Nợ em một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ lấy đà, dùng cả tấm thân người trần mắt thịt của anh bịt kín lỗ châu mai. Lập tức đoàn quân không còn nghe thấy tiếng đạn nữa, hỏa lực của địch im bặt, họ chỉ còn nghe thấy tiếng của anh dõng dạc, vang vọng:

- Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm! Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm!

Vĩ cảm nhận được sau lưng có tiếng đạn và cơn đau vô hình truyền đến. Trong giây phút ấy, Vĩ không có bất kì cảm giác sợ hãi nào. Nếu hỏi anh rằng, điều anh nuối tiếc nhất là gì, thì đó chỉ có thể là chưa làm tròn đạo hiếu với bố mẹ và thất hứa với người con gái anh yêu. Anh mãi nợ cô một đám cưới, nợ cô hạnh phúc một đời...

Lẫn trong đoàn người, Hòa chết trân nhìn anh, cảm giác cuống họng đau rát như bị ai rạch vào, đau đớn đến không thở được. Từng mạch máu trong cơ thể như đông cứng lại, xung quanh ù đi, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh Vĩ với cơ thể không nguyên vẹn chặn kín lỗ châu mai châu mai không địch có cơ hội bắn ra ngoài.

Hòa nghẹn đắng:

- Tao...nhất định, sẽ thực hiện giao ước tốt nhất có thể.

Hỏa điểm lợi hại nhất của địch đã bị anh dập tắt, toàn bộ đơn vị lao lên như vũ bão tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam mở đầu chiến thắng đầu tiên trong chiến dịch.

Chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài 56 ngày đêm, 56 ngày đêm không ngủ, vét núi nạo rừng đã kết thúc oanh liệt. Giây phút lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nóc hầm tướng De Castries, trong niềm hân hoan vui sướng của tất cả, đâu đó vẫn nghe được âm thanh đổ nát của tinh thần khi đồng đội đã vĩnh viễn ra đi.

Trận Điện Biên Phủ năm ấy kết thúc thắng lợi, trở thành một huyện thoại, "cột mốc vàng" trong lịch sự dân tộc. Còn anh, người anh hùng hiên ngang, bất khuất ấy, đã mãi một dòng máu nằm lại nơi chiến trường lạnh lẽo.

Ngày đưa Vĩ về đoàn tụ với gia đình, tiếng khóc của mẹ anh nghe đau thắt đến đút từng mảnh ruột. Bà ôm chặt lấy lọ tro cốt rồi quay sang nói với chồng:

- Ông ơi, con nó về rồi này, con mình nó...nó...

Bố anh ôm chặt vợ vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng bà:

- Ừm, con trai mình về rồi!

Ông cố gắng kìm lại giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Bản thân cũng là một người lính, ông không biết đã trải qua bao khó khăn và nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ lại thấy bất lực như lúc này. Nhìn cái cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" sao mà tang thương đến thế?

Họ cùng nhau khóc thật lâu, khóc nguyên cả ngày hôm ấy. Nhưng chỉ một ngày hôm ấy thôi. Sau đó họ vẫn cố tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì, như thể anh vẫn còn tồn tại. Mẹ anh vẫn thường xuyên nấu món anh thích, đan áo cho anh, bố anh vẫn thường nhắc đến anh trong mỗi lần trò chuyện. Họ sợ rằng nếu không làm vậy, thì một ngày nào đó khi họ già, họ sẽ quên mất anh, như vậy anh sẽ mất vĩnh viễn. Nhiều người thấy vậy thì bảo họ gàn dở, có người bảo họ đáng thương, duy chỉ có họ biết, đó là tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con trai mình, theo cách riêng của họ.

Còn Huệ, cô đứng nhìn di ảnh của anh , trơ như khúc gỗ. Tưởng như toàn bộ giác quan đã tê liệt hoàn toàn. Ngày nghe tin báo tử, cô đã khóc đến mờ cả mắt, chỉ hi vọng là bên trên họ báo nhầm, rằng cái người đã mất kia không phải anh. Cho đến hôm người ta đưa anh về, cô mới buộc phải tin đấy là sự thật.

Hòa bước đến bên cô, lấy món đồ mà Vĩ gửi trước ngày ra trận:

- Đây là món đồ mà Vĩ dặn tôi đưa cho Huệ nếu cậu ấy không thể trở về.

Tay cô run run đón lấy túi đồ, bên trong là một bức thư kèm một hộp gỗ nhỏ. Từng dòng thư anh viết, một lần nữa như nhát dao, cứa vào tim cô

" Gửi người con gái anh yêu nhất!
Nếu em nhận được bức thư này của anh từ tay Hòa, thì cũng có nghĩa là anh đã thất hứa với em, xin lỗi em nhiều lắm..."

Hai mắt Huệ nhòa đi, nước mắt nhỏ như mưa. Thư anh viết dài lắm, nhưng cô của mấy chục năm sau vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ.

" Đến cuối cùng, thứ anh có thể làm được cho em, chỉ là một lời hứa không thể thực hiện, một sính lễ chỉ bằng cặp nhẫn không cau trầu, một tình yêu trọn kiếp người và để em được sống một cuộc sống hòa bình không bom đạn mà thôi. Thế nhưng, đám cưới và cuộc sống hạnh phúc mà anh nợ em, nhất định kiếp sau anh sẽ trả, tuyệt đối không khất lại như kiếp này".

" Em xứng đáng tìm được hạnh phúc của riêng mình nên cứ quên một kẻ thất hứa như anh. Rồi sau này, em sẽ biết, ngoài anh ra, sẽ còn rất nhiều người yêu em hơn anh, làm nhiều điều vì em hơn anh..."

" Chúc em một đời hạnh phúc, an nhiên"

" Yêu em"

Cô nấc nghẹn khi đọc nhưng dòng cuối. Trái tim như bị móc ra, nghiền nát thành từng mảnh vụn, đau đến không thở nổi. Bao nhiêu cảm xúc giằng xé đè nén bấy lâu sắp không kìm được nữa. Huệ ngồi thụp xuống, vò thư mà bật khóc nức nở:

- Tại sao? Tại..tại sao? Nếu anh yêu em như thế, lo lắng nhiều như thế thì tại sao anh lại rời đi? Tại sao bỏ em lại một mình? Anh là thằng tồi, anh nói không giữ lời...anh...anh lừa em...

Cô không biết mình đã khóc bao lâu hay ngất đi như thế nào. Chỉ biết khi tỉnh lại, quanh người cô là màu trắng kèm mùi cồn sát trùng. Từ một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, Huệ bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn, chẳng nói, chẳng cười, dường như thế giới này chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Duy chỉ có đôi tay của Huệ là vẫn nắm chặt chiếc hộp gỗ, bên trong là cặp nhẫn anh làm tặng cô. Khi khóc, khi cười, khi tỉnh, khi mê mà gọi tên anh.

- Huệ, nghe bác. Cháu phải kiên cường lên, Vĩ nó vì nước, vì dân mà không màng tính mạng, thử hỏi nếu nó nhìn thấy cháu như thế, sao nó có thể yên lòng được?

Nước mắt cô chảy dài trên gò má, gục mặt vào vai của mẹ Vĩ.....

10 năm sau.

Một cô gái mặc áo dài trắng, mái tóc đen ngang vai, nước da sáng cùng gương mặt xinh đẹp, khẽ đặt bó cúc lên trước ngôi mộ đã xanh cỏ, tay khẽ chạm vào tấm hình trên bia:

- Lâu không gặp, dạo này anh thế nào?

Cô mỉm cười. Xắn tay áo mà nhổ bớt cỏ mọc quanh mộ, xong xuôi lại ngồi im lặng thật lâu, dương như việc ngắm nhìn gương mặt người đàn ông ấy bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ để vơi đi nỗi nhớ trong cô.

" Kiếp sau, nhất định kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau"

" Khi đó em nhất định sẽ đòi lại đám cưới anh nợ kiếp này"

"Khi đó anh không trả, em sẽ bám riết không buông"

Cô đeo chiếc nhẫn làm bằng vỏ 12ly7 vào ngón áp út của tay mình, chiếc còn lại vùi xuống phần đất trên mộ.

" Anh đã hứa rồi đấy"

Nghĩa trang lạnh lẽo, chỉ còn cô đứng đó, khe khẽ khóc. Đau thương vô tận vẫn quấn theo dai dẳng, bao trùm lấy tâm trí Huệ.

- Chú Hòa, người trên bia mộ là ai mà mẹ cháu lại khóc vậy?

Hòa xoa đầu cô bé, rồi lại đưa mắt nhìn về phía mộ:

-  Đó là người mà mẹ cháu yêu, cũng là người yêu mẹ cháu hơn cả sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro