♪☆chap 3 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☜☆ bạn cùng bàn ☞

Qua nhiều lần tiểu linh tiếp xúc với Nhất Thiên thì hình như Tiểu Linh đã yêu Nhất thiên,thích anh khi chơi đá bóng, khi anh cười ,khi anh giúp đỡ mọi người ,cả khi anh bắt các bạn phạm lỗi,ngay cả dáng đi của anh, muốn ngắm anh mọi lúc, muốn ở cạnh bên anh, muốn anh chỉ là riêng cô, nhưng là chỉ do cô đơn phương mà thôi, bốp.. Bốp.. Cô quay qua
- Đau ...,..nè ông làm gì mà đánh tui vậy, ông có biết là cuốn sách "Phan bội châu" đó mà đánh vào đầu tui ,ông có biết đau không?
- biết rồi, cho tui xin lỗi bà
- mà sao đứng ngơ ngơ rứa, không mượn sách mà về lớp à.
-um, tui quên...😅
- thua luôn á,....@@ Có chuyện vậy kể tui nghe được không.
-um... Nhưng mà..
-nhưng gì.. Chúng ta là bạn mà.
Nam là bạn cùng bàn với Tiểu Linh,họ học với nhau hồi cấp hai,hai người là bạn của nhau, giữa họ cũng rất thân, nên đôi có chuyện gì hay tâm sự với Nam, chuyện tình cảm của cô không trừ ra, khi nghe cô nói về tình cảm đối với Nhất Thiên, Nam thấy mình quá thấp kém so với Nhất Thiên, không học giỏi, không đẹp trai, chơi bóng cũng không tốt,.... nên cô không để ý tới mình,Nam thất vọng về mình và rất buồn vì Nam cũng yêu cô, nhưng cũng muốn cô vui, nên nghĩ ra cách.
-Hay bà tạo facebook khác kết bạn với anh Nhất Thiên rồi nhắn tin với anh ấy. Nam vui vẻ nói , hơi trầm lắng ấm áp
- nhưng mà tui không biết facebook của anh ấy nơi,tiểu linh mặt vẻ u chàu, Nam vỗ vai tiểu Linh cười- tui biết nè, bà cứ yên tâm.
- lỡ như anh ấy không chấp nhận kết bạn thì sao
- bà lo gì, anh ấy dễ hòa đồng, luôn giúp đỡ mọi người mà, nên bà chỉ cần hỏi bài gì đó là có cơ hội rồi chứ gì.
-um,. Đúng ha.mà cũng sắp vô lớp rồi chúng ta về lớp đi.
-um
Có phải là một đưa ra ý kiến đúng không? Đúng sao mà lòng Nam thấy không vui thế này, và cứ ngỡ rằng mình tự đánh mất một vật quan trọng,nhưng một cái gì đó cũng không còn .
Tối hôm đó cô đã lựa cái tên thiệt đẹp cho facebook mới của mình, với cái tên chỉ inbox với anh là ' Hoa bỉ ngạn '
Bởi vì đây là một loài hoa cô yêu, với màu đỏ sắc đắm chịu,mệ hoặc lòng người và gắn kết thương cảm của cô đối với loài hoa này.
Giống như Nam đã nói, Nhất Thiên đã chấp nhận lời kết bạn với cô, hằng ngày đi học nói chuyện, chơi với anh, về đêm nhắn tin với anh, nhưng anh chẳng biết người nhắn tin với anh là ai, chưa bao giờ gặp, thời gian cứ từng ngày ,từng giờ trôi rất nhanh đối với cô,càng ngày cô đã gần anh hơn, cô cũng yêu anh nhiều hơn.

o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::
◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0611