Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
- Đợi khi nào hòa bình lập lại rồi, anh sẽ về xin thầy bu mang trầu cau qua hỏi cưới em.

Hai má sớm đã phiếm hồng vì thẹn thùng, Huệ nép vào người anh, tựa vào vòm ngực rắn chắc và bờ vai vững trãi của người lính. Qua lớp áo mỏng, cô nghe rõ tiếng nhịp tim trầm ổn, như đang ngầm tuyên bố sự kiên định và cố chấp của chủ nhân nó.

- Ừm, nói lời giữ lời...Anh nhất định phải bình an trở về để hỏi cưới em đấy!

Huệ lấy từ trong túi ra một chiếc bút máy đưa cho Vĩ. Thân bút màu đỏ, bên trên có khắc tên anh, dòng chữ mềm, từng nét được khắc một cách tỉ mỉ, như dồn hết tâm tư và tình yêu của người thiếu nữ.

- Bữa trước em đi chợ huyện, cô bán hàng bảo bút này bền mà viết đẹp lắm. Nhớ ra anh thích làm thơ, nên em mua tặng. Mà nhìn cây bút đơn điệu quá nên...em có nhờ bác Tư Lành làm ở xưởng mộc chỉ cách khắc tên...lúc đầu em nghĩ dễ lắm, dè đâu...Nếu xấu quá thì anh cứ nói, em vụng lắm nên cũng không để bụng đâu...

Huệ lẳng lặng đặt vào tay anh cây bút máy rồi ngượng nghịu nhìn đi chỗ khác. Nói thế thôi chứ công sức cô cặm cúi khắc gọt cả đêm mà anh dám chê thì cô đòi lại luôn chứ chẳng tặng gì nữa! Huệ khẽ đưa ánh mắt nhìn ra xa, nơi có từng tốp người, cũng đang bịn rịn chia tay người lính ngày nhập quân.

Chiếc bút đặt trong tay, anh muốn cầm nó thật chặt, muốn đưa lại gần tầm mắt mà ngắm nghía, muốn mở nó ra viết vài câu thơ tặng cô. Nhưng sực nhớ ra điều quan trọng, anh khẽ lau lau đôi bàn tay có phần thô kệch, chai sạn vì cầm súng, phá mìn lên chiếc quần bằng vải đã sờn rách nhau nhúm, nhiều mảng vá chằng vá đụp. Xong xuôi, anh còn cẩn thận lấy chiếc khăn tay trong ba lô mà lau chiếc bút cho thật kĩ rồi mới nâng níu ngắm nhìn.

Hai mươi tuổi, lần đầu anh được một cô gái tặng quà, mà người đó lại là người con gái anh thương. Phút chốc, trong trái tim của chàng trai như có mầm non đang căng tràn sức sống, nhú dần lên để đón nắng ra hoa.

- Út Huệ khéo quá!

Lời khen chẳng cầu kì, nhưng với Huệ, nó còn đáng quý hơn bất kì thứ gì. Anh có thể quê mùa, có thể thô kệch, nhưng cô vẫn mến anh, mến cốt cách của người lính cụ Hồ. Anh chân thành, chất phác, có hoài bão và lí tưởng, anh khát khao giành độc lập, chiến đấu quên mình vì Tổ quốc. Nhiêu đó cũng đủ để cô nguyện trở thành hậu phương vững chắc cho anh xông pha nơi tiền tuyến.

- Có bút này, anh không chỉ làm thơ, mà nếu được, anh...viết thư giữ liên lạc nhé.

Giây phút ấy, trái tim anh trào lên nhiều cảm xúc. Đôi bàn tay thô ráp nắm lấy đôi tay cô. Lần đầu đôi tay từng cầm súng, gỡ bom ấy khẽ run. Anh tự hứa với lòng, sẽ sớm cho cô một mái ấm hạnh phúc mà cô hằng mong ước.

Sáng hôm ấy, chuyến xe lăn bánh, phi băng băng ra tuyến lửa, mang theo những sứ mệnh, hi vọng và tương lai của cả dân tộc, còn cả trái tim chân thành của cô gái thôn quê.
...

Lời hứa của anh thì chưa thể thực hiện, nhưng kháng chiến thì đã vào giai đoạn nước rút.
...

Huệ đã chờ anh 2 năm. Hai người vẫn giữ liên lạc qua thư từ. Dẫu rằng cô gửi thư thì hai tuần hơn anh mới nhận được, nhưng để nhận được thư của Vĩ, cô phải đợi hàng tháng trời. Mỗi lần nhận được thư từ người ấy, cô đều vui sướng khó tả. Chí ít thì cô cũng biết được anh vẫn bình an, được anh kể cho những câu chuyện quân ngũ. Tuy anh không nhắc, nhưng cô biết cuộc sống nơi tiền tuyến gian khó đủ đường, cũng hiểu những hiểm nguy mà anh phải đối mặt. Nhưng hơn hết, cô tin anh, tin người đàn ông kiên cường, ngông nghênh chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cô mến cái chàng trai mà đã tặng cô mảnh B52 làm quà sinh nhật năm 17 tuổi.

Đó là Huệ ở quê, còn anh ở nơi chiến trường, vẫn hay thường ngắm ảnh cô mỗi lúc rảnh rỗi để vơi bớt nỗi nhớ.

- Vĩ, làm gì vậy?

Nghe tiếng của Hòa, Vĩ vẫn không rời mắt khỏi tấm hình mà lên tiếng:

- Biết rồi còn hỏi.

Hòa cười khúc khích, khoác tay lên vai bạn:

- Vậy bao giờ ông định rước nàng về dinh? Nói trước, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày...

Anh nghe đến đây, liền huých mạnh vào người Hòa:

- Phỉ phui cái mồm ăn mắm tôm...

Thế rồi cả hai bật cười thành tiếng. Họ tâm sự rất nhiều, về cuộc sống, về tương lai, về nhiệm vụ... Vĩ với Hòa vốn là những thằng bạn nối khố, chơi thân từ hồi còn ở trần tắm mưa. Nếu Vĩ là người ngang tàng, ngông nghênh thì Hòa lại điềm tĩnh, ấm áp. Dù trái ngược tính cách, nhưng cả hai đều có những lí tưởng cao đẹp, khát khao hòa bình độc lập mãnh liệt. Họ cùng vào quân ngũ từ năm 17 tuổi, tính đến giờ đã 3 năm, tuy khói bụi chiến trường làm họ già dặn hơn độ tuổi 20, nhưng lí tưởng năm 17 thì còn trẻ mãi...

Sực nhớ ra bức thư Huệ gửi lần gần nhất, Vĩ bảo:

- Hòa, tao nghe út Huệ kể,...cái Thơm nó...

- Đừng nhắc nữa, chuyện của tao với Thơm, cứ coi như là không có kết quả.

- Sao mày khẳng định thế? Hai đứa mày vốn có tình cảm cơ mà?

Nghe đến đây, giọng Hòa trầm hẳn xuống:

- Có tình cảm thì sao? Tình cảm mài ra để ăn được à? Chưa kể tao trong mắt bố mẹ Thơm, là "đũa mốc chòi mâm son", sao lo được cho cô ấy? Quan trọng nhất, giờ thân tao còn ở chiến trường, sáng phá bom tối gỡ mìn, ngày mai, ngày kia còn chưa chắc đã được thấy ánh mặt trời, sao có thể tùy tiện hứa hẹn? Nếu mày là tao, mày có muốn người con gái mày yêu lỡ dở một đời chỉ vì đợi mày?

Hòa khác Vĩ.  Đơn giản vì anh vốn là trẻ mồ côi. 10 tuổi mất cả bố lẫn mẹ, cầu bơ cầu bất, lăn lộn đủ các nghề để sống qua ngày, thế nên cách nhìn nhận của anh cũng có phần thực tế hơn. Với anh, nếu đã không thể cho cô gái mình yêu một hạnh phúc trọn vẹn, nhất định cũng sẽ không cản đường cô ấy tìm một hạnh phúc tròn trịa hơn.

...

Màn đêm buông xuống bên bìa rừng, sương rơi mỗi lúc một nhiều. Vĩ chưa ngủ. Anh vẫn còn nghĩ mãi về câu nói của Hòa. Những lời đó không phải là không có lí. Kháng chiến vẫn diễn ra ác liệt, những người như anh vốn đã định sẵn là xả thân vì nước, vì dân, chiến đấu để những người anh yêu thương được sống dưới bầu trời không bom đạn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, anh có thể thất hứa với cô bất cứ lúc nào....Một người con gái như Huệ, sao có thể vì anh mà lỡ dở...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro