Chương 6: Tranh Hi vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Lục Đông Quân. Sau khi đuổi được Hán Trì ra khỏi nhà anh cũng đi đến công ty. Có điều cấp dưới làm thế nào cũng không thể làm anh hài lòng, liên tục mắc lỗi nghe đến phát phiền.

Nhân viên công ty cũng biết điều gặp tổng giám đốc tự động né xa tránh chuốc lấy phiền phức. Đến chiều Lục Đông Quân cảm thấy không khí quá bí bách, cũng không có cách nào tiếp tục làm việc liền rời khỏi công ty. Anh lái xe không định hướng, cũng không muốn ghé qua bất kỳ nơi nào, anh hạ kính xe để gió lùa vào tuy nhiên chẳng thấy tâm trạng tốt hơn bao nhiêu, cuối cùng anh bẻ lái dứt khoát đi về nhà.

Đối với Tranh Hi ngày hôm nay cũng không khả quan lắm, trên trường liên tục ngồi nghe giáo viên giảng bài, bài tập về nhà chất đống, trong đầu không thể nạp nổi khiến thức nữa.

Đến trưa lại nhận được cuộc gọi của Mạch Tuyết nhờ thay ca làm thêm giúp, vừa tan làm trời ngả chiều cô lại tranh thủ tập múa, dù có bận đến đâu vẫn phải chăm chỉ luyện tập. Đến khi trời sụp tối cô mới lê lết thân xác mệt mỏi đi về nhà.

Cơ thể rã rời nhấc tay không lên, bây giờ cô chỉ có một ý muốn duy nhất đó là đi ngủ, cũng chẳng buồn ăn uống gì hết. Đợi đến khuya nếu có đói thì trong nhà vẫn còn mì gói ăn tạm là được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Tranh Hi chợp mắt chưa bao lâu thì điện thoại reo inh ỏi, muốn làm lơ cũng khó. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn tên hiển thị trên màn hình, lại là người cô ghét nhất. Giọng cô lộ rõ sự mệt mỏi cùng bực bội: "Alo!"

"Đến đây ngay lập tức." Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên, kèm theo đó là khẩu khí ra lệnh.

Tranh Hi nhíu mày: "Anh biết bây giờ là mấy giờ không?" Anh ta rảnh rỗi gọi điện phá đám cô, nhưng cô thì rất mệt không có thời gian hầu chuyện đâu.

"Mười lăm phút..."

Nói xong câu đó điện thoại liền mất liên lạc. Nói đúng hơn là Lục Đông Quân cúp máy mới đúng. Cũng không cho Tranh Hi có cơ hội nói thêm câu gì.

Đầu óc Tranh Hi vẫn còn mơ màng, nhẩm lại câu nói của Lục Đông Quân, rồi đột ngột ngồi bật dậy, động tác cô nhanh đến mức thậm chí nghe khớp xương phát ra âm thanh "rắc" một cái, đau đến mức xoa eo. Khi không lại hành hạ cô vào giờ này đúng là cái đồ đàn ông xấu xa. Y hệt như lần trước, nếu có khác thì là cô dư dả thêm được năm phút.

Vì đã có kinh nghiệm những lần gọi đột xuất như vậy cho nên mặc dù miệng oán trách nhưng động tác của Tranh Hi rất mau lẹ, cô đi xuống giường với lấy túi xách trên bàn. Vì buổi chiều về nhà mệt mỏi đến quần áo cô cũng chẳng muốn thay đã đi ngủ cho nên bây giờ mặc luôn bộ này đi cũng được, đỡ tốn thời gian. Cô đóng cửa rồi đi ra ngoài bắt taxi, đọc địa chỉ xong, trên đường còn không quên hối bác tài nhanh lên một chút.

Đến nơi vẫn còn dư thời gian, cô trả tiền rồi bước xuống xe. Khung cảnh đêm nay có chút đáng sợ, ánh trăng le lói bị che phủ bởi đám mây đen khịt. Ánh sáng của ánh trăng yếu ớt hắc lên căn nhà tối tăm của Lục Đông Quân cũng chẳng làm nó sáng lên là bao nhiêu, nhìn vào lại cảm thấy một chút đìu hiu. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến Tranh Hi rùng mình không nhịn được mà bước đi thật nhanh.

Đây là điềm báo, ông trời dặn cô phải chuẩn bị tinh thần!

Cô vặn chốt cửa, đẩy một cái bước vào nhà. Ngay lập tức một mùi khói bay tới xộc vào mũi khiến cô ho không ngừng, bên trong nhà giống như được hun khói vậy, chẳng những vậy còn tối đen như mực.

Tranh Hi lần ấn công tắc điện trong bóng tối rồi nhấn vào.

"Tách" Kèm theo âm thanh là ánh sáng của đèn điện lập tức chiếu sáng cả căn phòng, làm nổi bật thân ảnh người đàn ông ngồi ở ghế sô pha, xung quanh anh là tàn thuốc vương vãi khắp nơi, khói trắng bay lượn lờ.

Tranh Hi quạt tay làm giảm bớt mùi thuốc, nó chẳng những làm mũi cô khó chịu mà mắt cô bị khói làm cho cay xè, cô bước lại gần Lục Đông Quân hỏi: "Anh làm sao vậy?" Vì khói bay cô thậm chí không nhìn rõ nét mặt của Lục Đông Quân lúc này. Hút nhiều như vậy không cần mạng sống nữa ư?

Lục Đông Quân nhếch môi rít thêm một hơi thuốc nữa rồi từ từ nhả ra. Anh không vội nói, đang bận suy nghĩ. Đến anh cũng không hiểu nổi mình làm sao nữa. Rõ ràng đã quyết tâm từ bỏ, nhưng sao lại thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ, hít thở không thông, cuối cùng là lại điên cuồng gọi cô đến đây vào giờ này để làm gì chứ?

Nhưng người cũng đến rồi, đã vậy anh cũng muốn nghe cô nói thử: "Chiều hôm qua cô đi đâu?"

Lại là cái giọng chất vấn khiến người khác cảm thấy cực kỳ tồi tệ.

Tranh Hi nhíu mày có chút khó hiểu, anh ta gọi cô đêm hôm đến đây chỉ để hỏi việc này thôi sao? Gọi qua điện thoại cũng được mà. Nhưng cô lại không muốn trả lời. Một lần là đủ rồi, cô không phải là con rối gọi dạ bảo vâng. Phàm là chuyện riêng tư cô không muốn bị người khác can thiệp quá sâu, nhất là đối với những người không quen biết: "Có liên quan gì đến anh chứ?" Cô hơi giương mặt cố ra vẻ không yếu thế trước mặt người đàn ông này.

Tay cầm điếu thuốc của Lục Đông Quân khựng lại giữa không trung, cô muốn phân rõ giới hạn với anh một cách rạch ròi vậy sao? Tốt lắm! Rất có dũng khí, vì người đàn ông đó mà chẳng xem lời nói của anh ra gì.

Lục Đông Quân dụi mạnh điếu thuốc xuống bàn đến mức biến dạng, rồi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của Tranh Hi. Xem ra những điều anh nghĩ là thật rồi.

Cảm thấy tức giận, Lục Đông Quân từng bước ép Tranh Hi vào góc, một tay anh chống vào tường giam cô trong lòng một tay nâng cằm cô lên sau đó cúi đầu xuống hôn cô. Để xem bây giờ cô phân rõ giới hạn bằng cách nào!

Môi anh mạnh mẽ chà xát vào môi cô, Tranh Hi mím môi, quay đầu nhưng sức cô không bằng anh, muốn né tránh cũng không được.

Lục Đông Quân cắn môi cô một cái thật mạnh, Tranh Hi đau đến mức kêu lên, Lục Đông Quân ngay lúc đó tiến sâu hơn vào miệng cô, lưỡi của anh như một con rắn, hết sức điêu luyện ra sức gặm nhấm hương thơm của cô. Tranh Hi ứa nước mắt, vừa đau vừa tủi, giọt nước mắt của cô chảy xuống, mang một vị mặn thấm vào môi Lục Đông Quân, lúc này anh mới bừng tỉnh buông cô ra.

Tranh Hi nhìn chằm chằm vào Lục Đông Quân, đôi mắt mở to, vì còn ngấn nước mà trở nên long lanh. Anh ta lại dám cưỡng hôn cô tận hai lần, tay cô nắm chặt thành quả đấm, nhưng lại không thể nào ra tay.

Lục Đông Quân nhìn người con gái trước mặt, chỉ thản nhiên nói một câu: "Đây chỉ là một sự trừng phạt nhỏ bởi cô làm tôi không vui. Tốt nhất sau này đừng có tái diễn."

Lúc hôn cô sự tức giận của anh đã giảm đi không ít, bây giờ lại thấy mắt cô lấp lánh giọt lệ, khiến anh đau lòng, có lẽ anh đã quá mạnh tay làm cô sợ. Anh cũng không hỏi đến chuyện ban nảy nữa, vì anh sợ không muốn nghe đáp án từ cô. Không nghe, không biết chí ít anh vẫn còn có cơ hội. Đây là lần đầu tiên anh mới biết cảm giác sợ là như thế nào.

Sau này anh sẽ dùng phương thức nhẹ nhàng hơn để tiến sâu vào trái tim của cô. Chỉ là hôm nay thực sự không kiềm chế nổi khi thấy cô đi hẹn hò với một người đàn ông khác.

Lục Đông Quân đưa tay chạm vào mặt Tranh Hi lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô: "Xin lỗi hôm nay tôi gặp chuyện không vui, nên hơi quá đáng." Giọng của anh rất nhẹ nhàng, mang theo một chút cưng chiều, bàn tay thô ráp chạm vào da thịt mềm mại như em bé khiến anh phải nhẹ nhàng hết mức chỉ sợ làm đau cô.

Tranh Hi uất ức, cổ họng nghẹn lại, anh ta không vui tại sao lại đem cô ra trút giận. Nhưng cô biết bây giờ phải nên nhẫn nhịn, sau này hết hợp đồng rồi cô sẽ từ từ tính món nợ này. Cô biết hiện tại mình không đấu lại người đàn ông này.

"Tôi đói bụng cô làm một chút gì cho tôi ăn đi, nhớ tôi không ăn mấy thứ hại sức khỏe như mì gói." Anh bắt đầu thấy lúng túng vì mình làm ra những hành động quá đáng với cô. Nhưng không muốn cô về ngay lúc này, cô đi rồi để lại anh một mình trong không gian trống vắng gặm nhấm sự cô đơn, còn cô khi về rồi có phải sẽ gọi điện cho cái tên kia tâm sự không? Anh không muốn, cho nên cái cớ này sẽ giúp anh níu cô ở lại lâu hơn một chút.

Nói rồi Lục Đông Quân bước đến ghế ngồi xuống, mặc kệ cho Tranh Hi vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ cố tiêu hoá lời anh nói. Bộ dạng của anh như không có gì xảy ra.

Anh đã từng muốn từ bỏ, và đã thử làm nhưng lại làm không được. Mà hai từ "từ bỏ" không nằm trong từ điển của anh, đối với việc từ bỏ cô lại càng không thể nào! Cô được người đàn ông kia cầu hôn thì cũng không phải bọn họ đã chính thức kết hôn. Mà cho dù cô có kết hôn đi chăng nữa bằng mọi giá anh vẫn sẽ cướp cô về, để cô mãi mãi ở bên cạnh mình.

Tranh Hi hít thật sâu bình ổn lại cảm xúc, rồi đi vào phòng bếp. Cô không muốn biết lý do Lục Đông Quân tức giận là gì, cũng không muốn hỏi, càng đi sâu vào vấn đề thì người chịu thiệt thòi cuối cùng không ai khác vẫn là cô thôi. Cô thấp cổ bé họng không thể đấu lại Lục Đông Quân, lại càng không có sức mạnh.

Nhưng người ta nói chiến thắng kẻ thù không chỉ sử dụng mỗi sức mạnh mà cần có đầu óc nhạy bén. Ngoài việc ngồi đây đau khổ thì không bằng tìm cách trả thù. Trong đầu Tranh Hi lóe lên một tia sáng, cô cười một cách nham hiểm, tay cô xoa xoa bụng nói thầm: "Bụng ơi chị có lỗi với em!" Cô không tin là mình không có cách đối phó lại với Lục Đông Quân. Phải thật sự khéo léo mà làm cho anh ta khâm phục khẩu phục mới được.

Nhưng trước tiên cần có sự chuẩn bị. Tranh Hi nhếch môi bắt đầu mở tủ lạnh nhìn xem có những nguyên liệu gì để chuẩn bị nấu vài món phục vụ cho ông chủ. Bên trong tủ lạnh của Lục Đông Quân thứ gì cũng có, nhiều đến mức giống như một cái siêu thị mini gom lại, đã vậy càng tốt cho cô thỏa sức sáng tạo món ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro