chương 2: Gặp lại khắc tinh [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Ríu rít ... Ríu rít.... » tiếng chim sẻ đang tập thể dục trên cành cây anh đào , trong một khu vườn tuyệt đẹp dù là khá nhỏ nhưng khu vườn điểm tô rất nhiều loại hoa cỏ màu sắc, đặc biệt là cỏ bốn lá . Khu vườn có một ngôi nhà làm bằng gỗ xinh xắn, tất cả từ trong ra ngoài đều được kết hợp hài hoà với cảnh sắc thiên nhiên . Bên cạnh đó còn có dòng suối nhỏ chạy qua tất cả tạo nên một cảm giác thật thanh bình ấm áp. Chà ! Một buổi sáng thật đẹp trời ! Rời mắt khỏi khu vườn tuyệt đẹp nào? Giờ chúng ta hãy đeo kính và mở mắt thật to xem cô gái Hàn Ngân chui ở đâu rồi ? Tranh cãi gì nhiều zợ . Ồn ào quá ? Thấy rồi .....cận cảnh nè

Bạc Hàn Ngân nhấc mông ngồi lên cửa sổ, vẻ mặt chán nản. Có ai mà không biết, bị từ chối xin việc là một ác mộng ấy chứ?

Trên tay cô cầm chiếc điện thoại áp lên một bên tai -"Alo?"

-"Bạc Hàn Ngân, cậu mất tích chốn nào rồi có phải hay không!?"- Một giọng nói lanh lảnh truyền đến cô, nhẹ thở phào, cô nói:

-"Tôi đang buồn sắp chảy cả nước miếng rồi đây!"

-"Ô thế, cậu có biết khi buồn ta đi đâu cho hết buồn không?"

-"Đi tè"

-"Bậy! Chính là đi nhậu a!"

-"Nhậu?"

-"Phải chính là nhậu đó!"

-"Ừ, không tồi chút nào!"

-"Vậy hẹn tám giờ tối nay ở bar Rubi nhé!"

-"Duyệt!"

Câu chuyện ngắn vào sáng nay xin được khép lại, Bạc Hàn Ngân để máy ảnh cùng cái ví vào trong balo. Xong xuôi, cô xách lên vai rồi đi ra ngoài.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tại sao cô phải vì chuyện nhỏ nhoi kia mà nhốt mình trong phòng đấy chứ? Sai lầm! Sai lầm lớn rồi đấy!

Bạc Hàn Ngân mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tới mông, bên ngoài kết hợp với áo khoác Bomber cá tính. Ở dưới là quần Legging màu đen, tiếp tới là giày Sneacker màu trắng, cô như vầy là xong rồi! Mặc cả ngày chả sợ nắng hay. Kể thêm chiếc nón Fedora đang được đội lên đầu thì trông cô chả khác gì gái mười tám đôi mươi cả! Dù cô đã hai mươi lăm.

Nắng ấm phủ xuống mặt đất, nhấc chân đi lên phố, Bạc Hàn Ngân nhìn xung quanh, lấy kính râm đeo lên. Hôm nay là ngày cô thanh thản nhất, Chúa ban phước lành!

-"Hàn Ngân!"- Bỗng chốc, một người con trai chạy tới chỗ cô, bộ dạng có vẻ tuấn tú.

-"tiểu Khiêm! Rất vui được gặp cậu!"- Bạc Hàn Ngân nhíu mày, sau đó giãn ra cười cười nói.

-"Tưởng cậu còn không nhớ tôi ấy chứ, không lúc trước vô tình lạnh lùng thế cơ mà! "-Hàn Gia Khiêm dạo phố cùng với cô,thân thiện mà bắt chuyện.

-"Đó là lúc trước cơ, giờ thì không phải nhé!"- Bạc Hàn Ngân nhe răng cười tự nhiên, người tên Hàn Gia Khiêm này, chẳng ai khác là cậu bạn học hồi cấp ba của cô đây mà? Cậu ta thay đổi nhiều quá!

-"Nghe nói cậu học đại học ngành Marketing đúng không? Thế bây giờ cậu định làm gì?"- Cậu ta hỏi.

-"Ôi thôi làm ơn đi! Đứng nói nữa! Tôi vừa mới bị từ chối xin việc đấy!"-Bạc Hàn Ngân như sắp muốn độn thổ nói.

Hàn Gia Khiêm chọt vào cánh tay cô hài hước nói.

-"Cám ơn!"- Cô đạp vào chân cậu ta, cắn răng nói.

-"a~ cậu thật bạo lực!"- Hàn Gia Khiêm ai oán kêu lên.

-"Lúc nào thì tôi chả như thế? Chi bằng tôi sẽ nghĩ nó như là một lời khen a!?"- Bạc Hàn Ngân từ tốn nói.

-"Cậu thật đáng sợ, cơ mà cậu định tới cô nhi việc với Đồng Cỏ à?"- Hàn Gia Khiêm đoán mò nói.

-"Đúng, lâu rồi tôi không tới thăm các sơ cùng mấy em nhỏ"- Nghĩ tới nơi yên bình đó cùng những tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ trông mặt cô dịu hẳn ra. Cô không hiểu, nếu không có trách nhiệm nuôi thì hãy cho nó ra đi khi nó mấy tuần tuổi, lúc đó chỉ là một cục máu nhỏ. Để bây giờ sinh nó ra rồi nhẫn tân vứt bỏ nó như vậy?

-"Thật trùng hợp! Tôi cũng đang đến đó, có duyên thật! Hay là đi cùng với nhau, có được không?"- Hàn Gia Khiêm ôn hòa cười.

-"Được!"- Cô nói.

Hàn Gia Khiêm cùng Bạc Hàn Ngân đi với nhau đến cô nhi viện, bên ngoài cười cười nói nói, thật giống đôi uyên ương, nhưng tiếc là không phải!?

Mấy phút sau.

-"Cậu và trong trước, tôi đi mua đồ cho mấy đứa trẻ!"- Hàn Gia Khiêm nói thầm với Bạc Hàn Ngân rồi quay đi.

-"Mua phần tôi nữa nhé!"- Tiếng nói của cô vang lại.

-"Chào sơ ạ!"- Bạc Hàn Ngân lấy kính râm ra, nhẹ cúi người chào sơ Lâm.

-"Hàn nhi? Ôi chao, lâu rồi không thấy con!"- sơ Lâm dịu dàng cười nói với cô.

-"Vâng ạ, các sơ cùng mấy đứa trẻ ổn chứ ạ?"- Bạc Hàn Ngân lễ phép hỏi.

-"Ổn lắm nha! Các bé rất ngoan, dù là mùa bệnh nhưng bị rất ít!"-sơ Lâm nhiệt tình dẫn cô vào bên trong.

-"Thế thì tốt quá!"- Trên đường vô có một chiếc xe hơi, nhìn vào nó sao cô thấy bất an thế này?

-"Có khách đến trước con rồi a?"- Cô đùa.

-"Phải, là một chàng trai, bề ngoài có vẻ tuấn tú. Dạo này thường xuyên đến đây làm từ thiện lắm!"- sơ Lâm nói, trong lòng vẫn rất ấn tượng chàng trai nọ.

-"Hơn con luôn sao?"- Bạc Hàn Ngân chu chu môi, nũng nịu nói.

-"Haha! Chắc vậy"- sơ Lâm cười vui vẻ.

-"A! Thôi mặc kệ chuyện đó đi a!"- Cô thấy xấu hổ đôi chút.
Sau mấy phút tám chuyện.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro