♪☆chap 8 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 ☜☆ sự mách lẽo ☞
.............
.
......
..
..
Khi ánh sáng đang  đùa lem lỉm qua khe cửa,những ánh nắng nhạt đùa vào mặt tiểu linh,khiến Tiểu linh dậy trong cơn nhức mỏi cả người, cô vừa vui mừng vừa lai đau khổ,vì khi ở  cạnh cô anh lại kiêu tên một người con gái khác. Cô đứng dậy bước xuống giường,những cơ đau của sự hân ái đêm quá, nhức đến tê chân  không đi được, khi cô gắp ngã, đã  có một vòng tay săn chắc ôm trọn eo cô, không ai khác đo là nhất thiên, cô thật hạnh phúc, khi ở trong vòng ôn anh, nhưng nhìn lại mình không có một manh áo, cô e ngại  mặt  đỏ  ửng lên, cô sung sướng khi anh dìu dàng với mình như vậy, chỉ cần làm gì? Nếu anh thay đổi cô sẽ bất chấp. Nhưng anh gắt lạnh -thân thể dơ bẩn của  cô tôi  không dám nhìn.
-Thân thể dơ bẩn? Sao anh cho rằng tôi dơ bẩn.
-thứ đàn bà lợi dụng khi tôi đang say lên với tôi như cô không dơ bẩn là gì?.
-rứa mấy con đĩ ở  quán ba là sạch của anh đó à? Cô gắt lên từng tiếng.
Bốp.. Bốp... Một bàn tay đã in trên khuôn  mặt thanh tú của cô, cô đau rát, nhìn chừng anh, anh sắt lạnh  không quan tâm cô, ném cho cô một viên thuốc -cô Không xưng đáng có con với tôi ,chỉ.. Có...  Khắc thi....
Anh găng lên từng chữ khắc Thi, lòng đau  nhức nhói, một tiếng.... khắc thi.. Hai  tiếng... khắc thi... ..cuộc đời tôi sao phải vì.. khắc th....i ...còn anh chẳng để ý gì cô, trong mắt anh cô chẳng là gì, anh quay đầu bước  đi chẳng hề quan tâm người con gái luôn đứng sau lưng anh đang buông hay  khóc chỉ  cần anh ngoảng đầu lại thì đã làm  cô vui và vì anh làm tất cả. Nhưng không,không một lần anh nhìn lại cô, dù một chút,.. Cô theo dòng thời gian đã nhìn viên thuốc và cô đã vào phong vệ sinh, chỉ có nước mọi nổi đau trong cô.
Và cứ thế thời goa lại trôi vô vị, khi  cô làm hết những công việc hằng ngày, lại  ngắm những hoa bỉ ngạn lại mọc lên từng chút, nhưng tình cảm của anh và cô lại không thêm thắm đậm nào, Chẳng lẽ tình yêu của cô đã sai, những cũng đã sai do sự bất chấp của cô do sự trả  thù của  anh chỉ ném toàn đau khổ....
Ting tong...
Cô nghe  thấy tiếng chuông liền mở  ra mở  cửa,một ông cụ  ngoài tám mươi với nụ cười hiền hậu ,nhân từ.
-chào ông, ông tìm ai?
-cháu,
Cô rất ngạc nhiên khi tìm mình mà mình không quen. Nhưng vì sự tôn trọng người già  nên cho vào, nếu để nhất thiên biết được cô sẽ  như thế nào thì không  ai tin. Ông bước vào nhà nhìn xung quanh,thật sạch sẽ  và ngăn nắp.-mời  ông ngồi.
Cô đi  lấy trà sau dáng đi đó, ông biết sự tình sao  rồi.
-mời ông dùng trà
-ta là ông nội của nhất thiên,muốn qua thăm  hai  đưa sống sao đó mà.
Cô hoảng hốt ngồi dậy,đứng lắp bắp nói -ch....áu ..xi..n l..ỗi, ch...á..u t.hất ..đ..ã  th..ất l.ễ.. khi kh.ông..b..i..ế. t chuẩn bị  nói thì ông  đã cắt ngang -con không biết cũng phải, ngày  đám cứ đó ta có việc  nên không tới được,ta là người xin lỗi mới phải,ông nhìn cô cười,thật sự ngày đó, ông  cũng muốn tới nhưng ông không ngờ  thằng cháu ông ngăn cản.
...ông à, cháu dâu dó không đags để ông nội của  con đi  đây.thất thiên cau nhàu ông ,ông thì nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu....cái thằng này để ông đi coi  cháu dâu. ...
....ông à, để khi  nào rảnh con đưa cháu dâu về thăm ông.. Được không ông.. Nó nũng nịu tay  ông..
..thôi  được..
Ông cũng biết được biết được sự tình như thế nào -nhất thiên nó đổi xử  tốt với con không?
Tuy  là câu hỏi đơn giả nhưng nó cứa vào mảnh nhỏ  bào thể xác và cả tâm hồn rất đâu. Nhưng  cô biết mình nên nói những gì, cô vui vẻ  nhìn ông -nhất thiên yêu cháu lắm, mua hoa cho cháu khi  đi làm  về, nấu cho cháu ăn, ân cần, chú đáo chăm sóc cháu.v. v...v nhưng thật sự anh chưa bao giờ làm nhiu vậy đối với cô, cành nghĩ cô càng thấy tủi cho số phận, ông nhìn vào cũng  đã biết sự ấm uất đó nhưng  không tài nào ngỡ nổi, ông tiếp lại gần nắm tay  và vô vai ,khi cảm nhận được bàn tay  gày gò, xương xương không được mảnh mai mền mại như  bàn tay  của tiểu thua giàu sang và tấm vai đầy gầy gò cũng biết chấu trai  đối với cô như thế nào -khổ cho cháu rồi.ông nhìn Tiểu linh buồn bã nói, nhưng những đã làm cho tiểu linh  chặn lòng, cô rớm khóc khi đã  có người hiểu cho cô, còn ông chỉ nhìn cô thở  dài, chỉ cầu mong cho  nó nhận ra mình không được đánh mất, một người vợ rộng lượng, đầy vị tha, hiền lành xinh đẹp,mà cả thế giới ai cũng muốn có đang ở bên mình, và ông cũng không muốn ai tranh cháu dâu với ông. Khi  cảnh tưởng ân này đã Ann cần chu đáo  này đặc vào com mắt đong băng đã  nổi lên những tia lửa -dạ, cháu mới về thưa ông. Nhất thiên cung kính đáp, rồi nhìn liếc nhìn Tiểu linh đầy lửa hận, cô giám mách lẽo với ông cô, để cầu xin ông cứu giúp, không đời nào, đê tiện. Khi thấy sắc lạnh ông nói -ta chỉ qua đây thăm hai con,đâu phải khó chịu rứa không.Ông nhìn nhất thiên hiện hậu nói -dạ con cám ơn ông, nhưng sức khoẻ ông không tốt, ông về sớm nghỉ ngợi ạ.
Khi sự súc dục của Nhất thiên,ông lo là nó làm bậy gì cũng hay nhưng cũng muốn ở lại, khi thấy ông nhìn mình, tiểu linh biết mình phải đối mặt được gì, tiểu linh vui vẻ nhìn ông -ông về đi ạ, chấu không sao đâu? Nhưng từng câu nói của tiểu linh bị ánh mặt hổ thú sắc lạnh nhìn ngó, khi tiễn ông về, ông chỉ quay đầu lại bà nhìn cầu mong tiểu linh ráng nhịn. Khi ông lên xe đi mất, đã bị bàn tay đầy lực keo vào nhà, và một cú tát đã khiến tiểu linh ngã xuống sô pha, tiểu linh nhìn nhất thiên ấm uất -tại sao anh đánh em?
-cái mỏ nhiều chuyện đã nói nhưng gì với ông tôi.
-em chẳng có nói gì đâu
-không nói sao ông tôi nhìn cô bằng ánh mắt đó. Anh tức giận đã xung tôi cô. Lột hết đồ trên người cô ra, hôn cô ngấu nghiến, anh thật sự không con cô ta gì ngay một con đĩ cũng không bằng, chỉ nhìn cô là người hầu là người phát tiết sinh dục vọng mọi nơi mọi lục, mị đau đớn cứ tỏa lên, khiến cô đau nhức cả thể xác lẫn trong tim,
- đây là sự trần phạt cho sự mách lẽo.anh nghiến răng nói từng chữ, còn tay  càm hai tay cô giơ lên đầu tay khiên ta sức hạo nặn bộ ngực nõn nà, anh đưa miệng cắn nút nụ hồng, khi cho cô phát ra tiết -um.. Đau.. Um
Anh quấn lưỡi chui khe rãnh ngực cắn ấn mạnh vào, -ưm.. Um. Xin  ..anh buông... tha ..ch..o tôi.. Từng câu nói khó khăn, khóc lóc chẳng giúp anh dừng lại, anh cứ hôn xuống eo thon của cô sau đó từ xuống vùng mật kín, cô cố dãy giụa, nhưng dường như quá khó khăn đối với cô, cô vùng vẫy cầu xin,... Tha. ch..o tôi đi.. Á.. Á
Anh đã đi cương vật nhô lên đây tho bạo, nóng vào bên cô,cô đau cảm như rách nát luôn rồi, anh chẳng quan tâm đến sự đau khổ  của cô, cứ đưa ra đưa vào, chất dịch cứ bắn ra hết sô pha,cứ thế như vậy vài tiếng đồng hồ trôi qua, khi cô ngất lịm anh mới buông, nhìn vào mặt yếu ớn của cô anh nhức lên nhưng cũng chẳng là gì và vì sao, mà anh ngỡ là..nhưng sự yêu thương cho khắc thi làm anh như vậy. Anh nến lại cho cô một viên thuốc và 10 vạn,và phóng đi trên chiếc xe lambori đi trong không gian.  o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::>
...........................

https://www.youtube.com/watch?v=piQTDNM7U68

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0611