chương 1: Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù nhẹ nhàng phủ xuống khắp thành phố bộn bề.

Cả một biển người đi trong nỗi tất bật của cuộc sống thường ngày ,300 m «vèo» còn 200 m ..... Woa còn 100 m nữa thôi ..... «Phì.... Phèo» âm thanh cú chạy thục mạng này thật sống động . Những chiếc lá vàng rơi lả tả của mùa thu buổi sáng sớm suýt thì được ôm hôn mặt đường thân thương vậy mà nhờ hồng phúc vô duyên từ đâu bay đến làm những cái lá muốn về hưu đó cũng phải bật leo lại cành cây. Chậc! Thật kinh hoàng. Ờ vâng ! Cụ thể là một cô gái nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình trong lòng tá hỏa cuống hết cả lên giờ đã là 7:50 phút rồi còn sớm sủa gì nữa . Cô ấy sau khi gây án cho mấy cái lá cây già lại làm mấy con chó ven đường phải sủa ầm ĩ , một số con còn đuổi theo cô vì cô bộ dạng hiện giờ là : một tay xách đôi cao gót tay kia xách túi chạy chân trần trước bàn dân thiên hạ, đầu tóc thì bù xù không khác gì ... È hèm ! các bạn cũng có thể phần nào hiểu ra rồi đó .

Cô ấy vừa chạy vừa hét lên .... Trong lòng " Trễ giờ rồi a?"

__________________
Không biết đã qua bao lâu, không biết đã đụng vào biết bao người. Bạc Hàn Ngân phủi phủi chiếc váy màu tím tinh tế dài tới gần đầu gối, đưa tay vuốt lại mái tóc lụa , vội vàng đi đôi cao gót 7 phân đồng màu với chiếc váy , rồi cô cầm túi xách chỉnh lại dây đeo một chút lấy lại hơi và dậm chân mạnh một cái , đã thế không quên nhắn nhủ với bản thân rằng " Cố lên Bạc Hàn Ngân " nói trong lòng thì không sao ?Trong bán kính 500 m cái khu vực đó cũng được vinh dự nghe tiếng nói oanh tạc của cô. Mọi người xung quanh và những người đi phỏng vấn cũng phải bụm miệng cười . Dường như vì hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn nên không để ý xung quanh thiên hạ họ đang cười mình thối mũi. Trong lòng cảm thán bản thân thật giỏi chạy y như vận động viên may mà vừa kịp giờ . Cô hít một hơi thật sâu suýt thì sặc rồi giả vờ lấy lại hình tượng tiến thẳng vào phòng phỏng vấn.

-"Xin chào!"- Chất giọng mềm mại cất lên.

-"Mời cô ngồi xuống."- Một người phụ nữ trung niên dáng vẻ kính nghiêm khắc đẩy nhẹ gọng kính nói.

Bạc Hàn Ngân lấy từ túi ra một tập hồ sơ đưa cho ba vị trước mắt. Trong lòng khẩn trương thực sự không ít chút nào. Bản thân của cô từ trước tới nay đều coi trọng tiền như mạng sống, lại nghe nói tập đoàn này vừa giàu vừa sang, lại có nhiều đối tượng tốt. Được làm ở đây thì còn gì hơn?

-"Bạc tiểu thư, cô nói xem, cái dây chuyền này được như vầy, có gì đặc biệt?"- Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ngay trước mặt cô, khác hẳn với vị nghiêm khắc kia. Anh ta trông rất thoải mái. Nhướng mày lên hỏi cô.

-"Sợi dây được thiết kế bằng một loại bạc trong, viền được đính kim cương, mặt được đính pha lê. Nói chung, giống các loại dây chuyền khác trên thị trường, không hơn không kém"- Bạc Hàn Ngân nhìn vào sợi dây chuyền đang lấp lánh chói lóa trên tay anh ta, mỉm cười thân thiện đáp.

Nghe được câu trả lời, ba vị kia vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ, bọn họ nhìn nhau sau đó đồng thanh "Chính xác!"

Mấy người kia chỉ vì câu trả lời của cô mà kinh hãi đến thế sao? Bạc Hàn Ngân cô đây thật quá là thông minh đi!

-"Thế, xin hỏi cô, đá quý bên công ty chúng tôi có mấy thuộc tính?"- Một người hỏi.

-"Vậy, xin mạn phép hỏi lại cô, ngày sinh của mẹ tôi là ngày mấy?"- Bạc Hàn Ngân lanh lợi, người đố người đáp, cô căn bản hiểu được người kia chắc chắn là đang hiểu nhầm cô nhiều chuyện rồi. Đây là thông tin mật, có trời mới biết!

-"Lại hỏi cô, nếu đổ kim cương loại nhỏ đã nung chảy vào gốm sau đó pha với một chút oxy hóa sẽ thành ra cái gì?"- Người đàn ông hỏi cô.

-"..."- Ông trời ơi! Hắn tưởng cô là thợ chuyên chắc, thành ra quái nào? Cô nghẹn lời.

-"Mời cô ra ngoài"- Người kia nói, trả tập hồ sơ cho cô. Ánh, mắt có chút thất vọng.

Cô đứng hình trong dây lát, hóa ra cái cảm giác bao nhiêu người đồn đại là đây hay sao? Sao phũ quá vậy? Có ai rũ lòng thương đào hố cho cô cắm đầu xuống đất cho đỡ mất mặt được không?

Bạc Hàn Ngân không nói thêm lời nào lấy hồ sơ của chính mình trên bàn điềm tĩnh ra ngoài, có đất mẹ mới hiểu cô đang thật sự có một chút máu chó xông liên tục lên não cô rồi.

Bước ra ngoài với bao ánh nhìn của đồng bào dân tộc, cô đi thẳng đến dưới hầm để xe. Keo này dùng không được ta bày keo khác! Đến khi nào dùng được thì thôi!

-"Đúng là, xui xẻo!"-'Tưởng bà đây muốn các người cho vào công ty đến mức phải dập đầu xuống thềm suốt đêm cho máu chảy thành sông mới chịu hay sao? Nếu nghĩ như vậy thì, các người sai lầm lớn rồi!'. Bạc Hàn Ngân vừa ai oán nghĩ, vừa cho đồng xu vào máy bán nước tự động.

Ở văn phòng.

-"Vương Nhạn Phong Tâm, cô Bạc kia chắc chắn là dư sức để làm việc cho công ty mình, việc gì mà phải làm quá lên như vậy?"- Trưởng phòng Lương lấy mắt kính ra, xoa nhẹ mắt nói. Thật tình mà hiểu, lúc nãy cái công thức mà anh ta nói, chẳng có nghĩa gì và chẳng thành ra cái quái gì cả!

-"Cô ta không tồi, nhưng tôi cảm thấy thật không thích hợp."- Vương Nhạn Phong Tâm từ ghế đứng lên, sửa lại cổ tay nói.

-"Bản thân anh thật khó hiểu!"- quản lý Trương nói, làm việc chung với người này đã được hai năm, thế mà lại không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì. Tướng mạo không tồi, đầu óc ngàn vạn sự khôn. Chỉ có điều hơi khó hiểu!

-"Tôi không phiền nếu có người tìm hiểu tôi đâu"- Vương Nhạn Phong Tâm ngước đầu lại cười, lộ răng trắng đều, hài hước nói.

____________________
{Đọc xong bình chọn cùng bình luận ủng hộ nhóm nhé. Thân ái và quyết thắng! #Bảobối}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro