♪☆☆*CHAP 9*♪♪☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mỗi tinh mơ,những ánh sáng dịu dàng se đầy rực rỡ  đã tiếp nối sống tiếp cho ánh trăng huyền dịu,đầy kì ảo. Cũng bắt đầu ngày mới vui tươi nhưng đối với cô là sự đau khổ, lại mang mác yêu thương...

Ting..ting.. ting..

- Gì ? anh nói đầy lạnh nhạt

-Dạ ...em muốn anh  cho phép em đi siêu thị ,trong nhà thiếu nhiều đồ rồi...cô đầy lo lắng,sợ hãi

-Um.. tôi không quan tâm.....tút ..tút..những tiếng ngân dài cúp thoại của anh ngân lên

Cô hứng khởi ,khoát vào mình bồ váy màu hồng thanh, cổ cao kín đáo,chân váy không ngang đùi,tuy đơn giản thanh túy  nhưng cũng khiến bao đàn ông theo đuổi cô,bao nhiêu ánh mắt đầy ham muốn.Cô đi loanh quanh mua những thứ mà mình cần,trên đường về cô gặp đứa bé trai bảy tuổi đi lạc với người thân,cô bắt chuyện em tên Vương Khánh Chi là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện,vùng X hẻo lánh nghèo nàng trong thành phố X lớn đầy sự phồn hoa lấp lánh mà cô sống, và cô hứa giúp đứa bè trở về nhà ,cô dắt Khánh Chi mua ít áo quần và ít quà cho các em nhỏ.Cô rât ngạc nhiên khi tới nơi,thật quá điều tàn,quanh cảnh điều tàn một mái nhà giột nát chưa biết ngày nào, nền xi măng trót vỏ, các căn phòng cho các đứa trẻ quá điều xơ,không đủ chỗ ngủ,không có sách học,không được vui chơi với các món đồ đẹp, không có xa hoa như các cô nhị viện khác ở tâm trung thành phố ,có sách học ,được vui chơi thoải mái,có các kiến trúc mái nhà đầy sự  phú quý ,xa hoa .

-Á...á ...á .......đồ chơi với áo quần đẹp kìa mấy cậu. Mấy đứa trẻ vui vẻ la toáng lên.khi nhìn thấy cô cầm trên tay những túi đầy đồ chơi ,nào là máy bay điều khiển, những chiếc xe ô tô,những con búp bê ..v.v.những món đồ thú vị chưa từng chơi,những bộ áo quần khiến đứa trẻ reo lên thích thú,mấy đứa trẻ vui vẻ chào cô,vây xung quanh cô ,chơi đùa cùng cô.

-Chào cậu ! lâu rồi không nhỉ ?

-Cậu ..là.. ai ?

-Gì vậy ... không nhận ra tui à.

Thì ra là Nam , người bạn thân cũ cậu ấy đã quá thay đổi,mái tóc bạch kim óng ánh, thân hình rắn chắn ,khuôn mặt điền đạm pha đầy vui tươi,ân cần như ngày nào,mà Nam không nhận ra cô chắc gì cô đã biết, cô cùng Nam ôn lại những kỉ niệm cả thời đi học,họ hỏi nhau về  công việc hiện tại.

-Cậu bữa giờ công việc cậu sao rồi?cô mỉn cười nhẹ hỏi

- Tớ hiện tại là giám đốc công ty'Phát Thành'ở nước Y nối lại sự nghiệp của ba tớ, các hợp đồng ngày càng phát triển:Nam mỉn cười trả lời

-Còn cậu ? anh ân cần hỏi

.....cô buồn im lặng chỉ cuối xuống chẳng biết nói gì thêm...

-Định tính im lặng với tui à?lâu rồi mà...tui nghe được tin bà với anh Nhất kết hôn rồi phải không?sống thế nào mà cậu xuống dốc cách đây mấy năm tui thấy?...Nam ân cần đầy lo lắng hỏi.

.....cô  cũng chỉ biết trầm mặt và im lặng...

-Cậu ngại tớ sao hay tớ không phải bạn thân của cậu?Nam đầy nghi hoặc,buồn bã  nói

-Không phải...cô đầy do dự

-Rứa sao? Nam tức giận nói

-Thì.... Cô còn ấp úng 

-Nói đi :Nam nghiêm túc,cau may khó chịu.

-Thật ra hôn nhân mình với anh nhất chả được tốt đẹp gì....cô nhẹ nhang hiền từ kể  toàn bộ cho Nam nghe,chuyện tai nạn của em mình,đến gia đình ghét bỏ, đến sự anh hiểu lầm và cuộc sống kết hôn cùng anh ở với anh....

Nam bực tức nói: sao cậu không bỏ anh ta đi?

Cô cười nhạt :- Tại vì tớ yêu anh ấy !...

Đó là sự lựa chọn của cậu nhưng cậu ấy,nhưng đâu biết có người vẫn yêu cậu thầm kín chớ.  Nam vẫn vui cười nhưng trong lòng xé nát từng cơn.Nam vui vẻ nói với cô.

-có gì cứ  nhờ tớ,đây số điện thoại của tớ nè:Nam mỉn cười đưa cô  

-Cám ơn,nhưng không cần đâu.

và cả hai không nhắ  chuyện cá nhân nữa,họ cùng cô ba,người quản lí trại mồ côi ,bàn về xây lại cô nhi viện để cho các em có một mái nhà đầy đủ ấm no,vui chơi.Cả hai tạm biệt cô ba và mấy đứa trẻ ra về.

-Để tui đưa bà về nha!

-Khỏi mà ... tui tự về ,có xe mà.

-Cám ơn ông nhiều : cô mỉn cười nói

-Để tui đi sau xe bà cho, tui mới an tâm.

-Nh..ưn.... g....  kh....ô...ng .....cc

- Khánh sao nữa phải không? : Nam giận dữ  quát to 

-Thôi được . 

Thế là Nam đi sau xe cô, trên đường đi Nam vẫn theo dõi  về cô ,đã một chút  lát tới nhà cô, trước khi vào nhà, Nam bước ra

-Có khó khăn gì nói với tui,bà không cần ngại.

-Um....tui biết rồi ,cám ơn ông nha.

-Không có  gì ,mình  bạn thân của nhau mà.Mãi mãi là bạn bè,mãi mãi là anh em,mãi mãi là  gia đình : cậu mỉn cười nói với cô.

-Cám ơn nhiều! mãi mãi  là anh em,mãi mãi là gia đình.

Cô và Nam mỉn cười với nhau,lâu  lắm cô mới có cảm giác vui vẻ như vậy. Nam 

 chào tạm biệt với cô 

- Chúc cậu ngủ ngon !

cô mỉn cười : - cậu cũng thế !

Và những hình ảnh đó đã lọt  bởi ánh mắt vô hình đây quái thú ở  trên lâu..........

                      ****************
o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::>

 sến +0611 chào mọi người buổi tối tốt lành,viết hơi nhạt ,mọi người đừng nén nhiều đá,để khỏi sến+0611 tốn xi măng xây nhà cao tầng ....hihi...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0611