♪☆chap 7 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
...................☜☆♪☆ H☆
........ o==[]::::::::::::::::>
Sến +0611 xin nhắc nhở,các trẻ em, ông bà tuổi cao hoặc bạn nào không thích ứng cảnh này,thì không nên đọc. o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::>.

Và ngày nào cũng thế, sáng sớm tinh mơ cho đến khuya cô quầng quật làm việc, sáng đã giặt một đống đồ của anh không thôi mà còn nhiều đồ không bẩn cũng phải giặt, còn làm đồ sáng cho anh, khi 6:00 sáng đã có bữa sáng đặt trên bàn, anh bước xuống trông anh đầy lạnh người, một bộ vét sẫm, áo sơ mi trắng, cà vạt đen sẫm, đôi giày đen khiến cho anh đẹp mê mẫn hút người, đầy lạnh lùng toát ra khí chết chóc nhưng cũng không làm nổi vẽ đẹp của anh giảm bớt, khi anh bắt được ánh mắt của cô nhìn mình, anh chỉ nhìn cô vô vị chẳng để tâm, một cái nhìn coi cô vô hình, không thấy, anh bước tới bàn ăn, ăn những gì cô nấu cho anh, dù là một tô cháo trắng cho ít thịt nhưng hương vị thật tuyệt, nó thật thơm ngon,ấm cúng, anh rất thích cảm giác hương vị này, cô đứng bên cúi đầu ,đôi khi lén nhìn anh, ăn cô thấy thật hạnh phúc. Khi anh cất bước đi làm, cô lại dọn dẹp, làm những công việc hằng ngày, buổi trưa anh không về, nên cô chỉ tạm bợ mì gói, thật bất ngờ một tiểu thư cao quý ,sang trọng nhà họ Mạc, là chất phu nhân boss giàu có nhất thành phố ,là chất ghế hàng ngàn phụ nữ muốn leo lên, lại ăn mì gói, cô thật không muốn chỉ là người ăn bám, người cho tiêu sài, từ khi cô lấy anh cô không có một ngàn trong túi,cô cũng không thể tài nào nói tiền với anh, anh chỉ coi cô là người hầu, người đã giết em mình, giết người yêu anh, anh hận cô, muốn trả thù, chà đạp cô, không cho cô sống cũng không cho cô chết. Cứ thế thời gian nó trôi vô vị đối với cô, nhưng là thời gian quý báu cho nhưng cây bỉ ngạn hoa của cô đã chồi mần, cô càng muốn chăm sóc cho nó tốt, tưới cây, nhổ cỏ, thời gian cứ trôi và trôi, khi những đàn chim mỏi cánh bay về nghỉ,bầu trời phân rõ ranh giới của đất, trên những hồng ửng đám mây trôi dạt tìm về nhà, ông mặt trời đỏ ứng bắt đầu mỏi mệt chuẩn bị ngủ sau một ngày làm việc dài, những nụ hoa bắt đầu đi ngủ, khi tất cả đã buông việc hết chỉ có cô loay hoay trong bếp nấu ăn, khi tất cả xong xuôi, cô lại dọn dẹp bếp, thì có tiếng cạch của, cô nhanh chóng lên đại sảnh thấy anh, trong cơn say rượu,quanh người toát ra mùi khí nồng nem rượu cao, cô chạy nhanh tới đỡ anh, nhưng bị bởi một lực của Anh hất cô ra, cô ngã quỵ xuống đất, anh "chân chim đá chân cheo" bước lên phòng, cô đau vì cú đẩy vừa rồi,cô vẫn cố ngồi dậy, pha cho anh ly trà giải rượi, bưng lên phòng anh,
..cốc.. Cốc.. Cốc..
Chẳng thấy anh lên tiếng mà cửa không khóa, cô lo cho anh đã bước vào và đặt ly trà lên bàn, khi quay đi anh từ phong tắm đi ra vẫn còn mơ màng,trên thân chỉ mỗi khăn tắm quấn bên hông để lộ thần hình rắm chắm cơ múi cuộn kết hợp làn da hơn đen của anh làm cho anh mĩ huyền, khiến bao cô gái ngất ngữa, không riêng gì cô,nhìn thấy cô anh gọi...
-khắc linh.... Em về thật rồi, anh rất nhớ em.... Anh yêu em...
Khi nghe những câu này tất cả đã sụp đỗ trong thế giới của cô, cô đành quay lại bước đi để cho hàng nước mắt thi nhau rớt, thì bỗng có lực tay kéo lại, cô đã ngã sà vào người anh, mùi hương bạc hà đầy nam tính xỏa vào mũi cô làm cho cô đắm chìm, anh lấy hai tay lâu nước mắt cho cô rất ân cần nhưng mà..
- Khắc thi đừng khóc ,..anh thương nhiều lắm..
Nghe nhưng tiếng nói ân cần chu đáo, cô càng khóc nhiều hơn, đó chỉ dành cho khắc thi mà thôi chứ không phải cô, anh hôn nhẹ lên hàng nước mắt của cô, sau đó mạnh bạo hôn lên bờ môi mỏng của cô, lưỡi của anh thô bạo chiếm vào bên trong khoang miệng của cô, khoáy động miệng mọi ngõ ngách nhanh chóng hút các mật ngọt,khi biết cô không thở nổi đã buông môi cô ra và nhẹ nhàng hôn lên trán cô,..
-ngoan, khắc thi ngoan, đừng khóc, lòng anh đau.
Cô như hàng ngàn mũi kim châm đâm qua, tất cả chỉ dành cho khắc Thi tất cả,...tại sao ?nhưng những cử chỉ ân cần đó không dành cho cô mà là khác thi, anh ẫm cô lên giường, mạnh bạo xé rách bộ đồ trên người cô ra, cả một thanh xuân của người con gái hiện ra trước mắt anh,cô lấy tay che thân hình trắng trẻo hồng hào ,cả ba vòng tuyệt đẹp ,là một cơ thể mà tất cả người phụ nữ mong ước,còn đầy vẻ ngượng ngùng ,đau khổ nói :
-Tôi không phải khắc thi,mà là tiểu linh, anh tỉnh lại đi.
Những hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng đầy đau khổ, nhưng anh như hổ đói hàng trăm năm nhồm vào cuộn lấy cô, hôn lên bờ vai xanh , dần dần xuống bộ ngực nõm nà đều đặn, anh nhanh chóng cắn mút hồng đào đang dựng thẳng đứng, như một đứa trẻ bú sữa mẹ, anh di chuyển môi mình qua khe rãnh ngực cứ hun hít đến nỗi cắn mạnh vào nó làm đỏ cả lên, mọi sự đau đớn khiến cô chống cự nhưng không nổi, vì sức của người phụ nữ không bằng đàn ông, cô cố ưỡng ẹo thoát khỏi anh nhưng lại hấp dẫn anh, anh đã tháo cái khăn quấn ở hông ,cột tay cô vào một bên đầu giường,còn anh ra sức nhạo nặn bộ ngực mền mại của cô đủ kiểu, anh hôn dần xuống eo thon của cô, và hôn xuống mật đạo của cô, anh lấy hai ngón tay ấn nhẹ vào của cô nhưng tham vọng anh đã đẩy anh đút ba ngón vào trong, khiến chất dịch tuông ra ướt drap .
Um.. Um.. Ư..
Những tiếng đau, thoái cảm lần đầu tiên cô có, làm cho cô đê mê muốn chiếm của anh..
..-Đau lắm không? Anh cười gian tà, ngậm ý hỏi Cô
-umm...um.. Cô chẳng trả lời gì cứ rên mãi, anh thấy thỏa mãn yêu nghiệt của cô, anh đã đút dương vật thô kịch vào, càng lúc càng sau,anh đẩy ra, đẩy vào khiến cô đau nhức rên từng tiếng cơn.
....um.. Ư..... Ư.. Cuối cùng anh bắn nòng nọc vào cơ thể cô, khiến chất dịch ra nhiều hơn, anh tham lam hút nuốt các chất dinh đó.
- dịch bé yêu thơm nha!
Anh cười ma mị nhìn cô, còn cô rên từng cơn đau pha vào cảm giác nó lâng lâng khó tả, cả hai thở hồng hộc, nó nóng lên liên hồi, cả hai dục vọng lên cao, trong đêm khuya vắng lạnh lại là hai con người trần tuồng cuốn lấy nhau, nồng ấm cả căng phòng.

..................
o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::>
Sến+0611 lần đầu tiên viết cảnh H, nên có gì sai sót ,mọi người đừng trách ,mà hãy cho ý kiến để giúp sến +0611 viết tốt hơn.
😍 yêu mọi người nhiều. ♡(∩o∩)♡(♥ω♥*)(灬♥ω♥灬)L(*OεV*)E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0611