♪☆ chap 4☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        ☜☆một ngày tàn, bắt đầu mới☞

....ba mẹ ,tại sao lại bỏ con ở lại trần gian,ba mẹ sao phải như vậy,bắt con một mình chống chọi với cuộc sống, con không cần gì , không cần tiền, không cần xe nữa,ba mẹ muốn gì con điều làm, ba mẹ ở lại với con đi,....con xin lỗi không ở bên ba mẹ khi họ cần mình,.. Anh trách bản thân,không tìm được người giết ba mẹ mình.. Anh khóc, quỵ gối trước mộ ba mẹ.... Lòng anh như rạng nức ra từng mảnh ,từng mảnh chết dần, cả người anh sụp đổ, chả có gì anh níu kéo, trong lúc anh tàn tụy nhất đã  có bức thư kéo anh từ vật thẳm của địa ngục.
       .....anh khóc à?,sao lại khóc? Cố lên chứ? Sắp tới kỳ Thi tốt nghiệp rồi,anh đừng suy giảm tình thần, phải cố gắng,  anh còn điều hành công ty của ba anh... . Anh còn ông nội mà và con cả tớ nữa, em luôn dõi theo anh mà, chắc cả  ông anh nữa, đừng để mọi người xung quanh thất vọng về anh  ... .............
                                        ....Hoa bỉ ngạn....
Không hiểu sao anh thấy là thứ này, lại đỡ hơn nhiều, anh không biết vì sao như vậy nữa, nhưng anh sẽ hứa với trời cao, hứa trước mộ ba mẹ, và hứa với cô, sẽ tìm ra hung thủ giết ba mẹ anh, và xây dựng công ty của ba vững mạnh đứng hàng đầu thế giới.
Anh đứng dậy, cúi đầu ba mẹ rồi quay đầu bước đi, đi được vài bước thì anh nhặt đước vòng tay cẩm thạch, là một chiếc vòng tay rất sang, màu xanh ngọc bích thuần khiết, thẩm túy trong sáng pha lê, thanh tao nhưng giản dị, và vòng tay này thị trường rất ít, chắc người đeo nó cũng có địa vị,trên còn khắc tên hoa bỉ ngạn 26-06 , anh bắt đầu muốn tìm ra người con gái 'hoa bỉ ngạn 'là ai?, anh chỉ ngẩng nhìn bầu trời xa xôi,... Một ngày nào đó tôi sẽ gặp cậu......
Từ khi ba mẹ Nhất Thiên qua đời, không ai tiếp xúc với anh được, anh quá khác rất lạnh lùng, tàn khốc hơn, ánh mắt nhìn khiến người ta đối diện với anh quá đáng sợ, anh ít nói hơn, chơi chung với lớp ít hơn, một số hoạt động của trường cũng không tham gia, nhưng đối với 'hoa bỉ ngạn 'anh lại nói chuyện nhiều hơn, nói hết tất cả vui, buồn của anh cho cô ấy nghe, anh chỉ cần cô, muốn cô nghe anh mà thôi, mà chỉ là thế giới ảo, anh chỉ gặp cô trên thế giới ảo mà thôi, thế nhưng chỉ cần có cô là đủ rồi.
Một hôm, trên sân thượng Nhất Thiên đã gặp khắc Thi, cũng lâu lắm từ khi ba mẹ cậu xảy ra chuyện không gặp nữa. Khắc Thi nhìn thấy chiếc vòng cẩm thạch, khắc thi tức tăm trối, chạy lại giật ngay trên tay của Nhất Thiên, vòng tay đó là của cô ấy, không để cho ai thích cũng giật được, anh tức giận,hằng hặc lên,anh tát cho khắc thi một cái tái xuống má, má khắc thi in dấu bàn tay của Nhất Thiên
- Ai cho cô tụy tiện lấy đồ người khác
Khắc thi cũng tát nhất thiên, mốt cái nhưng nhất thiên nhanh hơn đã bắt lấy tay khắc thi, cổ tay khắc thi đau rốn lên, khắc thi hét lớn vào mặt anh
- đó là đồ của tôi, ai cho anh lấy.
-đồ của cô? ....anh suy nghĩ mênh mang... Bằng chứng đâu?..
- trên đó có tên hoa bỉ ngạn 26-06.mong anh có tự trọng trả lại cho tôi.
Anh không định hình được những việc vưa xảy ra, anh buông tay khắc Thi ra, ngồi dựa vào hành lang, là cô à, có biết anh muốn gặp cô từ lâu lắm không? Chỉ có cô mới đem lại niềm vui cho anh, chỉ có cô mới hiểu cho anh, anh vui mừng khi gặp cô nhưng lại trầm buồn mang mác.khi thấy Nhất Thiên như vậy, khắc thi nghĩ là do việc ba mẹ cậu,khắc thi lên tiếng
-chuyện ba mẹ anh phải không?
Anh nhìn cô nhưng chẳng nói gì, chỉ cần nhìn cô là anh vui rồi
-anh phải cố lên, em cũng giống như anh... Giọng khắc Thi ấm áp kể về nổi đau của mình....
Khắc Thi ngay khi năm tuổi đã mồ côi lẫn ba cả mẹ, họ hàng không nhận khắc thi, khắc thi may mắn được một người bà nuôi dạy ,khi lên bảy tuổi bà qua đời,và người ta đưa cho vào cô nhi viện, ở trong đó, khắc thi lạc lõng chẳng có ai chơi, nhưng một ngày ông trời đã thương khắc thi, cho ba mẹ tiểu linh nhận nuôi và làm em của tiểu linh, lúc đầu còn bỡ ngỡ mọi thứ, vào trường học bị mọi người chọc và đánh đập nhưng cũng may có tiểu linh ngăn cản và ba mẹ tiểu linh cũng thương khắc thi , mắt khắc thi bắt đầu đỏ ngâu lên. .. Khi nghe được khắc thi kể, anh chặn lòng, thương xót cho khắc thi , tim anh lại đau nhói lên, anh không ngờ người  vui vẻ luôn an ủi cho anh vui hay làm cho anh cười mỗi đêm lại dấu đầy buồn tủi như cô , anh  đau khi không quan tâm cô, chỉ có cô quan tâm anh, anh chẳng hiểu về gì cô cả.anh thấy mình quá vô dụng rồi..
-thôi, tạm biệt cậu,khi khác gặp lại.cám ơn đã trả vòng lại cho em,Khắc thi vay tay chào với nụ cười ấm áp,và khuất dần xuống lối đi của ban công. Anh chỉ biết nhìn theo bóng dáng của cô, và cứ nhìn mãi...mãi khi bóng cô khuất dần, liệu anh có thể yêu cô không.
   Sau khi gặp Nhất Thiên,khắc thi tìm tiểu linh kéo vào phòng vệ sinh.khắc thi tức giận nói. -chị quá đáng vừa thôi, có biết em đã dành giùm tiền biết bao nhiêu tháng mới có tiền mua chiếc vòng này,chị lại coi như món đồ rẻ giá tầm thường, coi là đồ chơi ,chị cho ai cũng được à? chị  cho rằng đồ này không hợp với đẳng cấp của chị à? Khắc thi mỉa mai nói
-....nghe chị nói đã.. Khắc thi cắt ngang -em đã đặc biệt khắc tên loài hoa yêu thích của chị với ngày sinh của chị, chị không vừa ý à?
-không phải ?..nghe chị nói ..tiểu linh đầy hoảng hốt,tiểu linh không muốn có hiểu lầm ,để tình cảm chị em mất đi.
- tui  không tin chị nữa, chị không phải là chị tui..  Ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, với hàn nước mắt ròng rã và đã tung trúng Nhất Thiên,khi thấy khắc thi chạy ra từ phòng vệ sinh, ngay lúc đó Nhất Thiên vào phòng vệ sinh(trong khi nguy cấp nhất học trưởng có thể vào phòng vệ sinh nữ)đã thấy tiểu linh đứng ngớ ra đó, chẳng còn thấy ai, anh nhanh chóng xách Cổ cô lên tát một cái thật mạnh,anh đưa mắt sắt bén nhìn cô- cô đã làm gì với em ấy?tiểu linh khóc thủn thỉn vì cái tát khi nãy quá đau- em có làm gì  đâu. Anh sắt lạnh nhìn cô- nếu cô cong làm cho em ấy khóc, tui sẽ kết liễu đời cô.
Anh buông cô ,ngoản đầu bước đi,cô khóc ,khóc không phải cái tát làm cô đau mà khóc, khóc vì chẳng có ai nghĩ cho cô, trai tim cô rơi từng mảnh ,tại sao anh không nhận ra cô?  Tại sao anh không biết người nhắn tin mỗi đêm là cô? Còn khắc linh tại sao không cho cô một lần giải thích? Tại sao không có ai nghĩ cho cô? Tại sao khắc thi không phải em cô, hóa ra tình cảm bấy lâu nay chỉ là giả à?..
Tin tức cô đánh khắc thi lan rộng ra cả trường, mọi người xí xon soi mói cô, có người nói cô là tiểu thư có thế hiếp quyền, có người nói cô ganh tỵ với khắc thi vì khắc thi đẹp hơn cô , có người lại nói cô yêu Nhất Thiên  ghét khắc thi nên tát khắc thi... Nhưng tiểu linh mặt kệ họ nói gì, một lần ra căn tin đã xém xí bị đám đàn chị đánh nhưng may có nam ở đó nên không sao. Ở trường ai cũng nói cô và đều ghét bỏ cô, chỉ có Nam là không, cô tất vui vì cũng có người hiểu mình,cũng không hiểu sao từ sau mấy chuyện đã trải tình cảm  Nhất Thiên và khắc thi gắn bó hơn, cả trường ai cũng nhận định họ là giành cho nhau,"trai đồng ngọc nữ " nếu chỉ cần tiểu linh bén mạng tới gần hai người họ, sẽ không có cái kết không tốt đẹp.

o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0611