoongi vẫn rất kín kẽ chưa từng để lộ mặt mình. Nếu cần ăn uống phải mở khẩu trang, anh sẽ chọn vị trí xoay lưng lại với cậu, hoặc như bây giờ, chờ cậu đi khỏi rồi lại cắm cúi ăn một mạch.
- Này, cho anh! Tôi mời, coi như cảm ơn chuyện lúc nãy.
Jimin bất ngờ trở ra, đặt lon cà phê lên bàn, vì ngồi xoay lưng lại nên Yoongi vốn không hề nhận ra. Sự xuất hiện đột ngột của Jimin khiến anh hốt hoảng đến bị sặc mì, ho liên hồi nhưng vẫn không quên vội vàng kéo khẩu trang lên và kéo chiếc mũ trên đầu thấp xuống thêm chút nữa. Cậu thấy bộ dạng của người kia liền mở nắp lon cà phê đẩy về phía anh.
- Nào, từ từ thôi... Anh uống đi.

Yoongi xua tay, vẫn đang chìm trong cơn ho nghiêng ngả. Mì nóng và cay bị sặc khiến cả mắt mũi lẫn khoang miệng đều cảm thấy khó chịu nhưng chẳng thể mở khẩu trang uống nước lúc này nên càng trở nên khó ở. Jimin nghiêng đầu nhìn người trước mặt rồi kéo ghế ngồi xuống, yên lặng chống cằm quan sát anh. Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm như thể muốn dán chặt luôn trên người mình khiến Yoongi có chút bối rối.
- Em... Sao lại nhìn tôi như vậy?
Jimin vẫn chăm chú, ánh mắt cẩn thận quét qua một lượt trên người anh rồi mới trả lời.
- Này Yoonhee, liệu có ai nói với anh rằng anh rất giống Yoongi không?
Yoongi bất động nhìn cậu không chớp mắt, "Không lẽ bị em ấy phát hiện ra rồi sao? Mình phải làm sao? Nên làm sao đây?" Thấy Yoongi vẫn im lặng, Jimin khoanh tay trước ngực, ngả người ra lưng ghế, ánh mắt vẫn nhìn anh đăm đăm.
- Này nhé, từ vóc dáng, cách ăn mặc, thậm chí là đôi mắt... Nhìn kiểu nào cũng rất giống. Chưa hết, kể cả giọng nói nữa.
- Jimin à... Tôi...
Yoongi ngập ngừng gọi tên cậu, anh cũng không biết mình có nên thừa nhận không nữa. Nhưng nếu khi Jimin biết anh chính là Yoongi thì liệu rằng có đối xử với anh như bây giờ hay không? Còn nữa, liệu rằng cậu còn thoải mái chia sẻ những cảm nhận của cô về anh như đã từng trong những ngày qua hay không?

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì giọng Jimin lại vang lên. Cậu vừa lắc đầu, cười nhàn nhạt, xua tay nói.
- Thôi bỏ đi... Chắc tôi thức đêm đến hoa mắt, hoặc do quá mong đợi được gặp anh ấy nên nhìn ai cũng thấy giống cả. Sao anh có thể là Yoongi được chứ nhỉ? Ayo... Tôi thật sự là hồ đồ mất rồi...
- Jimin... - Yoongi lại chỉ gọi tên cậu, nhìn cái thân ảnh nhỏ bé trước mặt đang tự giễu hoặc mình, anh chợt thấy xót xa.
- Em thật sự thích con người ấy như thế sao? - Yoongi lại không kiềm được mà muốn thăm dò tâm tư cậu.
Jimin trầm ngâm nhìn anh một hồi lâu rồi lại đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, chậm rãi nói.
- Tôi biết đến Yoongi hyung khi chỉ mới là một cậu nhóc 15 tuổi. Từ đó đến nay, thì anh ấy chính là nguồn động lực, an ủi, cổ vũ và chữa lành tôi. Đối với Yoongi hyung, từ lâu cũng chẳng còn đơn thuần là thích nữa...
Giọng cậu lạc dần rồi ngả hẳn sang giọng mũi, Jimin khẽ nhắm nghiền mắt để ngăn cho nước mắt không rơi xuống.

Yoongi nãy giờ vẫn yên lặng, cẩn thận lắng nghe từng lời người kia, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả. Anh cũng không nghĩ một cậu trai thường ngày luôn hoạt bát, vui vẻ và tinh nghịch lại ẩn sâu trong lòng lại chứa nhiều tâm tư đến vậy. Rồi tự nhiên Yoongi lại cảm thấy may mắn, trân trọng phần năng lực mà Thượng Đế đã ban cho anh, ít ra anh đã có thể dùng nó để làm giảm bớt đi phần nào nỗi buồn và cổ vũ tinh thần người nọ.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết là... Nhưng Jimin à, nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, không cần phải cố gắng kiềm nén đâu. Miễn là em đừng khóc một mình.

Cậu lúc này mới ngước lên nhìn anh, ánh mắt đã đỏ hoe lại đầy sự nghi hoặc.
- Không phải em nói Yoongi có thể an ủi và chữa lành em sao? Nên có Yoongi ở đây rồi, em cứ thoải mái mà trút bỏ hết đi, ngày mai rồi sẽ là một ngày mới, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp lên thôi.
- Huh? Anh nói gì? Yoongi? Yoongi hyung... Sao có thể...
Jimin như chết trân nhìn người trước mặt đang từ từ cởi bỏ khẩu trang, mũ và kéo cả nón áo khoát xuống, khẽ rũ lại mái tóc vàng bạch kim, khoé môi cong lên vẽ một nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng mà bừng sáng.
- Suỵt! Khẽ thôi... Em sẽ giữ bí mật cho tôi mà đúng không?
Yoongi ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cậu giữ im lặng, kèm theo cái nháy mắt đầy tinh nghịch.
- Anh... Anh thật sự là Yoongi hyung?
Jimin dường như vẫn chưa thể tin vào cảnh tượng trước mặt, cứ lắp bắp hỏi đi hỏi lại anh.
- Theo em thấy thì thế nào? Hay kiểm tra chứng minh thư nhé?
Yoongi chống cằm nhìn cậu nhỏ trước mặt, lại nở nụ cười hở lợi quen thuộc.
- Không... Không cần đâu ạ! Chỉ là... Tôi... À không... Em... Thật sự là bất ngờ quá.
Yoongi theo thói quen lại với tay xoa đầu cô trai nhỏ, vẫn điệu cười cười với màu giọng trầm khàn nhưng đầy ấm áp.
- Ya... đứa trẻ này! Em cứ cư xử như mọi ngày đi. Không cần phải cuống lên như thế đâu.

Yoongi không biết tại sao mình cuối cùng lại dễ dàng thừa nhận bản thân trước người kia như thế này. Dù sau cả hai cũng chỉ mới quen biết, gặp nhau vài lần, trò chuyện chỉ mấy lượt. Anh thậm chí cũng không biết nhiều về cậu nhưng cái con người ấy, khi ở bên luôn cho Yoongi cảm giác thoải mái, an toàn, không hề che đậy. Vả lại qua mấy lần khi nghe cậu nói về mình thì Yoongi thậm chí còn khá ngạc nhiên bởi một cậu trai trẻ như Jimin lại có thể yêu thích và hiểu được những ẩn ý sâu xa mà anh đã khéo léo gửi gắm vào trong từng lời nhạc. Cậu ấy không hề biết quá nhiều về âm nhạc, thậm chí cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu tên Idol, nhưng điều kì lạ là lại có thể cảm nhận được những tác phẩm của anh.

Yoongi luôn cảm thấy cô đơn dù ở giữa muôn người, luôn cảm thấy mình phải độc bước trên con đường mà ít ai cảm thấu được. Phải chăng chính vì thế mà khi gặp được Jimin, anh dù vô tình hay cố ý thì cũng đã từng bước, từng bước mở cửa và đón nhận cậu như một phần của thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro