♪☆ chap 6☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        ♪☆ ngày mới bắt đầu☆

Từ khi một tuần trở ra, không hiểu sao anh lại yêu cô, trong khoảng thời gian vài tháng cũng đã làm cây ra hoa, hoa ra trái, lại nảy sinh ta tình cảm không chứ, anh yêu khắc Thi ngàn lần, vạn lần ,anh muốn kết hôn cùng với người em đáng yêu của  mình, giờ lại yêu một người đã sát hại em mình, thật nực cười lắm phải không, ấy đó không phải tình yêu mà là một sự trả thù của anh đối với cô trước bao niềm vui của mọi người là những ngày tàn phía sau. Dù cô biết là anh không  yêu cô, nhưng tiểu Linh vẫn yêu anh, tình yêu thật mù quáng khiến cho người ta nhỏ nhem chen lấy dù đó là sự trả thù, dù đó là tình cảm một thời thanh xuân của cô nàng cấp ba cho đến hiện tại chỉ hướng về anh, nhưng không một lần anh quay lại nhìn với cô...
.. Ngày... Tháng...  Năm..
Những ngày đó lại tới,khi trên mình mặt một váy cưới trăng tinh, trên vành cổ hở hai vai đính các hạt kim sa óng ả trên gió đùa ánh nắng xanh, là một cô dâu hảo quyền xinh xắn đẹp nhất bên cạnh có chú rể khôi ngô tuấn tú, áo vét đeo đản chất lạnh lùng, cả rất xứng đôi, được hằng cả vạn người mong muốn,thầm muốn được như họ, cả hai cùng nắm lấy tay nhau bước vài lễ đường. Trước cha sứ
... Tiểu Linh, con có muốn lấy Nhất Thiên làm chồng, dù bao nhiêu khó khăn, ốm đau, bệnh tật,  con có đồng ý luôn luôn ở bên chàng không?..
Tiểu linh min cười nhìn Nhất Thiên -con đồng ý.
..... Nhất thiên, con có muốn lấy tiểu linh làm vợ,dù bao nhiêu khó khăn ốm đau,bệnh tật, con có đồng ý luôn luôn ở bên nàng không?..
Nhất thiên chỉ nhìn cô sắt lạnh, còn cô đầy hào muốn,-con đồng ý.
Cả hai nở nụ cười hạnh phúc  họ trao cho nhau nụ hôn của họ để chứng tỏ tình yêu của  họ, một bó bông hồng một trăm đóa bay vào các vị khách dưới kia....
.........
......................
.........................................................

.....
... Rào,, rào,, từng cơn nước lạnh đã kéo cô về thực tại, không còn nhìn thấy anh cười mà là một người sắc lạnh, khí thế chết người - cô giờ coban nằm ngủ à?  Người hầu cũng dậy trễ, cô không biết gì về phép tắt à?.  Anh  tới giật ngược tóc cô lên,làm cô đau lên với việc đem qua khiến đôi chân cô thấm nước đau rát ,cô lảo đảo ngồi dây. Anh ném cho cô một sấp giấy- bắt đầu ngày này trở đi,cô là người hầu trong nhà này,đó là công việc của cô phải làm nếu sai xót,tôi sẽ  ..giết.. Cô.. Ba chữ cuối của anh đầy ớn lạnh,tàn nhẫn ,anh bước đi đước chừng vài bước, anh quay lại, -tôi về nhà là 10:00 đêm, tôi hi vọng cô không xuất hiện trong khoảng thời gian tôi  về nhà.
Trong cơn đau nhức lại là sự từng mảnh trái tim nhói đau, là một con hầu anh phải trả thù cô vậy sao? Đi không phải do cô, sao anh không chịu nghe cô giải thích?. Cô cố đứng dậy len nhà trên tìm thuốc bôi vào vết thương, và làm những công việc mà trong giấy liên kết, dọn dẹp từ trên xuống không chừ một phòng, cái nhà to như lâu đài không biết đến nổi nào xong, cô còn phải giặt dũ, lau kính, chăm vườn, nấu ăn..v..v..v làm những gì hết tất cả một mình cho đen trưa chiều, không có mọt thứ gì vào bụng, cô đành ra ngoài ăn đỡ, với số tiền ít ỏi mình có, cô đã vô tình qua một của hàng hoa, trong đó có rất nhiều hoa lạ, cô hỏi chủ hang và mua được ít giống hoa bỉ ngạn, số tiền định mua ăn lại đổi thành hoa trong bụng cồn cào, cô lại về ngôi nhà, cô men theo hàng đất trống ít cây lá trước nhà kho trồng các hạt giống nhỏ đó mang theo mong ước lớn khôn ra hoa, cô còn dọn nhà kho thành căn phong của mình ,thật tươn tấp, gọn gàng, sau buổi chiều lao động cực nhọc nhìn lại những gì mình làm, cô thấy vui với lại vết thương ở chân đã đỡ dần,cũng đến giờ cô lại nấu ăn, cô nấu một bàn cơm đầm ấm chờ anh về ,cô chờ anh, chờ.. Chờ.. Chờ.... Khi cô đã ngục..
..khi anh bước vào thầy cô ngủ trên bàn trước bàn cơm lòng anh đầy xao xuyến  thương cô nhưng nghĩ về cô buổi trưa ra ngoài (trong tờ giấy cấm tuyệt đối ra khỏi nhà,  với lại sến 0611 biết ổng đã cho người theo dõi ở nhà với lại nhà có cremara nữa, tội nghiệp tiểu linh của ta quá )và nhớ về cảnh giết hại người anh yêu, anh tức giận, đã lấy tay dùa hết đồ trên bàn xuống.
Choang.. Choang..
Nghe tiếng đỗ vỡ cô tỉnh dậy lại thấy anh đôi mắt lạnh nhạt kinh bỉ nhìn cô và anh tàn độc ban cho cô một câu- lo ăn hết đồ thức ăn dưới đó rồi đi ngủ.
Anh không từ nhìn cô đã cất đôi chân lên lầu, còn cô nhận được lệnh ông chủ phải ăn ,cô thổn thất lượm những thức ăn trên sàn nhà cho vào bụng, cô chẳng khác nào con người hóa thành chó ,nhưng thức ăn của cho lại ngon hơn thức ăn của cô, cô ăn phải hết nổi những mạnh vụn nhỏ, cổ họng của cô rất đau, cô khốn khổ dọn dẹp nhưng gì ở trước mặt hai hàng nước mắt lại rơi, thẫm qua gương mặt dịu hiền của cô, khóc trong đâu khổ, chẳng một ai biết....
......................................................................
o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::>
Mọi người nhớ cho sến sao vàng nha
😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0611