Chương 3: Kết thúc và Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, cô hạn chế tối đa việc gặp anh. Đi học thì đi xe tài xế riêng, đến giờ ra chơi cô sẽ dành thời gian ôn luyện, hằng ngày sẽ tự mang cơm trưa, cô cũng xin nghỉ ở bên đội văn nghệ của trường. Anh nhắn tin cô sẽ không trả lời cũng không xem, anh gọi điện cô sẽ tắt máy.

Cứ như vậy đến ngày cuối cùng sau khi thi xong, đang sắp xếp sách vở để về thì anh đột nhiên xuất hiện, anh quăng balo của anh lên bàn một cái rầm, rồi ngồi xuống đối diện với cô. Cô bình thản cầm balo của anh lên để sang một bên, thu dọn nốt sách trên bàn bỏ vào balo mình rồi đứng dậy đi về.

Anh thật không hiểu nổi cô, đang yên đang lành tự dưng cắt đứt liên lạc. Ban đầu anh nghĩ rằng cô đang bận ôn tập cho kỳ thi nhưng sau đó cô không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại anh gọi, làm biết bao chuyện anh không biết hỏi ai. Đang là giai đoạn đầu anh với người yêu tìm hiểu, anh vốn không biết gì về việc yêu đương, nay cứ lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc may mà Giai Ý là một người con gái tốt, không thì anh chắc bị đá lâu rồi.

Anh đuổi theo cô, vừa đi vừa hỏi:
-"Tại sao mấy ngày hôm nay không liên lạc được với em vậy?"
-"Em bận ôn thi."
-"Bận đến mức không có thời gian nhắn tin?"
-"Vâng."
-"À mà này, em có biết con gái thích gì nhất không, anh muốn tặng Giai Ý một món quà gì đó, nhưng không biết con gái thích gì."
-"Chị ấy tên Giai Ý à? Tên rất đẹp!"
-"Ừ, cô ấy còn rất dịu dàng, hiền lành, lại tốt bụng nữa."
-"Em nghĩ anh nên tặng nước hoa hay trang sức, nên là loại có giá cao một chút, phía Nam thành phố đối diện với Trung tâm thương mại TT có một cửa hiệu trang sức, đồ nơi đó rất tốt, anh có thể dẫn chị ấy đến chọn."

Nói xong cô đi thẳng đến xe riêng, cô lên xe mà không một lần nhìn anh. Ngày mai thôi cô sẽ kết thúc tất cả những tình cảm này, cô muốn quên anh.

Sáng hôm sau, ở sân bay, bố mẹ dặn dò cô một hồi, bố mẹ hai mắt đều đỏ hoe, bố khuyên cô nên chăm chỉ học hành rồi về nhà phụ bố kinh doanh, mẹ cô lại mong cô giữ gìn sức khỏe, phải tự chăm lo tốt cho bản thân...
Sau một hồi cô cuối cùng cũng lên được máy bay, cô tò mò liệu anh có nhớ về cô chút nào khi cô đi không? Chắc là không rồi bởi anh đang bận chăm sóc một người khác thì lấy đâu ra thời gian chú ý đến cô đây. Cô cười nhạt.

Máy bay cất cánh, chỉ cần sau mười mấy tiếng nữa thôi, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, hành trình năm năm quên anh có lẽ sẽ khiến cô trưởng thành hơn, tốt hơn bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro