Sính Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là anh thức trắng đêm vì những trăn trở ấy, dù rằng thâm tâm anh luôn có câu trả lời. Người lính sẽ cống hiến hết mình vì Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng, nó cũng có nghĩa là, họ buộc phải chọn lựa buông bỏ cả thứ mà họ yêu thương nhất, cho dù đó có là lựa chọn đau đớn.

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có số bom mìn là nhiều hơn. Anh vẫn viết thư cho cô và gia đình lúc rảnh, còn có cả quyển sổ nhật kí ghi chép những sinh hoạt đời lính, những mẩu thơ anh ngẫu hứng làm ra. Những bức thư Huệ gửi, với Vĩ là nguồn động viên tinh thần to lớn. Cô viết rất dài, kể rất nhiều, như mang nguyên cả xóm vào trong từng trang thư. Mỗi lần như thế, trái tim Vĩ như được xoa dịu, cảm giác như những tiếng nổ ầm trời của bom đạn, cái mùi ngai ngái của thuốc súng, tiếng máy bay rít gào nạo vét trên nền trời,...tất cả đều dừng lại sau lũy tre làng.

Vào một buổi chiều tháng 6 oi ả, sau 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng Hòa cũng gỡ xong 5 quả bom, 1 bãi mìn. Mệt mỏi uống nước trong ca, Hòa suýt sặc khi nhìn thấy Vĩ. Cái bóng dáng cao lớn, gương mặt đen nhẻm khói bom, lộ ra cặp mắt và hàng răng trắng. Nếu gặp trường hợp này lần đầu, chắc người yếu vía sẽ bất tỉnh nhân sự luôn chứ không phải chỉ sặc như Hòa.

Vĩ hớn hở như đứa trẻ được quà:

- Xem này!

Anh vừa nói, vừa lấy trong túi ra một nắm vỏ đạn 12ly7 sáng bóng.

Hòa hờ hững:

- Ừ, vỏ 12ly7, làm tao tưởng vàng 9999!

- Mày chả hiểu gì.

Hòa rũ mắt, chẳng mấy bận tâm đến Vĩ. Cả ngày đều ngắm bom mìn chưa chán sao còn sưu tầm cả vỏ đạn, rốt cuộc thì thằng bạn anh đã uống thần dược gì để sức lực dồi dào, gỡ bom cả buổi rồi mà giờ vẫn còn sức hớn hở như thế?

Ngả lưng xuống, Hòa chợp mắt một giấc để xua đi mệt nhọc. Anh cũng chẳng biết Vĩ đã làm gì với đống vỏ đạn. Chỉ biết lúc tỉnh lại, anh đã thấy Vĩ đang hì hục mài giũa đục đẽo. Ban đầu chỉ nghĩ là thằng bạn tìm thú tiêu khiển cho đỡ buồn, nhưng những ngày sau, Hòa vẫn thấy anh tranh thủ lúc rảnh tỉ mỉ mài giũa, bèn tò mò lại xem.Thứ trong tay Vĩ khiến Hòa không khỏi bất ngờ.

Đó là một cặp nhẫn làm từ vỏ đạn 12ly7, được Vĩ dùng mảnh B52 giũa nhẵn bóng. Tin được không khi nó được làm ra từ một người con trai có đôi tay chai sạn vì cầm súng, chằng chịt sẹo vì phá mìn như Vĩ. Hóa ra, bàn tay của người lính tài hoa hơn chúng ta tưởng. Bên trong những con người tưởng chừng như khô khan ấy lại là một trái tim chân thành đầy yêu thương và nhiệt huyết cháy bỏng.

Khỏi phải nói, Hòa cũng hiểu cặp nhẫn này dành cho ai. Và cũng chẳng biết từ khi nào, nhìn Vĩ cặm cụi tỉa tót, khắc chữ, lau chùi cặp nhẫn là một cách thức để thư giãn của Hòa. Anh như tìm được một góc bình yên trong tâm hồn sau nhiều chật vật nơi chiến trường. Nhìn cặp nhẫn sắp hoàn thành, trong lòng Hòa cũng mừng thay cho bạn.

- Chà! Không nhìn ra thằng bạn mình chu đáo thế, chuẩn bị cả "sính lễ" hỏi vợ rồi cơ đấy. Tao mà là cái Huệ, chắc chắn sẽ cảm động đến mất ngủ luôn ấy chứ...Rồi định gửi về quê cho nàng luôn hả?

- Không, đợi chiến dịch lần này kết thúc, tao sẽ về đeo cho cô ấy!

Anh ngắm nhìn cặp nhẫn không chán mắt. Mặt trong của nhẫn được anh khắc tên hai người, nó khiến anh vơi bớt phần nào nỗi nhớ cô, mong ngóng một ngày không xa, chiếc nhẫn tự tay anh làm, sẽ nằm trên ngón áp út của người con gái ấy.

Nhưng cuộc sống đôi khi tàn nhẫn hơn cách ta cảm nhận nó, và những gì người ta dự tính trước thì đều không làm được. Vào mùa đông năm 1953, đơn vị của anh được lệnh tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trước khi lên đường, Vĩ kéo tay Hòa:

- Này, cầm lấy!

- Cái gì đây?

- Tao gửi ít đồ. Nếu lỡ chẳng may tao không về được, mày gửi nó cho út Huệ giúp tao.

- Mày bị điên à? Khi không lại nói những điều thiếu may mắn thế? Tao không cầm đâu, người yêu mày, thì tự thân mày mang về mà đưa tận tay, tao không rảnh.

- Thì tao chỉ nói nếu như...lần này nhiệm vụ nguy hiểm, không nói trước được điều gì.

- Cái thằng hâm này, không có nếu như gì cả! Nhất định tao với mày sẽ cùng về. Yên tâm là tao sẽ chuẩn bị phong bì dày mừng cỗ.

- Ừm, đến lúc đấy mà khất nợ thì tao đấm mày...

Miệng nói vậy, nhưng cả hai sớm đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Trước đây khi mới vào quân ngũ, họ cũng đã từng giao hẹn, nếu một trong hai xảy ra chuyện, người còn lại sẽ lo gia đình và thực hiện những dự định của người kia. Tuy vậy, cả Vĩ và Hòa đều không mong muốn giao ước ấy có cơ hội được đưa vào thực hành.
...

Chiều ngày 13/ 3/1954, quân ta nổ phát súng đầu tiên tấn công vào cứ điểm Him Lam của Pháp. Cả trận địa lập tức rung chuyển sau cơn mưa pháo đạn của cả phe ta và địch. Đội của anh tiên phong mở đường, phá liên tiếp 8 quả bộc. Đến quả thứ 9, Vĩ đã bị thương ở đùi. Mặc kệ máu chảy ra đẫm hết một mảng quần, anh vẫn tiếp tục cùng đồng đội đánh tiếp những quả sau. Quân địch điên cuồng xả súng, bắn hỏa lực về phía quân ta. Có rất nhiều đồng chí bị thương, nhiều người đã ngã xuống...Ngay cả Hòa cũng bị thương nặng ở cánh tay và mặt.

Nhìn đồng đội cứ lần lượt, từng người, từng người một hi sinh mà ngọn lửa căm hờn trong lòng anh đã dâng lên ngùn ngụt. Vĩ lao lên phá liên tiếp hai quả, mở toang chốt chặn giúp đồng đội tiến bước đánh sập lô cốt đầu cầu. Nhân lúc địch hoang mang, lo sợ, anh lao lên bám chắc ở lô cốt số 2, bắn kiềm chế để những đồng đội xông lên. Bấy giờ anh đã bị thương rất nặng. Miệng vết thương đã sớm rách ra, chảy nhiều máu và có dấu hiệu nhiễm trùng. Trong thời khắc then chốt, quân ta đang trên đà tiến công ồ ạt thì lại bị kìm chân bởi hỏa lực ở lô cốt số 3. Quân định liên tiếp nã đạn dồn dập, cốt để tiêu diệt, không cho quân ta có cơ hội trở mình, tiến sâu vào cứ địa.

Lúc này trong đầu Vĩ chỉ có duy nhất một ý chí, đó là phải vô hiệu hóa bằng được hỏa lực ở lô cốt này. Cố gắng nhích dần người lên lô cốt, rồi quay người nói to:

- Hòa! Giao ước trước đây, nhất định phải thực hiện nhé!

Hòa nhất thời chưa kịp phản ứng, giao ước? Chẳng lẽ...

Vĩ dồn hết chút sức còn lại nâng khẩu tiểu liên nã đạn vào lỗ châu mai và hô lớn "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh". Tất cả, Hòa đều nhìn thấy rõ, anh cố gào thật to:

- Vĩ! Mày làm gì vậy, không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro