Chương 7. Sức công phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tiếng sau, ngoài phòng khách Lục Đông Quân đã ngửi được mùi thơm từ bếp bay ra, anh bắt đầu thấy đói bụng. Cả ngày hôm nay anh không có tâm trạng ăn uống, nhìn thức ăn ngon cũng không thèm, vậy mà chỉ với một mùi hương bay ra từ phòng bếp đã thành công kích thích vị giác của anh rồi.

Thực ra anh rất hưởng thụ và nghĩ đến khung cảnh như thế này, người phụ nữ trong bếp nấu ăn, còn người chồng phụ vợ dọn chén đũa, sắp xếp bàn ăn, hai người cùng nhau ăn bữa cơm, cảm giác có gia đình nhỏ của mình thật ấm biết bao, nghĩ đến dáng vẻ nhỏ nhắn bận rộn của cô nàng trong bếp kia anh bất giác nở nụ cười. Tuy cô nấu có hơi lâu, nhưng không sao chỉ cần cô chịu bỏ công ra nấu thì bao lâu anh cũng chờ được.

Nhưng sự thật tàn nhẫn đã vùi dập suy nghĩ của Lục Đông Quân từ khi anh bước vào phòng ăn.

Một đống gì đen xì, cháy khét bị Tranh Hi dẹp sang một bên, chất thành đống, trên bàn dụng cụ nấu ăn bị vứt lung tung. Còn cô thì đang bận rộn xào nấu thứ gì đó, cô bắt đầu đổ ra dĩa, à thì ra là rau xào, rắc xíu tiêu để làm dậy mùi thơm, Tranh Hi thỏa mãn cười ra tiếng khi hưởng thụ thành quả lao động của mình.

Một tủ nguyên liệu để ăn trong một tuần của anh đã bị cô càn quét hết vào một bữa ăn rồi.

Mặc dù hơi bừa bộn, nhưng cô đã hoàn thành xong món ăn, một nón xào, một món mặn và một món canh. Quay sang gặp Lục Đông Quân đang bắt chéo chân, tay dựa vào tường quan sát cô. Cô còn chưa lên tiếng mời khách anh ta đã kiềm chế không nổi đi vào đây khảo sát tình hình rồi. Nhưng không sao, dù gì thì cô cũng nấu xong hết rồi, đỡ mất công ra gọi.

Tranh Hi tiến lại gần khuôn mặt hớn hở nhìn Lục Đông Quân, như một đứa trẻ sau khi có thành tựu nhỏ của mình vui vẻ ra mặt, cười tươi mà thông báo với anh: "Đã ăn được rồi." Ánh mắt cô lấp lánh chỉ vào bàn thức ăn đầy hào hứng.

Lục Đông Quân bước tới chỉ vào đống đen đen không nhận ra hình dạng ban đầu ở bếp hỏi: "Kia là thứ gì?" Anh không thể nào hình dung ra được nguyên trạng ban đầu của cái đống đen này là loại rau nào nữa.

Tranh Hi cúi đầu sau đó nói: "Tôi học trên mạng sau đó bắt chước... Làm đúng công thức không sai một chút...Sau đó nữa nó thành như vậy." Vừa nói tay cô không quên chỉ về phía thức ăn bị cô phá hỏng như đang nói rằng là do công thức dỏm chứ không phải vì tay nghề cô có vấn đề.

"Nhưng không sao, sau khi làm đi làm lại mấy lần thì lần này chắc là ăn được rồi, không phải anh đói bụng sao?" Tranh Hi nhiệt tình kéo Lục Đông Quân ngồi vào bàn ăn, phớt lờ đống bề bộn kia như thể nó và cô hoàn toàn không có mối liên hệ nào hết. Đồ ăn trên bàn này mới đúng là của cô.

Người đàn ông lấy đũa gắp miếng rau xào lên nghiên cứu một lát, có hơi chần chừ sau đó từ từ đưa vào miệng, vì tập trung cảm nhận thứ trong miệng cho nên anh không thấy rằng cô gái đang đứng kế bên âm thầm liếc mình.

"Một hai ba." Tranh Hi bắt đầu đếm thầm chỉ thấy người nào đó phun thứ vừa bỏ trong miệng ra sau đó trừng mắt với cô.

"Cô bỏ thứ gì vào đây?" Anh không biết là mình vừa rồi được trải qua cung bậc cảm xúc mùi vị gì nữa. Thật khó hình dung. Cô gái này đang tìm cách trả thù anh sao?

Thấy ánh mắt của Lục Đông Quân, Tranh Hi bắt đầu luống cuống, cô cầm điện thoại lướt lướt mấy cái rồi đưa đến cho anh ta xem: "Rõ ràng tôi đã làm đúng công thức trên đây rồi mà, không lẽ lại thất bại nữa sao!" Cô lắc đầu khó hiểu, tập trung lẩm bẩm đọc lại công thức một lần nữa.

Lục Đông không nói gì mà bắt đầu nếm thử mấy món còn lại, sắc mặt anh lúc này kém đến cực độ, anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn, híp mắt nhìn Tranh Hi. Anh hoài nghi không biết có phải là cô cố tình trả thù anh hay không.

Thấy bộ dạng của Lục Đông Quân, Tranh Hi bắt đầu ủy khuất, bộ dạng sắp khóc đến nơi: "Thật ra tôi không biết nấu ăn, đây là lần đầu tiên, nhưng tôi cũng cố gắng hết sức rồi mà, anh không nên làm bộ dạng đáng sợ đó với tôi, anh là người đầu tiên được thưởng thức đó."

Lục Đông Quân nheo mắt lại bộ dạng nghiền ngẫm lời nói của Tranh Hi: "Tôi thật không tin một cô gái chịu được cực khổ, làm thêm đủ thứ việc như cô lại nói không biết nấu ăn, tôi nghi ngờ đây là cô cố ý!" Muốn dùng lý do trẻ con này qua mặt anh sao? Còn dùng bộ dạng tôi nói thật đó nhìn anh nữa, muốn anh tin? Không đời nào.

"Không cần anh phải nghi ngờ, bà đây chính là cố ý đó, cuối cùng cô cũng không cần đợi mười năm mới trả được thù, ha ha." Nhưng những lời này chỉ là cô đang nghĩ trong đầu, nếu nói ra thì chắc cô không còn mạng để về nhà ăn cơm với Mạch Tuyết đâu.

"Câu hỏi anh hỏi cũng chính là điều tôi muốn biết, tôi có thể làm bất kì việc gì, nhưng lại không biết nấu ăn, đã thử tập mấy lần nhưng tốn công vô ích, vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền mua nguyên liệu, chi bằng ăn thức ăn nhanh còn tiết kiệm hơn." Tranh Hi hít hít mũi lấy tay lau đi nước mắt như đang kể một chuyện đau lòng nhất trên đời.

Thấy Lục Đông Quân vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Tranh Hi đành dùng đến cách cuối cùng, cô nắm tay chặt thành quyền bộ dạng hùng hổ đi đến bếp: "Không được lần này tôi phải thử lại đến khi nào thành công mới thôi." Cô bắt đầu lấy nguyên liệu mới ra quyết tâm làm lại món mới.

Nhưng lại bị Lục Đông Quân lên tiếng ngăn cản: "Được rồi, không cần." Anh nặng nề thở ra một hơi, câu chuyện này đối với anh có hơi sốc. Nếu còn để Tranh Hi cố chấp tiếp tục nữa thì e rằng nhà bếp của anh sẽ tang hoang đến mức anh cũng không thể ở đây nữa.

Tranh Hi nén cười, vẻ mặt ỉu xìu quay lại nhìn Lục Đông Quân: "Là anh nói đó nha! Hay là để tôi thử..."

"Im lặng." Lục Đông Quân quát lớn, cái cô gái cố chấp này thật làm anh hết cách.

Thực ra Tranh Hi có nguyên tắc rất kì lạ, không muốn nói rằng quá bảo thủ. Mặc dù cô nấu ăn cực kì ngon nhưng lại tự hứa với mình rằng cả đời cô chỉ sẽ nấu ăn cho gia đình và người cô cực kỳ quý trọng mà thôi. Ngoài ra bất kỳ ai muốn thưởng thức thức ăn của cô còn khó hơn lên trời. Nếu như không có chuyện xảy ra ban nảy thì Lục Đông Quân muốn ăn thức ăn cô nấu cũng đừng hòng, trừ khi anh là người yêu của cô mà thôi. Nhưng khả năng này không thể xảy ra.

Nhìn bộ dạng của Tranh Hi như đứa bé đang nhận lỗi, làm Lục Đông Quân đau lòng nhưng cũng rất buồn cười, anh rất muốn nói nữa lại thôi.

Lục Đông Quân đứng dậy tiến đến tủ lạnh nhìn vào trong chỉ còn lại một ít nguyên liệu, ít đến xơ xác: "Không phải cô dùng hết tất cả tiêu hao vào một bữa ăn đấy chứ?" Khi nhìn thấy thảm hoạ do cô gây ra anh đã đoán tiêu tốn khá nhiều nguyên liệu nhưng không nghĩ là toàn bộ bị cô dùng hết. Còn nữa mấy cái nồi dùng rồi này chỉ còn nước đem vứt chứ chẳng xài được nữa. Chưa cháy nhà bếp là may lắm rồi.

Cô gái này thật có sức công phá mà!

"Chỉ vì thất bại nên tôi phải liên tục đổi món." Hai tay Tranh Hi đan vào nhau, nhỏ giọng phân trần.

Lục Đông Quân: "..."

...

Lục Đông Quân không còn lời gì để nói, anh lấy thịt bò và một ít cà chua còn sót lại. Sau đó tiếp tục lấy mì ống cho vào nồi nước sôi chuẩn bị làm pasta. Lục Đông Quân bước đến đâu Tranh Hi liền bước theo tới đó, như một cái đuôi bám theo sau anh.

Tranh Hi tỏ ra hâm mộ, hết sức nịnh nọt: "Không ngờ anh lại biết nấu ăn nha."

Lục Đông Quân không trả lời câu hỏi của cô. Tiếp tục bận rộn, thao tác của anh rất thuần thục, làm vô cùng gọn ghẽ. Ở nước ngoài bao nhiêu năm, nhiều lúc không muốn ăn ngoài thế là anh bắt đầu tập nấu ăn, nhiều năm tay nghề của anh có thể so sánh ngang bằng với đầu bếp năm sao luôn rồi, không muốn nói là ngon hơn nhiều.

Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng xong.

Lục Đông Quân đặt hai đĩa mì lên bàn,ngồi xuống bắt đầu động đũa. Tranh Hi đứng bất động kế bên, dùng đôi mắt tha thiết nhìn người đàn ông đang ăn mì liếm môi thèm thuồng.

Anh đặt nĩa xuống ngước lên: "Cô muốn ăn?"

Tranh Hi lấy tay xoa xoa bụng, gạch đầu lia lịa. Làm tận hai dĩa mì, một mình ăn hết sao? Nhiều như vậy mà. Rõ ràng là làm dư một phần cho cô còn tưởng cô không biết sao.

Lục Đông Quân buồn cười nhưng cố ra vẻ không quan tâm, ánh mắt hướng đến cái ghế đối diện ra hiệu ý bảo cô ngồi xuống.

Nói thật cả chiều giờ cô chưa có hạt cơm trong bụng, lại vì muốn chỉnh Lục Đông Quân, nên chịu thiệt nhịn theo, bây giờ thấy đĩa mì trước mặt cô như thấy được nguồn sống của mình vậy.

Cô dùng nĩa quấn quấn vài vòng rồi đưa vào miệng: "Ưm!" Cô giơ ngón tay cái lên, hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhai xong cô liền nói: "Oa không ngờ lại siêu cấp ngon luôn, ai làm vợ anh chắc chắn rất có phúc nha!" Tạm thời cô quên luôn chuyện người đàn ông này lúc ở phòng khách đã khi dễ cô thế nào. Chỉ biết đang đói mà được ăn no lại còn ngon vô cùng thỏa mãn.

Lục Đông Quân liếc mắt một cái rồi tiếp tục cúi xuống ăn mì, nhưng lại hờ hững nói: "Vậy cô làm vợ tôi đi, ngày nào cũng được ăn món tôi nấu."

Tôi mới không thèm đó, tưởng mình anh biết nấu ăn sao, tôi cũng biết nấu.

"Ha ha ông chủ cứ biết nói đùa, tôi làm sao dám trèo cao." Cô nhấn mạnh chữ ông chủ phân chia rõ ràng ranh giới giữa bọn họ.

Sau khi ăn hết dĩa mì, Lục Đông Quân lấy khăn lau miệng một cách tao nhã, khoanh tay nhìn cô gái đang cắm cúi ăn. Nhìn thấy cô ăn món do mình nấu một cách ngon lành như thế khiến anh có cảm giác rất thành tựu.

Giải quyết xong một dĩa Tranh Hi lại tiếp tục hỏi: "Trong bếp còn mì tôi có thể ăn thêm không?" Có đồ ăn ngon không mất phí tất nhiên cô phải tận lực hưởng thụ rồi, nếu không thật lãng phí của trời.

"Tuỳ cô." Lục Đông Quân đẩy ghế đứng dậy để cho cô một mình xử lý, ngồi cùng cô anh thấy rất vui tuy nhiên nhìn đến phòng bếp thì cảm xúc tụt dốc không phanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro