Chương 2: Nỗi đau và hạnh phúc liệu có liên quan?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua khi về nhà cô đã đề cập với bố mẹ về chuyện du học, bố cô tất nhiên là rất vui mừng, ông vốn muốn cô đi du học từ năm ngoái nhưng lúc đó cô vẫn ôm mộng yêu anh còn giờ thì cô biết rõ tất cả rồi. Nếu còn cố chấp hẳn nhiên cô bị hư não vả lại tim cô cũng bị anh đâm cho một nhát chí mạng, cô cần một khoảng thời gian mới có thể bình thản đứng trước mặt anh như lúc trước.

Nhớ lại ngày hôm qua, cô đã thổ lộ tình cảm của mình với anh, từ lâu rồi cô có nghe bạn bè trong lớp anh rỉ tai nhau rằng anh yêu một chị sinh viên y cũng đang học gần đây nhưng cô không muốn tin. Cô nghĩ người anh yêu chắc chắn là cô, hai người quen biết từ nhỏ, cô là người hiểu anh nhất, còn anh lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ cô. Nhưng đó chỉ là cô nghĩ còn sự thật lại đau đớn hơn nhiều, quan tâm, bảo vệ chỉ là anh đang chăm sóc một người bạn thân có nhiều hơn tình cảm thì cũng chỉ giống như một người anh đối với em gái của mình thôi.

Lúc cô nói với anh rằng cô thích anh, anh đã cười nghiêng ngả, sau một hồi anh vừa cười vừa hỏi cô rằng:
-"Tình Ly à, cá tháng tư qua lâu rồi, tôi không mắc lừa đâu nhé, nói xem em đã cá cược với ai vậy?"

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ cách để bày tỏ tình cảm của bản thân là thật chứ không phải đùa, thì anh đã kéo tay cô đi, vừa đi vừa nói:
-"Này, tôi đang có một chuyện muốn nhờ em đây, có gì vừa đi tôi sẽ vừa nói." Trong giọng nói của anh pha niềm hân hoan, vui mừng làm tôi cũng quên đi chuyện kia.

Anh chở cô đi đến trước một cửa hàng trang sức có tiếng, xuống xe anh vội vàng kéo cô vào bên trong, vừa đi anh vừa kể lể bằng một chất giọng rất vui vẻ:
-"Em có biết không, tôi vừa tỏ tình thành công đấy, cô ấy chấp nhận, nhưng yêu cầu phải có một buổi tỏ tình thật nghiêm túc. Tôi đang muốn đi mua nhẫn, vừa hay tay em lại bằng với cô ấy, em giúp tôi thử nhẫn nhé!"

Cô khựng lại, theo phản xạ cô hỏi:
-"Người đó là ai, chị ấy học cùng lớp với anh ư? Em có quen chị ấy không? Anh với chị ấy được bao lâu rồi?"

Anh quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ:
-" Khoan đã nào, em nói lại từ từ xem nào, em nói nhanh quá, tôi không nghe được gì cả."
Cô nhìn anh, thâm tâm chỉ mong rằng anh nói đùa, ngàn lần đừng là sự thật, cô đặt hết niềm tin vào câu hỏi sắp được nói ra, hít sâu một hơi, cô hỏi anh từng chữ một:
-"Anh thật sự yêu chị ấy ư?"

Anh trả lời dứt khoát:
-"Tất nhiên rồi, tôi đã nói với cô ấy rằng sau khi học xong có thể cưới cô ấy được không? Em biết sao không, ngoài mong đợi của tôi cô ấy đã đồng ý. Tôi mong mau kết thúc năm học quá, tôi phải cưới cô ấy nhanh một chút, trước khi cha tôi tống tôi vào quân đội. Em cũng biết rồi đấy, ông ấy vẫn luôn muốn tôi kế nghiệp ông, trở thành một quân nhân tốt có tiếng vang."

Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt tinh anh kia, mong muốn tìm một chút dù là nhỏ nhoi sự đùa dỡn trong đó nhưng không hề có, thứ ánh sáng duy nhất hiển hiện trong mắt anh lúc này chỉ có niềm vui cùng hy vọng. Cô đã từng nghĩ sẽ không có ai có được một đôi mắt đẹp như anh, ánh sáng trong nó luôn toát lên một sự mạnh mẽ, kiên định, luôn khiến cho cô khi nhìn vào sẽ luôn luôn nảy sinh ấm áp cùng ỷ lại. Còn giờ đây, chính ánh mắt mà cô yêu thương lại vui mừng, hy vọng vì một người con gái khác. Trái tim cô đã vỡ vụn từ khỏanh khắc này.

Cô nhanh chóng cùng anh chọn được một cặp nhẫn ưng ý. Chúng được làm từ vàng trắng, trên chiếc nhẫn của người con gái có đính một trái tim bằng kim cương, quả thực rất đẹp, rất lung linh. Anh chở cô đi ăn mừng, vốn không có tâm trạng nên cô đòi anh dừng ở giữa đường, anh dừng xe ở trước một tiệm cafe, không quên dặn dò cô rằng trời sắp mưa, nhớ về sớm, đừng để bị ốm, sắp thi rồi. Cô cười với anh, một nụ cười ngọt ngào như mọi ngày.

Sau khi xe anh khuất bóng, từ trong đôi mắt to tròn của cô từng hạt nước mắt lăn dài trên mặt. Anh luôn thế, luôn quan tâm cô khiến bao năm qua làm cô lầm tưởng rằng anh có tình cảm với cô, để đến khi hình bóng anh không thể nào xóa khỏi trái tim này thì anh lại nói rằng anh muốn cùng một người con gái khác sẽ bên nhau đi hết quãng đời còn lại. Anh nói cô phải làm sao đây, có lẽ từ đây cô sẽ không thể có được hạnh phúc nữa, bởi vì trái tim cô đã vỡ vụn, cô lại không có dũng khí vá lại những mảnh vỡ này một lần nữa rồi...

Khi nhớ lại chuyện hôm qua, nước mắt cô đã đầy mặt từ khi nào. Vốn tự dặn lòng rằng chỉ được phép khóc vào hôm qua thôi nhưng giờ vẫn không kìm được đau lòng. Mẹ ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của con gái, nhìn nó khóc lòng bà xót xa vô cùng:
-"Tình Tình à, sao lại khóc rồi, con gái có thể tâm sự với mẹ được không?"

Cô vội lau đi nước mắt, cười tươi với mẹ, chui vào lòng, ôm bà thật chặt mà nũng nịu nói:
-"Mẹ à, con chỉ đang nghĩ đến thời gian mấy năm khi đi du học thôi, con sẽ nhớ mẹ chết mất."

Mẹ cô vỗ về con gái, trong dọng nói mang vài phần trêu đùa:
-"Con gái của mẹ không được khóc nữa đâu đấy, con gái mà khóc nhiều mắt sẽ sưng lên xấu lắm. Bây giờ chỉ có mỗi mấy năm mà còn khóc như vậy để xem khi lấy chồng con sẽ khóc đến mức nào đây."

Hai mẹ con cô cứ vừa ôm nhau vừa trò chuyện đến khi cô mệt mà ngủ thiếp đi. Bà nhìn lại con gái, lớn qua rồi, vừa đó mà đã 17, đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp nhường này rồi. Cả đời bà với ông chỉ có đứa con này, thật mong sau này nó có thể có một tương lai hạnh phúc, vui vẻ. Bà mỉm cười ngej nhàng hôn lên trán con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro